CHƯƠNG 10: CON TRAI NUÔI.
Sáng sớm, Thạch Sanh mang theo Hoàng Quân ra chợ tìm Trần đại thẩm.
"A Sanh, đến bán thịt sao?". - Trần đại thẩm còn chưa lên tiếng, thiếu nữ bên cạnh bà đã vui vẻ chạy đến ôm tay Thạch Sanh, nũng nịu.
"....". - Hoàng Quân cảm thấy Thạch Sanh rất có tiềm năng làm nam chính trong truyện chủng mã Trung Quốc. Đúng là gái gặp gái thích, trai gặp trai ghen! Khó trách Lý Thông ghét hắn như vậy, đi cùng hắn không ế cả đời mới lạ.
"Đại thẩm, bằng hữu của ta muốn mở quán ăn, thẩm có biết gần đây nơi nào thích hợp không?". - Thạch Sanh né khỏi móng vuốt của thiếu nữ kia, ôm eo Hoàng Quân kéo cậu đến trước mặt Trần đại thẩm.
Thiếu nữ bị bỏ qua trừng mắt, bĩu môi trở lại bàn, cầm dao tiếp tục chặt thịt, nàng tuy yêu thích Thạch Sanh nhưng sẽ không làm tiểu tam, nhìn hỗ động giữa hai người nếu không phải tình nhân thì nàng sẵn sàng đưa đầu cho tiểu Trư ngồi!
"À, thẩm có biết một nơi, là quầy bán cá của lão Lục, cách đây khoảng năm gian hàng, con trai của lão mở một tiệm buôn ở Vũ Định nên đón lão đến hưởng phúc. Nếu muốn hai đứa có thể đến hỏi thăm xem. Đó, lão đang ngồi kìa". - Trần đại thẩm nở nụ cười hàm hậu, chỉ tay về phía bên phải cách đó không xa. Hoàng Quân nhìn theo hướng tay bà thì thấy một ông lão tầm 60 tuổi khỏe mạnh, hồng hào. Xem ra cuộc sống lão Lục khá tốt.
"Cảm ơn đại thẩm". - Thạch Sanh gật gật đầu. Trần đại thẩm xua tay, bà mỉm cười liếc nhìn Hoàng Quân trùm kín người yên tĩnh đứng một bên, cô nương này khá ngại ngùng nha.. không biết bao giờ mới được uống rượu mừng đây.
"Tiểu Sanh mua cá sao?". - Lão Lục liếc mắt thấy Thạch Sanh đi tới liền vui vẻ đứng lên hỏi. Hoàng Quân tròn mắt nhìn, hóa ra nhân duyên Thạch Sanh tốt như vậy...
"Vị này là bằng hữu của cháu, huynh ấy muốn mở một quán ăn". - Thạch Sanh lễ phép trả lời.
"Chào ông, cháu là H... Lý Thông". - Xém chút là báo ra tên thật rồi, Hoàng Quân vuốt ngực, vốn ban đầu cậu muốn giấu chuyện Lý Thông còn sống nhưng nghĩ đến lâu dài sớm muộn cũng phải lộ ra, dù sao tên đô đốc kia hẳn sẽ không liên hệ người giết trăn với một tên tham sống sợ chết như Lý Thông đâu ha.. thậm chí vì chột dạ gã nhất định sẽ đè ép chuyện này xuống, như vậy cậu không phải trùm kín người đi ra ngoài nữa, bị hiểu lầm là nữ nhân cũng rất 囧 a!
Thạch Sanh ánh mắt hơi tối, một giây chần chờ của Hoàng Quân không qua được hắn, ca ca rốt cuộc muốn nói cái gì?
"Lý Thông? Không phải là con trai nhà họ Lý bán rượu năm nay đi hiến tế chứ?". - Lão Lục nhíu mày, vẻ mặt nhìn Lý Thông cũng thay đổi, khinh thường chán ghét ra mặt.
Hoàng Quân gật đầu, âm thầm thở dài, nhân duyên Thạch Sanh tốt lắm còn nhân duyên Lý Thông.. ha hả, không bị người ta ném đá là may lắm rồi. Thạch Sanh đương nhiên nhận ra thái độ của lão Lục. Hắn kéo tay Hoàng Quân, ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ vai cậu.
"Lão Lục, ca ca cháu đã thay đổi, còn nữa huynh ấy nấu ăn rất ngon". - Quen biết lão Lục không ít ngày, Thạch Sanh đương nhiên hiểu rõ lão. Lão Lục tính tình ngay thẳng, luôn yêu thích mỹ thực, nếu có thể làm lão vui vẻ, tiền mua lại căn tiệm này cũng sẽ rẻ hơn.
"? Cậu.. biết nấu ăn?". - Lão Lục kinh ngạc, trước giờ tên nhóc này không phải rất hống hách, tự cho mình là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất nên cả đi chợ cũng không đi đó sao? Sợ là cả hành với hẹ cũng không phân biệt được đi...
Nhìn thấy Hoàng Quân gật đầu, lão Lục khựng lại một chút. Nếu Thạch Sanh đã nói, có lẽ là thật. Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thằng nhóc này đơn thuần thay đổi hay muốn đánh chủ ý gì với tiểu Sanh đây?
"Cậu không phải đi hiến tế rồi sao? Còn đứng ở đây?". - Lão Lục thẳng thắng hỏi ra.
"... C.. cháu..". - Hoàng Quân có chút lúng túng, không thể nói trăn tinh là do Thạch Sanh giết được. Phải làm sao đây?
"Huynh ấy bị sốt không thể đi, vốn định hôm sau sẽ lên làng trình báo nhưng nghe nói trăn tinh đã bị quan đô đốc chặt đầu nên việc này cũng tự nhiên quên đi". - Thạch Sanh mỉm cười không chút do dự đáp thay Hoàng Quân.
Hoàng Quân: "....". - Đệt, nói dối không chớp mắt luôn! A Sanh à, đệ lại học hư rồi...
"À.. ra vậy, cậu muốn mở quán?". - Lão Lục gật đầu, trong lòng nghĩ Lý Thông có lẽ giả sốt muốn trốn tránh hiến tế, không ngờ vận may đến, quan đô đốc giết chết trăn tinh, nên chuyện này không ai chú ý có thể thoải mái thoát tội. Hừ, đúng là gian xảo, chỉ có tiểu Sanh thật thà mới bị hai mẹ con họ lừa gạt.
"Dạ, cháu định mở một quán ăn". - Hoàng Quân chịu đựng ánh mắt bất thiện của lão Lục, nói ra ý nguyện của mình.
"Hừ, không phải cậu bán rượu sao? Tiểu Sanh cũng lên rừng săn thú đốn củi, chẳng lẽ thu nhập không đủ cho mẹ con cậu sống à?". - Lão Lục hỏi, nếu bỏ qua một tia châm chọc trong giọng nói của ông, còn nghĩ ông rất quan tâm cậu. Hoàng Quân bất đắc dĩ nói thật:
"Nhà cháu bây giờ có đến bốn người, không thể chỉ dựa vào A Sanh...".
"Bốn người?". - Lão Lục cắt ngang. Không phải nhà họ Lý chỉ có hai mẹ con sao? Thêm tiểu Sanh nữa, phải là ba chứ.
"Ca ca cháu vừa thu nhận tiểu Văn làm con nuôi". - Thạch Sanh bình tĩnh đáp lời.
"Tiểu Văn? Đứa trẻ của Lưu Triết?". - Lão Lục triệt để chấn kinh rồi, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Quân cũng trở nên phức tạp, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự thay đổi?
Ba người trầm mặc một lát, lão Lục nhíu mày ra dấu đi theo rồi xoay người vào trong.
"Đi thôi". - Thạch Sanh cười cười nắm tay Hoàng Quân còn đang ngây ngốc, kéo cậu đi vào.
"Tôi vốn muốn giữ lại căn tiệm để sau này về thì có chỗ nghĩ ngơi. Bây giờ tôi giao nó cho cậu, mong cậu có thể làm theo những gì cậu nói". - Lão Lục ngồi xuống một chiếc ghế cũ kỹ, chậm rãi mở miệng.
"... cháu hiện tại có hai nén bạc, nếu không đủ...". - Hoàng Quân do dự. Nếu không đủ chắc phải vay mượn, nhưng mà ai sẽ cho mẹ con họ Lý mượn tiền đây?
"Không cần, xem như tôi giao cho cậu quản lý, lúc về tôi cũng có chỗ dừng chân. Nơi này là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, tôi không thể đi mà không về". - Lão Lục nhấp một ngụm trà, ánh mắt có chút luyến tiếc. Nếu không phải con trai liên tục nài nỉ, bản thân ông lại nhớ cháu thương con thì đã không bỏ quê mà đi.
"....". - Này là bánh nhân thịt rơi xuống đúng không?
"Thế nào? Không đồng ý? Vậy khỏi bàn nữa, tôi nhất định không bán". - Lão Lục trừng mắt nhìn Hoàng Quân.
"Cháu.. cháu đồng ý, chỉ là hai nén bạc này xem như tiền thuê tiệm của ông, xin ông nhận lấy". - Hoàng Quân cởi ra mũ trùm, nở nụ cười chân thành đẩy qua hai nén bạc, cậu rất thích tính cách lão Lục, hàm hậu, chân chất, thẳng tính.. Thật giống với ông nội...
Lão Lục ngạc nhiên, Lý Thông trước giờ khí chất âm trầm, ánh mắt gian xảo, nhìn người khác như ai thiếu nợ nó vậy. Nhưng người ngồi trước mặt dương quang sáng lạn, đôi mắt trong suốt không pha lẫn tạp chất, chân thành không giả tạo. Nếu không phải khuôn mặt vẫn giống, ông còn nghĩ không phải một người.
"Cậu thay đổi rồi, nếu là cậu trước đây, tôi sẽ không chút do dự đá cậu ra ngoài, nhưng hiện tại.. tôi tin cậu". - Lão Lục vuốt chòm râu, không nhận bạc, ngược lại đứng lên lấy chìa khóa giao cho Hoàng Quân, còn chỉ vào đống cá nằm trong thau, tiếp tục nói: - "Mấy thứ này cho cậu, vốn tôi còn định ở lại vài ngày, nhưng bây giờ có thể đi".
"... làm vậy không hay lắm". - Trời ạ, bánh nhân thịt này cũng quá lớn rồi!
"Khách sáo cái gì? Đây là nể mặt tiểu Sanh thôi, hừ, nếu còn từ chối thì cút đi!". - Lão Lục tức giận, quát lớn.
"... cháu nhận, cảm ơn ông". - Hoàng Quân dĩ nhiên sẽ không nghĩ bản thân mình nhân phẩm bộc phát, cậu hoàn toàn đang hưởng hào quang của Thạch Sanh mới chiếm chút tiện nghi thôi.
"Được rồi về đi". - Lão Lục không do dự trục khách.
"Lão Lục, chúng cháu về trước". - Thạch Sanh mỉm cười kéo lại mũ trùm che kín mặt Hoàng Quân rồi dắt cậu ra ngoài. Trước khi rời khỏi, chỉ nghe lão Lục ở phía sau lên tiếng:
"Chăm sóc tốt tiểu Văn, nó.. là một đứa trẻ đáng thương". - Lý do ông hào phóng như vậy, một phần cũng vì Hiếu Văn, ông già rồi không thể thu lưu một đứa nhỏ, con trai làm ăn xa lại càng bất tiện. Nay có người nuôi nấng nó, ông cũng yên tâm.
"Tiểu Văn là con của cháu, cháu sẽ dành cho nó những thứ tốt nhất". - Hoàng Quân cúi đầu thật sâu với lão Lục rồi đi theo Thạch Sanh. Cậu nếu cùng hắn một chỗ, con cái sẽ không có. Cậu mang tiểu Văn về không hẳn không có tư tâm, bản thân cậu cũng muốn có một đứa con thuộc về mình và Thạch Sanh.
"....". - Nhìn Thạch Sanh ôn nhu cười ôm lấy Hoàng Quân rời khỏi, lão Lục mi tâm nhíu chặt, ông giống như vô tình biết được chuyện quan trọng... chỉ là nếu hai đứa kia đã quyết tâm, ông cũng không cần chia loan rẽ thúy, bọn nhỏ hạnh phúc là đủ.
----------------------------
Phủ đô đốc.
"Ngươi nói cái gì, Lý Thông còn sống? Hắn không đi hiến tế?". - Trần Bửu nhíu mày nghe quản gia Chu Khanh báo cáo.
"Dạ, nghe nói hắn bị sốt nên không đi được, bỏ lỡ việc canh gác ở miếu". - Chu Khanh cẩn thận mở miệng, tuy không biết vì sao quan đô đốc phải điều tra người đến miếu trăn tinh nhưng chuyện đô đốc đã căn dặn, một kẻ tôi tớ như lão chỉ cần phục tùng.
"Được rồi, lui xuống đi". - Trần Bửu vẫy tay.
"Dạ". - Chu Khanh cúi đầu ra ngoài, đóng lại cửa phòng.
Bên trong, Trần Bửu nheo mắt, nếu nói Lý Thông giết chết trăn tinh thà nói Thạch Sanh giết còn đáng tin hơn... Chờ đã, Thạch Sanh? Trần Bửu vuốt cằm, nếu như Lý Thông lừa tên ngốc kia thay hắn đi giết trăn thì sao nhỉ? Dù sao mẹ con họ Lý tuy nhát gan nhưng thủ đoạn độc ác, gian xảo lại không kém.
"Xem ra chuyện này cần điều tra a.. Thạch Sanh ơi Thạch Sanh, nếu thật là ngươi giết trăn tinh vậy ngươi cũng không cần sống nữa, công chúa Quỳnh Nga là của ta,chức quan đô đốc hay cái ghế phò mã kia cũng chỉ có thể là của ta!". - Trần Bửu nhếch môi, đáy mắt xẹt qua một tia ngoan độc.
"Người đến!". - Trần Bửu quát lớn.
Bên ngoài nhanh chóng có thị vệ đi vào, cúi đầu đợi lệnh.
"Mau lục soát phạm vi trăm dặm quận Cao Bình, xem có người nào buôn bán hay sử dụng da trăn không, tất cả đều bắt lại hết cho ta, không được để sót một tên!". - Trần Bửu lên tiếng.
"Dạ!". - Thị vệ nhận mệnh rời đi.
Trần Bửu ngã người dựa vào ghế, tử trạng ngày đó của trăn tinh chính là đầu bị chặt ra bổ làm đôi, thịt trăn trên giá nướng cùng dưới đất vẫn còn, quan trọng hơn da trăn đều bị lột xuống. Cuối cùng có phải Thạch Sanh giết hay không vẫn nên đợi kết quả điều tra, tạm thời không thể bứt dây động rừng.
-----------------------------
"Tiểu Văn.. đệ làm sao vậy?". - Hoàng Quân bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ mình mang về đang cúi đầu vò vò vạt áo, cả người bẩn hề hề.
"... đệ... đệ...". - Hiếu Văn lắp bắp hết nhìn Lý mẫu đến nhìn Hoàng Văn.
"Ha ha, con nít nó chơi đùa thôi mà, tuổi trẻ hiếu động có gì lạ đâu". - Lý mẫu cười từ ái xoa đầu Hiếu Văn. Ánh mắt ngầm cảnh cáo khiến nó cứng người, cúi đầu cam chịu.
Tiểu Hồng tức giận gầm gừ, chỉ muốn xông đến xé xác mụ già độc ác này! Mụ ta thế nhưng dám đẩy đứa nhỏ xuống mương, nếu không phải nó kịp thời dùng phép bảo hộ Hiếu Văn đưa lên bờ thì thằng bé đã chết rồi!
Lý mẫu không quan tâm đến tiểu Hồng, tuy bà không biết vì sao thằng nhỏ ăn mày này có thể tự leo lên nhưng nếu nó còn ở nhà bà, bà sẽ có nhiều cách trừng trị nó, kể cả cái con thú hoang kia.
"Đệ không sao chứ?". - Hoàng Quân lo lắng nhìn Hiếu Văn, cậu ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lưng. Cảm nhận thân thể nó run rẩy, cậu càng đau lòng.
"Đệ không sao". - Hiếu Văn nhỏ giọng. Ca ca rất tốt, nó không muốn ca ca buồn.
"Được rồi, đi tắm thôi, ta tắm cho đệ". - Hoàng Quân bế Hiếu Văn lên đi thẳng ra giếng không thèm nhìn đến Lý mẫu, đừng tưởng mấy chiêu trò này cậu không nhìn ra, vừa rồi biểu tình sợ hãi của Hiếu Văn cùng phẫn nộ của tiểu Hồng, cậu đều thu vào mắt, chỉ là tạm thời không thể trở mặt thôi.
Lý mẫu tức giận trừng bóng lưng Hoàng Quân, bà hừ lạnh, xoay người vào nhà.
Thạch Sanh trầm mặc nhìn tiểu Hồng, hắn không ngốc, Hoàng Quân nhìn ra, hắn đương nhiên không thể không nhìn ra. Nhưng đó là mẹ của ca ca, trừ khi ca ca lên tiếng, nếu không hắn tuyệt đối không tổn thương bà.
"Đủ rồi, chuyện này để ca ca tự quyết định, ngươi cẩn thận trông chừng tiểu Văn là được". - Thạch Sanh bỏ lại một câu rồi xách búa ra ngoài, hắn phải săn thêm thú. Ca ca muốn mở quán ăn, số lượng thịt phải chuẩn bị nhiều.
Tiểu Hồng đợi Thạch Sanh đi khuất liền híp mắt, nhả ra một làn khói đen, chờ làn khói bay vào trong nhà, nó hài lòng nằm xuống phơi nắng. Đạo lý người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta trả người gấp trăm. Vừa rồi Lý mẫu nổi lên sát tâm với nó, nó dĩ nhiên không thể mặc kệ, ngoài giết ra vẫn còn nhiều phương pháp khiến bà ta muốn sống không được, chết không xong.. hừ!
"Để đệ ủy khuất rồi". - Hoàng Quân áy náy rửa sạch vết bẩn trên người Hiếu Văn.
"Không có, đệ không ủy khuất, ca ca rất tốt!". - Hiếu Văn lắc lắc đầu nhỏ.
"Tiểu Văn, ta biết nhưng không thể làm gì được, dù sao đó cũng là đấng sinh thành của ta, trăm sai ngàn sai chính là không thể quá tuyệt tình. Đệ yên tâm, đợi quán ăn khai trương, ta sẽ mang đệ đi, cố chịu đựng vài ngày được không?". - Tiểu Văn càng tỏ ra hiểu chuyện, Hoàng Quân lại càng đau lòng. Tình thương của cậu với Hoàng Yến cơ hồ đều đặt lên đứa nhỏ này, huống gì nó lại đáng yêu, ngoan ngoãn như thế. Lý mẫu rốt cuộc có còn là con người không!
"Dạ được.. ca ca thật tốt, đệ yêu ca ca nhất!". - Hiếu Văn nở nụ cười hôn bẹp một phát lên má Hoàng Quân.
Hoàng Quân vui vẻ nhéo nhéo hai má không có bao nhiêu thịt của nó, trong lòng âm thầm hạ quyết định.
Dùng xong cơm chiều, Hoàng Quân gọi lại tất cả mọi người. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lý mẫu, cậu mỉm cười không áp lực ném cho bà một quả bom:
"Con hiện tại vẫn không vợ, hơn nữa sợ là cả đời này đều sẽ không có con nối dõi, nên con quyết định nhận tiểu Văn làm con nuôi".
"Không được!". - Lý mẫu tức giận vỗ bàn. Đứa con này càng ngày càng không để bà vào mắt mà!
"Vì sao?". - Hoàng Quân bình tĩnh nhìn bà.
"Nó họ Lưu, con họ Lý, còn nữa cái gì mà cả đời đều không có con? Con đừng có nói bậy". - Lý mẫu cố nén giận, nhìn Hoàng Quân giống như một đứa trẻ càn quấy.
"Con không nói bậy, đối với nữ nhân con không cứng được, nếu mẹ muốn Lý gia tuyệt hậu, thì con không còn cách nào". - Hoàng Quân tiếp tục ném thêm quả bom lớn hơn, lần này quả thật oanh tạc cho Lý mẫu hồn phách bay mất.
Không cứng được.. không cứng... không... Lý mẫu cơ hồ muốn ngất xỉu, bà run rẩy, không dám tin nhìn con trai, muốn từ trên mặt cậu nhìn ra một tia trêu đùa, nhưng cậu lại vô cùng nghiêm túc. Chẳng lẽ lý do nó 22 tuổi vẫn chưa cưới vợ, vì .. không được sao?
"Con.. con đùa đúng không?".
"Tùy mẹ, cơ thể con con tự biết. Tóm lại đây chỉ là thông báo, lấy tư cách con trưởng nhà họ Lý, con quyết định Hiếu Văn là con trai của con, mong mẹ sớm chấp nhận, yêu thương đứa cháu này". - Hoàng Quân nhấn mạnh, từ bây giờ cậu sẽ không nhường nhịn bà, mềm không được thì cứng. Dù sao bà chỉ có mình cậu là con, cậu không tin bà có thể hại đứa con duy nhất của mình.
"! ! !". - Lý mẫu kích thích quá độ, thật sự lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Hoàng Quân hất cằm nhìn Thạch Sanh nãy giờ yên lặng quan sát.
Thạch Sanh bất đắc dĩ vác Lý mẫu mang vào phòng, tiểu Hồng bò qua bò lại đắc ý đến đuôi cũng lắc không ngừng. Chủ nhân quả nhiên là chủ nhân! Chỉ cần vài câu cũng khiến mụ già độc ác này ngất xỉu, nhưng mà vừa rồi nó nghe được gì nhỉ.. chủ nhân không được a... nghĩ đến đây, ánh mắt nó nhìn Hoàng Quân kèm theo một tia đồng tình.
Hoàng Quân bị tiểu Hồng nhìn đến nổi da gà, quyết định bỏ qua, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Hiếu Văn còn đang ngây ngốc.
"Thế nào? Con có đồng ý làm con trai của ta không? Đương nhiên ta sẽ không ép buộc con đổi qua họ Lý". - Hoàng Quân cười khẽ. Cậu là người hiện đại lại còn là gay, cong đến không thể cong hơn, quan niệm nối dõi tông đường, cậu hoàn toàn không để vào mắt, hơn nữa thứ cậu muốn chỉ là một đứa con chứ không phải một công cụ nối dòng.
".. đệ.. đệ thật sự có thể làm con của ca ca sao?". - Hiếu Văn lo lắng, nó cứ nghĩ ca ca nhất thời muốn đùa giỡn.
"Thế nào? Không muốn? Vậy ta không ép con". - Hoàng Quân giả vờ thất vọng cúi đầu. Hiếu Văn lập tức ôm lấy cậu, dè dặt thử gọi một tiếng: - "Cha..".
Nghe thanh âm mềm mại gọi mình, Hoàng Quân trong lòng ấm áp, cậu có con rồi.. nguyện vọng cả đời cậu cuối cùng cũng được thực hiện.
"Ân.. con trai ngoan". - Hoàng Quân hôn lên đỉnh đầu Hiếu Văn, vỗ vỗ lưng nó.
"Cha... cha.. cha..". - Hiếu Văn sung sướng, hai mắt đỏ hoe, liên tục gọi ra tiếng. Người trước mắt tuy chỉ mới gặp nó nhưng đối xử với nó rất tốt, lại nhận nó làm con. Nó phải tu mấy đời mới gặp được đây?
"Ngoan.. con trai, đêm nay ngủ cùng cha nhé". - Hoàng Quân mỉm cười liếc mắt nhìn Thạch Sanh, mở miệng.
Hiếu Văn không nghĩ ngợi liền gật đầu, hai cha con vui vẻ nắm tay nhau vào phòng.
Thạch Sanh áp suất thấp nhìn bóng lưng hai người, hắn dám chắc người này cố ý! Có thêm con nhỏ cản trở, hắn làm sao ăn vợ đây!
"....". - Tiểu Hồng co lại thành một đoàn, cố gắng thu hẹp sự tồn tại. Nó một chút cũng không muốn bị giận chó đánh mèo.. nam nhân dục cầu bất mãn rất đáng sợ a... Ngao, ngao nó muốn về nhà! Khí lạnh sắp đem nó đông chết rồi!!!
-----------------(J£)----------------
■ Truyện chủng mã Trung Quốc: còn gọi là ngựa đực văn, thường dành cho trạch nam. Nội dung chính là một nam nhân bug phá trời, một đường thăng cấp thu nhiều nữ nhân, lập hậu cung cùng đi lên đỉnh nhân sinh. Tóm lại là thịt, thịt giữa nam và nữ. 1 nam x n nữ. =]]] Ta dị ứng thể loại này, vô cùng dị ứng. (Ta tôn thờ 1x1)
■ Dương quang: ánh mặt trời. Ý muốn nói tỏa sáng, thu hút ánh nhìn người khác, tiêu điểm của đám đông.
■ Chia loan rẽ thúy: chia rẽ lứa đôi làm cho họ phải xa lìa nhau.
■ Sát tâm: ý muốn giết người.
■ Dục cầu bất mãn: muốn mà không được thỏa mãn =]]] còn muốn gì các tình yêu tự hiểu a~~
■ Này hình tạm gọi là minh họa quan đô đốc Trần Bửu (thô lỗ hơn, cao lớn hơn tý mới giống). Ta thật sự không tìm ra hình nào bặm trợn (thật ra là lười quá, với máy ta toàn mỹ nam không à) nên lấy tạm hình này (108 vị anh hùng LSB, xin đừng ném đá ta).
☆ GÓC TÁC GIẢ:
Hé nhô, ta đã trở lại, ^^ sorry vì lần này lặn hơi lâu, các tình yêu thông cảm nha..
Ta lại mò thêm hình Thạch Sanh Lý Thông.. ahihi ta rãnh quá mà. Lý Thông trong này thư sinh lắm (nhưng k đẹp bằng Quân Quân nhà ta), cơ mà tướng ngồi Sanh ca hơi kì nhe.. khép nép dữ dậy trời, còn đâu tiểu công bá đạo của ta! =_,=
Ta chuẩn bị nộp hồ sơ đi làm.. mong sao sớm ngày có công việc, mà có việc rồi thì tiến độ sẽ chậm lại. Nhưng ta vẫn không drop đâu. Các bộ khác cũng vậy, có nhiều bạn đang theo mấy bộ trong nhà ta đợi hơi lâu nha, vì ta muốn lấp hố này xong, lấp tiếp hố khác, chứ nhảy qua nhảy lại sợ là tới tết hố nào cũng chưa lấp xong. Haizzz bộ này chắc tết là hoàn hô hô... =]]]]]
Thôi lảm nhảm đủ rồi =]]] Ta lại lặn đây, cầu chúc may mắn a...
Mong được ủng hộ.
THANKS FOR YOUR READING ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro