CHƯƠNG 9: CƠ THẦN VÀ CƠ LAM.
☆ ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:
■ Từ bây giờ cốt truyện sẽ bắt đầu, sẽ dần xuất hiện một số tên quốc gia, tên người. Tuy nhiên ta nhấn mạnh một lần nữa, do Thạch Sanh và Lý Thông vốn là truyện dã sử (Dã sử là loại kí ức lịch sử được lưu truyền trong dân gian. Phần lớn dã sử được truyền miệng từ đời này qua đời khác, đôi khi bị che lấp bởi cái vỏ của trí tưởng tượng, sự tô vẽ thêm những chi tiết, sự sai lạc qua những cách kể hoặc những dị bản).
■ Chính vì vậy mà các mốc thời gian trong truyện gốc có vẻ không quá khớp. Ta tra ra bối cảnh truyện này vào thời kì vua Hùng Vĩ Vương (vị vua Hùng thứ tám), nước Văn Lang, niên đại vào khoảng năm 1431 - 1332 TCN. Lúc đó là triều đại nhà Thương bên Trung Quốc. Ta đã lục tìm khá nhiều chỉ thấy Văn Lang chia làm 15 bộ, và không thể tìm ra 18 nước chư hầu là những nước nào. Thông qua truyện thơ Thạch Sanh, ta thấy trong 18 nước chư hầu có xuất hiện nước Ngô và một người tên Nguyễn Đạt được gọi là thái tử ( Ta có chút không hiểu, nước Ngô thành lập vào năm 1200 - 473 TCN và họ hoàng tộc của đất nước này phải là họ Cơ mới đúng). Trải qua so sánh ta cảm thấy rất nhiều mâu thuẫn giữa các mốc thời gian cũng như các quốc gia, nên ta tự quyết định lấy 18 nước chư hầu dựa theo nhà Chu (Ngô, Tần, Tào, Sở, Tề, Vệ,...). Ta cũng có thể sẽ đổi lại thời đại bối cảnh từ vua Hùng thứ 8 thành vua Hùng thứ 11 (Hùng Trinh Vương 1161 - 1055 TCN) hoặc vua Hùng thứ 12 (Hùng Vũ Vương 1054 - 969 TCN) cho khớp với 18 nước kia.
■ Ta không hề có ý định xuyên tạc lịch sử, chỉ là truyện gốc quá mơ hồ, nên ta đành phải tự biên tự diễn, thêm thắt để viết thôi ( ta đã cố gắng giữ gìn những chi tiết nào có thật rồi). Những bạn thuộc đảng kiểm chứng thích soi mói từng chi tiết, sự kiện lịch sử thì có thể click back từ đây, ta không chấp nhận bất kì gạch đá nào nói ta xuyên tạc, vv.. nếu không nghe khuyến cáo mà vào ném đá ta, ta sẽ cho bạn thấy ta có thể không dữ nhưng cũng chả hiền.
■ À còn nữa, hệ thống nhà nước Văn Lang chia làm hai, võ gọi Lạc Tướng, văn gọi Lạc Hầu, đứng đầu quận gọi Đô Đốc, đứng đầu làng, xóm.. gọi Bố Chính (có lẽ tương tự như quan huyện ấy). Chương trước ta có nói con trai quan huyện, thật ra là con trai của Bố Chính. Nhưng ta cảm thấy rắc rối quá, một số bạn sẽ không hiểu mà ta cũng lười chú thích nên quyết định đổi Bố Chính gọi quan huyện cho nó gần gũi. Ngoài ra có lẽ sẽ không đổi nữa ^^' nếu có đổi ta sẽ chú thích ngay đầu trang thế này cho các bạn đọc.
Khụ, chương này hơi đặc biệt, vì sẽ xuất hiện hai nhân vật mới, ừm, hai nhân vật này tuy không hot bằng nhân vật chính nhưng lại là một trong hai cặp phụ mà ta khá yêu thích. ^^ Cảm ơn các bạn đã bên cạnh ta trên con đường dài dằng dặc này, ta sẽ cố gắng vặn hết công suất chạy thật nhanh đến đích. Mong được tiếp tục ủng hộ ❤
Giờ thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các bạn ^-^
------------------£-----------------
Hoàng Quân vốn nghĩ cúc hoa sẽ thất thủ, nhưng Thạch Sanh chỉ hôn cậu, dùng tay cậu phát tiết. Có lẽ hiện tại trời còn sớm ha.. cũng có thể sợ Lý mẫu về bắt gặp sẽ nháo đến thiên hạ đại loạn. Tóm lại vì lý do gì thì cúc hoa không bị thao nát là được, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý hiến thân đâu.
Đêm xuống, Thạch Sanh vẫn mặt dày quấn lấy Hoàng Quân, tiểu Văn tạm thời sẽ ngủ cùng Lý mẫu, có cậu ở, Lý mẫu cũng không tiện từ chối chỉ có thể nghiến răng chừa ra một khoảng giường cho tiểu Văn.
"A Sanh... nếu sau này 18 nước chư hầu lân bang muốn đánh chiếm Văn Lang, đệ có ra trận giết giặc không?". - Hoàng Quân được Thạch Sanh ôm vào lòng, do dự hỏi ra một câu. Hiện tại Thạch Sanh tuy không cưới công chúa, nhưng kịch tình cũng không vì thế thay đổi, trận chiến với các nước chư hầu vẫn có thể xảy ra. Đến lúc đó không phải phò mã, Thạch Sanh sẽ ra trận sao?
"Có". - Thạch Sanh không chút suy nghĩ trả lời.
"Tại sao?". - Hoàng Quân nghi hoặc.
Thạch Sanh thấy cậu mở to mắt nhìn hắn thì mỉm cười, hôn lên trán cậu, mở miệng:
"Nơi này có huynh, cũng là quê hương của ta. Giặc xâm lăng, ta đương nhiên sẽ ra trận, bảo hộ đất nước, bảo hộ người ta yêu".
"....". - Làm sao đây? Có xúc động muốn khóc a... Thạch Sanh càng ngày càng dẻo miệng rồi, rõ ràng trong nguyên tác chất phác lắm mà, hay cậu xuyên nên gây ra hiệu ứng cánh bướm khiến tất cả thay đổi?
"Ngủ đi, sáng mai ra chợ sớm". - Thạch Sanh thấp giọng cười, ôm Hoàng Quân, nhắm mắt lại. Hoàng Quân cũng gật đầu, hơi cựa mình tìm tư thế thoải mái nhất chìm vào giấc ngủ. Đợi hô hấp cậu đều đặn, Thạch Sanh mở mắt ra. Trong đêm tối, ánh mắt hắn xẹt qua một tia nghi vấn.
Ca ca gần đây biến hóa rất nhiều, lại thường nói ra những việc kì lạ.. Xem ra ca ca còn bí mật giấu hắn, điều này khiến hắn vô cùng bất an. Cứ có cảm giác ca ca ngày nào đó sẽ rời khỏi hắn.. Thạch Sanh híp mắt, hai tay vô thức siết chặt khiến Hoàng Quân khó chịu 'hừ' một tiếng, hắn hồi thần cố gắng ổn định tâm trạng, thả lỏng tay, cúi đầu hôn lên tóc Hoàng Quân.
Hắn sẽ đợi, đợi một ngày cậu thành thật với hắn, nếu cậu muốn rời khỏi hắn, hắn sẽ trói cậu lại, mãi mãi giam cầm cậu, mãi mãi không chia lìa.
Nơi nào đó, Nguyệt lão vuốt vuốt chòm râu khe khẽ thở dài, nhìn xem, thái tử đã động lòng phàm, còn động với một nam nhân. Rốt cuộc đây là chuyện tốt hay xấu? Nguyệt lão ngẩng đầu ưu thương, lão đã cố hết sức cùng Thiên Nhật và vài vị tiên quân che giấu, nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, chỉ mong đến lúc đó thiên đế không bổng đả uyên ương. Nếu để thái tử nổi giận hẳn nhân gian sẽ lâm vào khổ kiếp...
------------------------
Kinh đô Ngô quốc - một trong mười tám nước chư hầu.
Cung thái tử, giường lớn xa hoa, một thiếu niên gương mặt xinh đẹp diễm lệ bất phân nam nữ đang nằm nghiêng, vạt áo mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hai điểm đỏ như ẩn như hiện trên làn da trắng nõn. Hai chân thiếu niên tựa bạch ngọc nửa khuất sau vạt áo đỏ sẫm. Ba ngàn tóc đen mềm mượt phủ xuống giường như tơ lụa. Cả người y đều toát ra hương vị mê hoặc, quyến rũ, nhưng nam nhân anh tuấn đứng gần đó lại không mảy may động dung.
"Ra ngoài". - Nam nhân mở miệng.
"Lam nhi hầu hạ hoàng huynh không được sao?". - Thiếu niên cũng chính là Ngô quốc thất hoàng tử Cơ Lam lúc này hơi mím môi, ủy khuất.
"Hầu hạ?". Nam nhân bỗng tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống.
"Vâng, hoàng huynh chẳng phải đã cứng rồi sao?". - Thiếu niên nhu thuận gật đầu, cánh tay có chút gầy yếu vươn ra chạm vào hạ thân đã dựng thẳng của nam nhân.
Nam nhân diện vô biểu tình nhìn bàn tay bắt đầu không an phận muốn cởi quần của hắn, không nói hai lời liền giữ chặt Cơ Lam, toàn thân đè lên người y. Cơ Lam ôn nhu mỉm cười, chân y quấn lấy thắt lưng nam nhân, hạ thân hai người dán chặt vào nhau khiến y thỏa mãn rên khẽ. Nam nhân hai mắt sâu không thấy đáy bỗng nhiên lật người y lại, bàn tay to lớn xé rách vạt áo mỏng manh lộ ra bờ mông căng tròn vểnh cao. Ngón tay hắn vuốt ve nếp uốn bên ngoài điểm tư mật kia, Cơ Lam hai má đỏ ửng, thân thể run rẩy.
"Cơ Lam, nơi này của ngươi khao khát bổn thái tử đến thế sao?". - Ngón tay nam nhân bất ngờ đâm mạnh vào hậu huyệt của người nằm dưới khiến y kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng rút ra.
"Ưm ha.. hoàng huynh... Lam nhi muốn...". - Cơ Lam văn vẹo thân thể.
"Cơ Lam, bổn thái tử có thể chơi với mèo, với chó, nhưng với ngươi, bổn thái tử không có hứng thú". - Nam nhân chà xát ngón tay lên mặt Cơ Lam, khẽ thì thầm bên tai y, giọng nói trầm ấm ôn nhu, lời nói ra lại khiến người như rơi vào hầm băng.
Cơ Lam khoác trên người trường bào của thái tử, bị thị vệ thỉnh ra ngoài, nhìn mỹ thiếu niên được đưa vào phòng, trước khi cửa khép lại, y trông thấy Cơ Thần ôm lấy thiếu niên kia...
Một giọt nước mắt rơi xuống, Cơ Lam gương mặt tái nhợt, môi bị cắn đến rướm máu. Tại sao? Ngươi có thể chơi đùa với bất cứ ai, lại không thể chơi đùa với ta? Ta có yêu cầu ngươi thật lòng giao ra chân tâm đâu? Tại sao ngươi tàn nhẫn như thế? Cơ Thần... Cơ Thần.. trái tim ta đau quá, ngươi có biết không?
Từng tiếng rên rỉ, va chạm mãnh liệt truyền ra từ trong phòng như dao nhọn cứa sâu vào tim Cơ Lam. Từ nhỏ y đã biết mình là long dương chi phích (gay), chỉ thích nam nhân, mà người y thích lại là đại hoàng huynh - thái tử Cơ Thần. Hắn tựa như mặt trời, còn y chỉ như một con kiến.
Mẫu phi của y xuất thân vũ nữ, địa vị không cao, đãi ngộ chẳng khác gì nô tỳ trong cung. Y dựa vào gương mặt xinh đẹp, treo lên môi nụ cười giả dối, ngoan ngoãn lấy lòng phụ vương, dần dần cũng được ngài yêu thích mới thoát khỏi kiếp sống bùn lầy. Y đã quen với ngụy trang, nhưng rồi lớp ngụy trang kia bị một người vạch trần, hắn nói y cười rất méo mó khó coi. Hắn là người duy nhất nhìn rõ nội tâm của y khiến y nhịn không được muốn lại gần.
Ngày qua ngày y nhận ra mình yêu hắn.. Huyết thống thì sao? Phụ vương cũng lên giường với em gái ruột mình thôi. Nhưng y không hiểu, lúc y muốn đến gần hơn thì hắn lại đẩy y ra xa. Cơ Thần có thể lăn giường với bất kì ai, là nam hay nữ, thậm chí các hoàng tử khác,.. duy chỉ có y, hắn tuyệt đối không chạm vào. Vì sao? Ngại y dơ bẩn? Ngại y giả dối? Không, y tuy dụ dỗ, đưa đẩy nhưng sẽ không giao ra thân thể, giả dối nhưng lại chân thật trước mặt hắn. Rốt cuộc là vì sao?
Cơ Lam đứng chết lặng bên ngoài, nhìn cánh cửa đóng chặt, nội tâm cơ hồ hỏng mất. Thị vệ khó xử muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài mặc kệ y.
Hai tiếng sau, mỹ thiếu niên không một mảnh vải được đưa ra, máu từ nơi kia không ngừng chảy xuống. Trên mặt, trên cổ đều dính đầy trọc dịch màu trắng đục nhưng toàn thân lại không có hôn ngân nào. Thiếu niên gương mặt tái nhợt hôn mê được thị vệ bọc lại chuẩn bị ôm đi. Cơ Lam mỉm cười ngăn cản, không quan tâm ánh mắt phức tạp của thị vệ. Y liếc nhìn Cơ Thần y phục chỉnh tề, mặt lạnh như tiền đang đứng tựa vào cửa.
"Hoàng huynh.. người này có thể cho Lam nhi không?". - Y ôn nhu cười, chỉ tay vào thiếu niên.
"Mang đến Thủy Lam cung". - Cơ Thần mở miệng, xoay người vào phòng.
"Đa tạ hoàng huynh". - Cơ Lam ý cười càng sâu. Thị vệ nhận lệnh nhanh chóng ôm người đến cung Thủy Lam - cung của thất hoàng tử.
----------------------------
Mỹ thiếu niên tỉnh lại cảm nhận hậu huyệt đau nhức, tay chân bị trói, cả người nằm trên thảm lông. Gã kinh ngạc nhìn gương mặt diễm lệ gần trong gang tấc, bật thốt:
"T.. thất hoàng tử?".
"Ân.. ngươi tên là gì? Ngươi thật xinh đẹp, khó trách hoàng huynh lại yêu thích ngươi". - Cơ Lam chống cằm ngồi xổm, cười đến thiên chân vô tà, đầu hơi nghiêng khiến y giống như một đứa trẻ.
"... Thất hoàng tử quá lời, thảo dân tên Vĩ An". - Thiếu niên tuy nói lời khiêm tốn nhưng đáy mắt lại xẹt qua một tia đắc ý.
Cơ Lam cười càng ôn nhu, chỉ vào tay, chân, hậu huyệt của Vĩ An, thanh âm trong trẻo:
"Nơi này, nơi này.. còn có nơi này, hoàng huynh đã chạm qua đúng không?".
"....". - Vĩ An nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó gã tái mặt nhìn một con rắn nhỏ đột nhiên xuất hiện trên tay Cơ Lam. Bích Lân xà! Thất hoàng tử có thể khiến Ngô vương yêu mến không phải chỉ do y xinh đẹp, nhu thuận mà còn vì y tinh thông dược liệu, có thể chế ra dưỡng sinh đan, giúp Ngô vương kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên dược luôn đi kèm với độc. Mọi người kiêng kị thất hoàng tử vì y thao túng được Bích Lân xà, loại rắn được cho là cả thần tiên cũng phải tránh xa. Y.. đang muốn làm gì?
"Ngươi đừng hoảng.. không có lệnh của ta, nó sẽ không cắn ngươi". - Cơ Lam nhìn ra được sợ hãi trong mắt Vĩ An, vỗ vỗ mặt gã trấn an, nhưng một chút tác dụng cũng không có, gã đã sợ đến muốn tè ra quần.
"Ng.. ngươi đừng làm bậy.. thái.. thái tử sẽ không tha cho ngươi". - Vĩ An run lẩy bẩy, không dám nhìn rắn nhỏ đang bò qua bò lại trên tay Cơ Lam, cái lưỡi của nó thỉnh thoảng thè ra 'xì xì' vài tiếng.
"A... hoàng huynh sẽ trách ta sao?". - Cơ Lam chớp mắt, nghi hoặc.
"Đúng! Đúng! Thái tử sẽ chán ghét ngươi! Ngươi thả ta đi, ta có thể nói tốt cho ngươi trước mặt thái tử". - Vĩ An vội vàng gật đầu, tiếp tục dụ dỗ.
"Nhưng là... hoàng huynh đã sớm chán ghét ta rồi". - Cơ Lam mỉm cười chua xót, khẽ thì thầm.
"....". - Vĩ An tuyệt vọng nhìn Bích Lân xà từ tay Cơ Lam bò qua người gã, di chuyển xuống vùng hậu huyệt đảo vài vòng.
"Tay của ngươi... chân của ngươi.. cho ta được không?". - Cơ Lam vuốt ve cánh tay bóng loáng của Vĩ An, nơi này Thần đã chạm qua... thật ngứa mắt, thật muốn chém rụng...
"....". - Vĩ An trợn trừng mắt, làm gì có ai muốn chém người mà còn xin phép như vậy? Rất khủng bố! Có thể nói không sao?
"Ngươi không muốn?". - Cơ Lam tiếc nuối buông tay. Vĩ An liên tục gật đầu, hi vọng kẻ điên này có thể thả gã ra.
"Được...". - Cơ Lam đồng ý, không đợi gã thở phào nhẹ nhõm chỉ thấy y tiếp tục lên tiếng:
"Ta thấy hoàng huynh ôm ngươi.. thứ này mới là thứ mà hắn chạm vào, cho ta nhé". - Cơ Lam nhéo nhéo làn da nhẵn nhụi của Vĩ An. Làn da mới là nơi tiếp xúc với Thần, vậy y cứ lột nó ra là được... không cần chém đứt tứ chi người ta, thật tốt. (=]]])
"...." . - Vĩ An đã vô lực đáp lời. Nếu có Hoàng Quân ở đây cậu sẽ đập bàn, gào lên 'CMN! Biến thái trong truyền thuyết xuất hiện rồi!', tiếc là cậu không ở đây, và gã chỉ có thể kinh sợ bị ép nuốt vào một viên dược màu nâu.
Vài giây sau, Vĩ An bỗng trợn mắt, vặn vẹo thân mình, gân xanh nổi lên, móng tay cắm sâu vào da thịt, đau đớn đến không còn hơi sức rên rỉ. Làn da trên người gã dần phồng rộp, nứt nẻ, những vết nứt nhanh chóng lan rộng, máu chảy ra qua các kẽ nứt thấm xuống thảm lông trên sàn, đỏ cùng trắng xen kẽ tựa như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong băng tuyết đầy yêu dã, mị hoặc mà nguy hiểm. Thêm vài phút, lớp da hoàn toàn tróc đi, các thớ cơ cùng thịt đỏ tươi không gì che đậy lộ ra. Vĩ An thoi thóp nằm đó, đau đớn không gì sánh được lại không khiến gã hôn mê. Gã chính mắt nhìn thấy da của mình từng chút một tróc ra, cảnh tượng đẫm máu tanh, cho dù là chiến trường cũng không thấy được.
Cơ Lam mỉm cười nhìn ánh mắt Vĩ An chất chứa căm phẫn cùng hận ý thấu xương. Y làm sao có thể để gã mất đi ý thức a? Trò chơi vẫn chưa kết thúc mà...
"Nơi này của ngươi đã nuốt vào thứ đó của hoàng huynh phải không? Cảm giác thế nào? Sung sướng? Hưng phấn? Hay tiêu hồn?". - Cơ Lam biểu tình vô tội, vừa hỏi, vừa búng ngón tay, Bích Lân xà liền chui vào hậu huyệt Vĩ An. Gã sợ hãi cảm nhận được hậu huyệt trướng đầy sau đó *xoạt* rách ra. Gã đã không còn diễn tả được cảm giác đau đớn thế nào, chỉ biết lúc này, gã muốn chết, muốn nhanh chóng kết thúc sinh mệnh.
"... t.. ại.. sao?". - Gã thì thào. Tại sao? Tại sao lại đối xử với gã như vậy? Gã chỉ mới 17 tuổi, chỉ muốn trèo lên giường thái tử kiếm chút lợi ích mà thôi.. tại sao phải hứng chịu đau đớn thế này?
"Tại sao? Ta không biết...". - Cơ Lam vô tội lắc đầu, y nhặt lên lớp da bong tróc dính đầy máu, ánh mắt thưởng thức. Nơi này có hơi ấm của Thần.. là nơi Thần chạm qua.. làm như vậy có phải y đang đến gần với Thần không?
"Đúng rồi... cái miệng này của ngươi đã hôn hoàng huynh? Đôi mắt này của ngươi đã nhìn thấy thân thể hắn? Ta rất thích chúng, cho ta luôn được không?". - Cơ Lam như nhớ đến điều gì, ôn nhu vuốt ve môi cùng mắt của Vĩ An, nhẹ nhàng lên tiếng.
"... không.. không có.. ta.. A!". - Vĩ An hét lên đau đớn, gã rất oan uổng, thái tử căn bản quần còn chưa cởi, chỉ quăng gã lên giường, sau đó thô lỗ xỏ xuyên qua gã mà thôi. Thái tử cũng không hề hôn gã, gã giống như công cụ phát tiết của hắn thì đúng hơn, gã rất muốn nói cho Cơ Lam, nhưng gã phát hiện lưỡi của gã đứt rồi, hai mắt cũng bắt đầu lồi ra, rơi xuống lòng bàn tay trắng nõn của Cơ Lam. Sinh mệnh gã đang trôi đi, trái tim đập càng lúc càng nhẹ... nhẹ dần.. rồi ngừng hẳn. Ha.. thoải mái quá, đây chính là cảm giác được giải thoát đúng không...
Nhìn Vĩ An đã chết, Cơ Lam lười biếng thu hồi Bích Lân xà, thích thú cầm lên hai tròng mắt và đầu lưỡi lấy từ trong miệng của gã bỏ vào một cái bát đồng. Còn lớp da, y ném cho đám rắn con nhà mình, chúng nhanh chóng gặm sạch.
"Thi thể này... phải làm sao đây? Nè, ta đem ngươi uy cổ trùng được không? Ngươi không trả lời là đồng ý nhé..". - Cơ Lam vỗ vỗ thi thể, tự hỏi, tự đáp, sau đó hài lòng đứng lên cầm một bình sứ trắng, mở nắp, đàn cổ trùng vừa nhìn thấy thịt tươi liền bò ra, tiếng nhai nuốt nhỏ vụn vang lên trong căn phòng phá lệ quỷ dị. Lát sau cái xác chỉ còn lại khung xương, Cơ Lam thu hết cổ trùng về, tiếp tục đổ xuống một chất lỏng từ cái bình màu đen.
*xì*
Khói trắng tản ra, xương cốt hòa tan thành nước lẫn vào máu tươi trên thảm. Cơ Lam vui vẻ gọi thị nữ vào dọn dẹp. Thị nữ giống như đã quen với tình cảnh này, nhanh chóng cuốn lấy thảm lông, chà lau sàn nhà sạch sẽ, thay thảm mới rồi ra ngoài.
"Ha... thật mệt". - Cơ Lam vươn vai, ngáp một cái. Y rửa sạch tay, nằm xuống giường ôm lấy trường bào của Cơ Thần, nhắm mắt ngủ.
---------------------------
Thư phòng thái tử.
"Bẩm thái tử, người đã chết". - Một hắc y nhân quỳ xuống, cung kính báo cáo.
"Xử lý cho tốt". - Cơ Thần không ngẩng đầu, lạnh nhạt mở miệng.
"Thái tử, thứ cho thần nói thẳng. Gần đây mỹ nhân trải qua ngài lâm hạnh, trừ vài vị hoàng tử và con của trọng thần thì tất cả đều chết không minh bạch, thi cốt cũng biến mất. Thần e sợ, nếu còn tiếp tục sẽ ảnh hưởng xấu đến ngôi vị của ngài". - Vu Đán nhíu mày quỳ xuống bên cạnh hắc y nhân. Bản thân là môn khách được xem như cánh tay phải của thái tử, ông không muốn ngài vì một tên cuồng sát mà phá hỏng thanh thế khó khăn lắm mới gây dựng. Phải biết tuy là thái tử nhưng dưới gối Ngô vương vẫn còn rất nhiều con trai, huống hồ gì thái tử trước giờ lại nổi tiếng hoa tâm nếu sự việc đổ bể gây ra phẫn nộ cho triều đình và dân chúng, rất có thể sẽ bị phế truất.
"... là bổn thái tử nợ y". - Cơ Thần nhu nhu huyệt thái dương, ánh mắt xẹt qua một tia mệt mỏi.
"Nhưng...". - Vu Đán còn muốn nói đã bị Cơ Thần cắt đứt.
"Đủ, chuyện này đến đây kết thúc, các ngươi đều là trợ thủ đắc lực của bổn thái tử, yên tâm, bổn thái tử sẽ không để bọn kiến hôi kia đạp đổ cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, lui ra đi". - Hắn phất tay, tiếp tục vẽ tranh.
"... thần tuân lệnh". - Vu Đán thở dài cùng hắc y nhân rời khỏi.
Cơ Thần đặt bút xuống, cầm lên bức họa thổi vài cái. Trong tranh, một thiếu niên diễm lệ mặc hồng y đang mỉm cười, mắt phượng cong cong thành hình trăng non vừa mị hoặc vừa thanh thuần. Mị hoặc ở bề ngoài, thanh thuần lại khắc trong xương, hai khí chất vốn mâu thuẫn đặt lên người thiếu niên lại trở nên thuận lý thành chương. Bên cạnh thiếu niên là nam nhân huyền y, trước mặt hai người có một biển hoa rực rỡ. Trên góc bức họa còn đề một bài thơ.
《....Mộng tùy phong vạn lí, kỉ độ hồng trần lai khứ
Nhân diện đào hoa, trường tương ức
Hựu thị nhất niên, xuân hoa thành thu bích
Mạc thán minh nguyệt, tiếu đa tình
Kim thế tình duyên bất phụ tương tư dẫn
Đẳng đãi phồn hoa năng khai mãn thiên tế
Chỉ nguyện cộng nhĩ nhất sinh bất vong kí
Mạc hồi thủ, tiếu đối vạn thiên phong cảnh...》
"Lam nhi, kiếp này không thể cùng ngươi bên nhau, nguyện kiếp sau có thể làm một đôi uyên ương bình thường...". - Cơ Thần nhắm lại hai mắt, thả người xuống ghế. Đứa trẻ ngày xưa giờ đã lớn, mang theo ái mộ cuồng nhiệt đi sau hắn nhưng thế sự vô thường, để bảo vệ y, hắn chỉ có thể rời xa y. Cơ Thần bỗng nhiên nhíu mày phun ra một ngụm máu, máu tươi bắn lên bức họa, nhiễm đỏ người thiếu niên và biển hoa. Một giọt máu còn lan đến huyền y của nam nhân.
"Ha..ha.. ha.. ý trời..". - Cơ Thần nắm lấy bức tranh xé nát, che mặt cười đến điên cuồng. Đáy mắt lại nhuốm đầy thê lương... Bi ai nào bằng yêu người lại tự tay hủy đi người?
Cơ Thần muốn bảo vệ Cơ Lam, nhưng hắn lại vô tình tổn thương trái tim của người mà hắn yêu nhất.
------------------(J£)-----------------
■ Đoạn thơ trích từ Tương tư dẫn (clip nhạc phía trên).
Dịch:
Mộng theo gió vạn dặm, đến đi giữa hồng trần bao lần
Mặt người cùng hoa đào, mãi nhớ nhau
Vừa đúng một năm, hoa xuân trở thành thu biếc
Đừng trách trăng sáng cười đa tình
Đời này duyên tình không phụ tương tư dẫn lối
Chờ đợi ngàn hoa có thể nở khắp chân trời
Chỉ mong cùng người cả đời không quên lãng
Không quay đầu lại, cười trước muôn ngàn phong cảnh..
■ Bổng đả uyên ương: Gậy đánh uyên ương, hành động phá hoại tình yêu của một cặp đôi.
■ Diện vô biểu tình: Mặt không biểu tình, không chút cảm xúc.
■ Hôn ngân: dấu hôn.
■ Thiên chân vô tà: ngây thơ trong sáng.
■ Lâm hạnh: sủng hạnh, thị tẩm, gọi vào làm chuyện đó ấy..
■ Chết không minh bạch: chết không rõ nguyên do.
■ Môn khách: những nhân sĩ, mưu sĩ có tài được quý tộc, hoàng gia nuôi trong nhà để mượn sức, sử dụng.
■ Thuận lý thành chương: chuyện xảy ra một cách hiển nhiên.
■ Uy cổ trùng: cho cổ trùng ăn.
■ Hình ảnh minh họa cho bé Cơ Lam, y phục bé tựa tựa vầy nè.. không có mặc quần, khụ, khụ,.. ( bé thụ ta khá yêu thích nha~~ yêu nghiệt, biến thái, dụ thụ.. ha ha ha).
■ Hình tượng casting cho bé Cơ Lam, có phải đẹp phi giới tính luôn không ahihi~~ này mà Thần ca không đổ cái bẹp sao được. ( tiểu Xán - diễn viên Lư Trác - Giới tính: Nam).
■ Hình tượng casting cho Cơ Thần. Anh không đẹp lung linh nhưng khí chất anh đủ lạnh lùng, đó là lý do ta chọn anh làm hình tượng YY cho Thần ca. (Diễn viên Yến Tử Đông).
■ Hình ảnh Bích Lân xà của bé Lam (tượng trưng thôi).
☆ GÓC TÁC GIẢ:
Chương này khá máu tanh a~~ thắp 1001 nén nhang ung muỗi cho Vĩ An há há...
Có ai thích couple Thần - Lam hơm? =]]] *giơ tay*
Aizzz, hi vọng là truyện sớm hoàn, ta cảm thấy lao lực a~~ mệt nhọc a~~ căng thẳng a~~
Cầu an ủi, cầu bao nuôi, cầu ủng hộ~~~~~
Hết biết nói gì rồi.. thôi ta lặn tiếp đây. Tính mai mới up mà thấy up buổi tối cho vui, vốn định kiếm hình người bị lột da, móc mắt cho mấy tình yêu coi.. cơ mà ta không có can đảm đó =]]] nên thôi vậy. Hẹn gặp lại chương sau nha~ Goodnight các tình yêu~
THANKS FOR YOUR READING ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro