Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: HỒ LY TIỂU HỒNG.

Hoàng Quân mang theo gói cơm, khoác lên người áo choàng vừa mua hôm qua, kéo mũ trùm che khuất hơn nửa khuôn mặt. Nghe Lý mẫu nói Thạch Sanh thường theo trai làng lên rừng đốn củi, bẫy thú, buổi trưa có lẽ sẽ nghĩ ngơi ở bìa rừng.

Cậu nhớ đường nên đi cũng nhanh hơn, dù sao miếu trăn tinh là ở sâu trong rừng, trí nhớ cậu khá tốt, đi qua một lần sẽ không quên. Một đường thông thuận, chưa đến nửa canh giờ đã tới bìa rừng. Nhìn một đám thanh niên trai tráng cởi trần ngồi dưới mấy gốc cây tán dóc, Hoàng Quân cẩn thận tìm kiếm bóng dáng Thạch Sanh.

"Ê, ai vậy? Trùm kín mít như thế làm gì? Chẳng lẽ là thê tử nhà ai đến đưa cơm cho chồng?". - Thanh niên cao lớn, da hơi đen lên tiếng.

"Chậc, không biết có xinh đẹp không.. ha ha ha". - Nam nhân râu quai nón cười đến càn rỡ.

"Được rồi, đừng có nhìn nữa, coi chừng lão bà nhà ngươi nhốt ngoài cửa". - Một gã nhỏ con mở miệng trêu chọc.

...

Thạch Sanh vừa ôm bó củi ra ngoài đã thấy Hoàng Quân đang lúng túng đứng phía xa, xung quanh tiếng chọc ghẹo càng lúc càng lớn. Hắn nhíu mày, khí lạnh tỏa ra bốn phía khiến vài người tâm tư rục rịch muốn đến gần cậu phải lùi lại.

"Huynh đến đây làm gì? Có mệt không?". - Thạch Sanh kéo Hoàng Quân vào một gốc cây, để cậu ngồi xuống, đồng thời nhích người che lại ánh mắt tò mò của đám người kia.

Hoàng Quân đỏ mặt nhìn hắn một thân mồ hôi, nhẹ nhàng rút ra khăn tay lau mặt cho hắn, khẽ trả lời:

"Ta đưa cơm cho đệ". - Nói rồi nhét khăn vào tay Thạch Sanh, đặt gói cơm xuống, mở ra. Bên trong chỉ có vài lát dưa leo và một miếng thịt mỡ, cơm còn chưa đến một chén. Hoàng Quân trợn tròn mắt, cắn môi. Lý mẫu thật là, vừa nãy vì sợ Thạch Sanh bị đói nên cậu không kiểm tra, giờ mới lúng túng thế này. Phần cơm cho con nít tiểu học sao có thể lấp bụng một thanh niên cường tráng, Lý mẫu quả nhiên không hổ là trư đội hữu! Sớm muộn có ngày cậu cũng bị bà hại chết.

Nhận ra cậu khó xử, Thạch Sanh cất khăn tay vào người, cầm gói cơm, hai ba cái đã giải quyết xong, hắn còn phô trương vỗ vỗ bụng, hào sảng nói:

"Ta no rồi, lúc nãy đốn củi có hái trái cây lót dạ, cảm ơn huynh".

"Lần sau.. sẽ không như vậy". - Hoàng Quân thở dài, cậu đương nhiên biết Thạch Sanh chỉ muốn an ủi cậu. Lần sau nhất định phải tự mình làm cơm cho hắn!

"Ừ, huynh về chưa?". - Thạch Sanh ôn nhu nắm tay Hoàng Quân. Không nghĩ đến cậu lại đích thân đưa cơm cho hắn, hắn quả thật có chút thụ sủng nhược kinh.

"Ta đợi đệ". - Hoàng Quân rút tay lại, vùi vào trong áo choàng, cúi đầu.

"Tốt, vậy huynh dựa vào gốc cây nghĩ một lát, ta đi săn thú rồi chúng ta về nhà". - Thạch Sanh đứng lên vỗ vỗ bả vai Hoàng Quân, đặt bó củi bên cạnh cậu, híp mắt lướt qua mấy kẻ đang lén lút nhìn sang rồi tung người lên thân cây, vài giây sau đã biến mất trong rừng.

Mấy người bị hắn nhìn đến lông tơ dựng đứng, an phận không dám quan sát Hoàng Quân nữa, Thạch Sanh tuy bình thường rất ít nói chuyện nhưng không ai không biết sức mạnh của hắn. Nếu gây sự lỡ như không cẩn thận bị hắn đánh cho tàn phế hoặc mất mạng thì phiền phức.

Hoàng Quân nghĩ mình phải đợi thật lâu nhưng chưa đến một khắc đã thấy Thạch Sanh vác lợn rừng trên vai, tay còn xách theo một con hồ ly lông trắng, thong thả đi ra. Cậu há miệng, nửa ngày không nói nên lời. Nè, ngươi mở bug như vậy, tác giả có biết không?

"Về thôi". - Thạch Sanh đưa hồ ly cho Hoàng Quân, ôm bó củi đi về phía trước, đề phòng người sau theo không kịp, hắn còn cố ý thả chậm cước bộ.

"Hồ ly tuy nhỏ bé nhưng vô cùng thông minh, nhanh nhẹn, khoảng thời gian ngắn đã bắt sống được nó. Đệ thật giỏi nha". - Hoàng Quân vui vẻ vuốt bộ lông tuyết trắng của hồ ly, yêu thích không thôi.

"Nếu huynh thích có thể nuôi nó". - Thạch Sanh mở miệng. 'Chỉ cần là thứ huynh thích ta sẽ lấy cho huynh', lời này hắn không nói ra.

"Ta.. ta không cần, đệ bắt được, nó là của đệ". - Hoàng Quân mím môi, nhịn xuống cảm giác thích thú trong lòng, kiên định nói.

So với hồ ly, cậu càng quan tâm đến cảm nhận của Thạch Sanh, lỡ như hắn hiểu lầm cậu muốn tranh giành tất cả những gì hắn có thì khổ, dù là trước đây Lý Thông từng làm thế, cậu cũng tuyệt đối không muốn đạp lên vết xe đổ đó. Phải biết muốn người yêu thích rất khó, để người chán ghét lại dễ vô cùng.

"Những gì của ta chính là của huynh, mà ta cũng là của huynh.. không phải sao?". - Thạch Sanh bỗng nhiên xoay người nói một câu. Hoàng Quân không nghĩ hắn đột nhiên dừng lại liền va vào người hắn.

"... nếu vậy ta không khách sáo". - Hoàng Quân đỏ mặt, lùi về sau vài bước, ôm chặt hồ ly, tay run rẩy siết chặt. Ta có thể ảo tưởng rằng... đệ đang thổ lộ với ta không? Cậu cười khổ, mặc dù không biết vì sao Thạch Sanh phải nói những lời gây hiểu lầm như thế, nhưng cho đến lúc thật sự xác định hắn có tình ý với cậu, cậu tuyệt đối không bước ra một bước kia. Thẳng nam nếu dễ cong vậy, hồ ly cũng có thể biến thành người.

"Ừm, đi thôi". - Thạch Sanh gật đầu, không tiếp tục vấn đề này. Tạm thời hắn không muốn ép ca ca, hắn sẽ đợi ca ca dần quen thuộc sự hiện hữu của hắn cho đến lúc ca ca không thể rời khỏi hắn nữa.

Mỗi người một tâm tư, dọc đường đều yên tĩnh không nói chuyện. Về đến nhà, Thạch Sanh mang lợn rừng đi xử lý, Hoàng Quân ôm hồ ly ra giếng tắm cho nó.

"Ngươi nói xem.. có phải A Sanh cũng có ý với ta? Nếu như ta thổ lộ, hắn có thể vì ta mà bỏ xuống vinh hoa phú quý, mỹ nữ như ngọc, cùng ta ẩn cư làm một đôi phu phu bình dị không?". - Hoàng Quân thở dài, gãi gãi cằm hồ ly, tâm sự với nó.

Hồ ly cao quý lãnh diễm liếc cũng không thèm liếc, vung vẩy nước văng lên người Hoàng Quân, ngẩng đầu kêu một tiếng, nhảy khỏi tay cậu, chạy mất dạng.

Hoàng Quân: 囧 囧... hồ ly nhỏ nhu thuận, ngoan ngoãn đột nhiên xù lông ngạo kiều, là ảo giác của cậu đúng không?

Nhìn y phục ướt đẫm một mảng, Hoàng Quân thở dài, vào nhà lấy quần áo đi ra phòng tắm. Gọi là phòng chứ cũng chỉ có một cái màn ngăn lại, cởi ra y phục bẩn vắt trên sào, cậu bắt đầu dội nước lên người. Thật thoải mái nha! Hoàng Quân vừa tắm vừa ngâm nga vài câu hát dân gian không rõ.

Thạch Sanh mổ lợn rừng xong, chia ra hai phần, một phần làm thực phẩm dự trữ cho gia đình, phần còn lại để Lý mẫu mang ra chợ bán. Hắn cởi luôn y phục dính máu, cẩn thận đem ra giếng giặt sạch rồi vào trong nhà lấy y phục mới.

"Ta phải đến xóm trên, đêm nay sẽ không về, ngươi nói với tiểu Thông một tiếng". - Lý mẫu gánh thịt heo vừa được xử lý, dặn dò Thạch Sanh, con trai hình như đang tắm, bà cũng không định làm phiền.

"Vâng". - Thạch Sanh ngoan ngoãn gật đầu. Lý mẫu hừ lạnh, đi ra cửa. Bà không muốn nhiều lời, dù con trai đã phân tích lợi hại nhưng bà vẫn cảm thấy tên mồ côi hèn mọn này không đáng để bà phải nịnh nọt, cung phụng. Chỉ là một con chó được nhặt về mà thôi.

Thạch Sanh nhìn bóng lưng của Lý mẫu, không nói gì xoay người đi đến phòng tắm. Vừa đến nơi, hắn đã nghe tiếng Hoàng Quân rên rỉ đứt quãng, thanh âm trong suốt phá lệ câu nhân truyền ra từ bên trong. Hắn cứng người, ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm vào màn che. Ca ca... đang làm gì?

Hoàng Quân hừ hừ nhỏ giọng hát, tiếc cho cậu âm vực không đầy đủ, hát lại biến thành rên rỉ, vì điều này mà Trần Duy thường trêu chọc, nhưng cậu vẫn là không bỏ được thói quen chết người này.

Qua thời gian một tuần trà, Hoàng Quân mới vén màn bước ra, đập vào mắt là gương mặt anh tuấn cùng dáng người khôi ngô của Thạch Sanh, cậu giật thót, phản xạ lùi vài bước, không nghĩ đến trượt chân ngã ra sau. Thạch Sanh nhanh chóng kéo tay cậu, để cậu ổn định thân thể mới vuốt tóc mai ướt đẫm của cậu ra sau đầu.

"Ta nói đệ phải mặc quần áo mà, sao giờ lại cởi trần thế kia..". - Làm ơn hiểu cho gay một chút được không? Nhịn nhiều sẽ nội thương nha! Cậu rõ ràng đã mua rất nhiều quần áo cho hắn rồi, chẳng lẽ Thạch Sanh cuồng thả rông? Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến, ánh mắt cậu lại không tự chủ quét xuống nửa thân dưới của hắn, này vừa quét liền 囧. Cái lều trại đội lên dưới lớp khố kia cũng không cần quá rõ ràng đi? Tên này là thú sao? Không có chuyện gì cũng động dục!

Thạch Sanh bị gắn mác thú lúc này đang quan sát Hoàng Quân, bạch y dán chặt vào người cậu làm nổi lên hai điểm anh đào cùng eo nhỏ quyến rũ, hắn bây giờ chỉ muốn đè người này xuống nhấm nháp hương vị tuyệt mỹ kia... nhưng Thạch Sanh cũng chỉ nghĩ mà thôi, hắn nắm chặt tay, áp chế dục vọng trong lòng, đạm mạc nói:

"Ta muốn đi tắm". - Nói xong không đợi Hoàng Quân trả lời liền xốc màn đi vào.

"...." . - Hoàng Quân ngẩn người nhìn màn che rủ xuống, bên trong truyền ra tiếng nước cùng tiếng thở dốc rất khẽ của Thạch Sanh. Cậu ôm hai má đỏ bừng, đệt.. thanh âm thật dễ nghe, vật nhỏ của cậu cũng bắt đầu rục rịch rồi. Hít sâu một hơi, cậu quyết đoán xoay người đi vào nhà, nếu còn tiếp tục như vậy, tin rằng sớm muộn gì cậu cũng bị nghẹn chết!

Thạch Sanh trong đầu hiện lên gương mặt tuấn mỹ của người nào đó, hắn không chút do dự cầm lấy vật thể đã cương cứng đến phát đau của mình, luật động lên xuống, từng tế bào đều kêu gào muốn.. rất muốn đem người đó ăn sạch, xem ra hắn phải đẩy nhanh thời gian biến ca ca thành người của mình.

"Thông... ". - Thạch Sanh khẽ gọi một tiếng, dịch thể nóng rực cũng bắn ra trên tay. Ánh mắt hắn sâu thẫm, dội nước, xua đi khí vị dâm mỹ trên người. Lát sau mới mang vẻ mặt bình tĩnh bước ra.

Hoàng Quân lúc này đang ngồi xổm trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ với tiểu Hồng - tên cậu đặt cho hồ ly.

"Tiểu Hồng, mau đưa tay ra nha". - Hoàng Quân chớp mắt, dụ dỗ.

Tiểu Hồng lắc lắc đuôi, vô tội nhìn cậu. Hoàng Quân nghĩ nó không hiểu nên cậu đưa tay ra, vừa định nói 'bắt chước theo tao' đã thấy tiểu Hồng dùng móng nhỏ vỗ vỗ lên cánh tay cậu, nếu cậu nhìn không lầm trong mắt nó còn ánh lên một tia... khen ngợi?

Hoàng Quân: "...." . - Mẹ nó! Rốt cuộc ai mới là chủ? Mi gian xảo như thế mẹ mi có biết không?

Tiểu Hồng đắc ý, nhe hàm răng nhỏ trắng bóng ra gầm gừ vài tiếng, phàm nhân này thật ngu ngốc, nghĩ nó là chó à? Nó mới không hạ cấp như thế! Nếu không phải tên kia phép thuật cao hơn nó một bậc, nó mới không bị bắt về...

Thạch Sanh đi vào nhìn thấy cảnh một người, một thú đang nhe răng trợn mắt với nhau, hắn khẽ nhếch môi, biểu tình nhu hòa bước đến vỗ vỗ vai Hoàng Quân.

"Đệ.. tắm xong rồi?". - Hoàng Quân giật mình, đứng lên, né tránh tay Thạch Sanh. Cậu rất sợ bản thân không kiềm được lộ ra cảm xúc không nên có sẽ khiến hắn chán ghét.

Thạch Sanh đen mặt, tay hạ xuống nắm chặt thành quyền. Hắn lạnh nhạt nhìn tiểu Hồng đang co rúm một bên. Tiểu Hồng giật thót, cả thân mình nhỏ nhắn vội vàng núp phía sau Hoàng Quân.

"Nè, đệ đừng dọa nó". - Hoàng Quân nhìn tiểu Hồng hai tai cụp xuống, vô cùng đáng thương. Lòng cậu mềm nhũn, cúi người bế nó lên. Còn chuyện vừa rồi cậu lựa chọn quên đi, dù sao tiểu Hồng cũng là thú hoang, khó tránh khỏi tính tình kém một chút.

"Thú hoang cần phải dạy dỗ, nếu không nó sẽ cắn người". - Thạch Sanh thanh âm trầm thấp, ánh mắt bén nhọn đâm thẳng vào người tiểu Hồng khiến nó run rẩy.

Ngao.. ngao.. Rõ ràng là ngươi giận chó đánh mèo! Từ bao giờ nhân loại đáng sợ thế này? Nó muốn về nhà! Tiểu Hồng khổ bức, vùi đầu nhỏ vào ngực Hoàng Quân, cọ cọ. Vẫn là tên ngốc này tốt hơn.

"Được rồi, đệ không đi bán thịt hả?". - Hoàng Quân quyết định nói sang chuyện khác, không thấy tiểu hồ ly đã run đến lông cũng dựng lên rồi sao?

"Bá mẫu mang đi rồi, bà nói đêm nay phải đến xóm trên có việc, sẽ không về". - Thạch Sanh cầm một lọn tóc của Hoàng Quân, chơi đùa trong tay.

"....". - Đi rồi? Đây chính là tình tiết cô nam quả nam ở chung đúng không? Chẳng lẽ Lý mẫu không biết trinh tiết của nam nhân cũng khá quan trọng sao? Bà có thể yên tâm bỏ lại đứa con trai mà đi thế hả?! Được rồi, cậu nghĩ nhiều.. Thạch Sanh là thẳng nam, hẳn sẽ không xảy ra việc gì... ha.. ha..

"Như vậy ta đi nấu cơm chiều, đệ trông tiểu Hồng đi". - Hoàng Quân giật lại lọn tóc, quyết định chạy lấy người, không biết sao cậu có cảm giác cúc hoa lành lạnh..

Bên trong phòng, tiểu Hồng thở cũng không dám thở mạnh, run lẩy bẩy. Thạch Sanh lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt giống như nhìn một vật chết. Hắn trầm thấp mở miệng, ngữ khí nguy hiểm:

"Ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một, lập khế ước chủ tớ với ca ca. Hai, chết".

Ha..ha.. nó có thể chọn sao? Có thể sao? Tiểu Hồng trong lòng một mảnh ưu thương, ánh mắt ngập nước khuất phục giơ lên một móng vuốt. Nó muốn sống.. nó tin tưởng nếu nó không nhanh chóng quyết định, nhân loại này thật sự sẽ giết chết nó.

"Ngươi rất thông minh, cũng rất thức thời. Bảo vệ ca ca cho tốt". - Hắn tuy tin tưởng bản thân thừa sức bảo hộ ca ca nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, hồ ly này là yêu thú tu vi năm trăm năm, để nó bên cạnh có thể thêm một phần an tâm.

Tiểu Hồng ủ rủ, cúi đầu liếm liếm móng vuốt, cảm giác bán mình đúng là không tốt chút nào, chỉ tiếc cường giả vi tôn, nó không đánh lại cũng chỉ có thể khuất phục.

"Sau khi ngươi lập khế ước, đan dược này sẽ là của ngươi". - Thạch Sanh đưa ra một viên đan dược màu đen, thoạt nhìn vô cùng bình thường.

Là tụ linh đan!!! Cảm giác ủy khuất khi phải bán mình nhanh chóng bị vứt ra sau đầu. Đùa, chỉ cần có tụ linh đan, tu vi của nó sẽ tăng vọt, có thể nhanh chóng hóa thành hình dạng nhân loại nha..

Thạch Sanh mỉm cười, đan dược này tuy không quá hiếm nhưng cũng không dễ dàng có được. Vị tiên quân kia vốn cho hắn hai viên, hắn sớm đã dùng một viên, hiện tại còn lại một viên. Thế nhưng chỉ cần là việc tốt cho ca ca, hắn tuyệt đối không tiếc.

Một khi hồ ly lập khế ước chủ tớ, mạng của nó sẽ phụ thuộc vào ca ca, chỉ cần tồn tại một ý niệm phản bội, nó sẽ bạo thể mà chết. Đó là lý do Thạch Sanh có thể thoải mái tăng lên tu vi cho nó. Từ sau cái đêm Hoàng Quân thay hắn đỡ đòn tấn công của trăn tinh đã để lại bóng ma trong lòng Thạch Sanh. Hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy ca ca gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa. Cho dù là một tia nguy cơ cũng phải bóp chết!

Thạch Sanh là một người đơn giản, đơn giản đến chỉ cần việc hắn muốn sẽ bất chấp tất cả để thực hiện. Hoàng Quân cả đời này cũng chỉ có thể ở lại bên hắn.

----------------()----------------

Một khắc: 15 phút.

■ Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương mà vừa mừng vừa lo. ( ở đây muốn nói Thạch Sanh vô cùng kinh ngạc khi Hoàng Quân tự thân đưa cơm cho hắn).

■ Một tuần trà: 15 - 30 phút.

■ Hình ảnh tiểu Hồng (cưng quá~~).






GÓC TÁC GIẢ:

Aiyo~~ Ba ta vừa bắt về một bé cún con lông xù trắng đốm đen. Tuy chưa gặp mặt nhưng nghe kể mà ta cảm thấy manh cực kì, muốn nhanh chóng ôm ôm nựng nựng nó ghê~~ Chương sau ta sẽ chèn hình tiểu bảo bối vào nha.. hô hố.. cơ mà tiểu bảo bối chưa có tên.. Các bạn nghĩ ta nên đặt là gì? Mỹ nhân, tiểu thụ, tiểu công, tiểu cúc...? Ôi khó xử quá.. hay đặt dolly đi =]]] muahahahahaha..

Khụ, ta lại tự kỉ.. được rồi, ta lặn tiếp đây.. mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhaaaaa.. Yêu~~~

Cầu bao dưỡng, cầu thông đồng, cầu SM~~~~~

THANKS FOR YOUR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro