THẠCH SANH - LÝ THÔNG THỜI NAY???? (THANH BÌNH VY)
THẠCH SANH – LÝ THÔNG
THANH BÌNH VY
CẢNH 1: KHU RỪNG – NGOẠI – NGÀY
Trong một khu rừng vắng, Lý Thông đang chạy thật nhanh.
Lâu lâu Lý Thông ngoảnh đầu nhìn lại như đang có người rượt đuổi
Rồi Lý Thông nhảy vô một gốc cây, mặt ngó nghiêng lấp ló…
Lý Thông: (vừa thở vừa nói)
Bực mình quá, tức … tức quá! Bữa nay là cái ngày gì mà xui dữ dzậy nè trời, mình nhớ hồi sáng ra đường gặp đàn ông đàng hoàng mà. Sao lại xui xẻo tới nỗi vô rừng buôn lậu gỗ cũng bị kiểm lâm dí chạy muốn chết luôn. Lần này mà trót lọt, tui thề … tui thề không vô rừng mua gỗ nữa. Mà tui sẽ chuyển nghề bán thịt thú rừng quý hiếm … há há vụ án này vui đó.
Vừa lúc đó Thạch Sanh đi ngang qua, thấy Lý Thông đang đứng lấp ló, mặt mày xanh mét, trán lấm tấm mồ hôi, Thạch Sanh liền hỏi
Thạch Sanh:
Ông anh đi đâu vào đây, trong này nhiều cọp báo lắm, coi chừng tui nó đói bụng mà thấy anh là xong phim luôn đó
Lý Thông tỏ vẻ sợ hãi, co dúm người lại. Nhưng khi thấy Thạch Sanh hiền lành, thân hình lại lực lưỡng khỏe mạnh, liền nói thay đổi thái độ, quay qua nói dối Thạch Sanh.
Lý Thông:
Không giấu gì chú em, tui… tui… tui vốn là một đại gia, chuyên kinh doanh các loại gỗ quí hiếm, vừa ký hợp đồng xuất khẩu gỗ đi nước ngoài, nên hôm nay tui dzô rừng để khảo sát thực tế, ai ngờ gặp mấy đứa kiểm lâm, nó tưởng tui là lâm tặc nên dượt bắt tui, làm tui chạy bán sống bán chết đây nè.
Thạch Sanh:
À, thì ra là vậy hả, để tui giúp ông anh nha. Ông anh cứ vô nhà tui đi, kiểm lâm thì để tui lo cho, ai chứ mấy người này tui quen quá mà
Lý Thông: (mừng rỡ nắm chặt tay Thạch Sanh)
Cám ơn chú em nghen, xin đa tạ, đa tạ. Nhưng mà nhà của chú em ở đâu vậy ?
Thạch Sanh chỉ tay về hướng gốc cây rồi nói
Thạch Sanh:
Đó, nhà tui đó, anh thấy cái cây đó không?
Lý Thông:
Hả, trời đất ơi gốc cây đó là nhà của chú em hả, sao mà ở giống người rừng quá zdậy.
Thạch Sanh:
Ừ tui yêu thích tự do mà, tui với Tặc Răng là anh em kết nghĩa, nên phong cách sống giống nhau, thích ở vậy đó. Bữa nay Tặc Răng gửi quà cho tui, để tui đi ra bưu điện nhận về. Thôi ông anh cứ vào nhà tui nghỉ ngơi nghen, tui đi tám với mấy anh bạn kiểm lâm, rồi về gặp lại ông anh sau.
Thạch Sanh bước đi
Lý Thông cũng đi đến gốc cây …
Cắt cảnh
…
Một gốc cây đơn sơ, trải một chiếc chiếu.
Lý Thông đang nằm bắt chéo chân, miệng thì huýt sáo.
Thạch Sanh bước vào, ôm theo một thùng bia ghi chữ “Bia ngoại”
Thạch Sanh:
Hôm nay tui với ông anh nhậu một trận quắc cần câu ha. Bia này là quà của Tặc Răng gửi tặng đó. Lâu lắm rồi không có bạn nhậu tui buồn qúa.
Lý Thông:
Ừ, nhậu thì nhậu, tui cũng đang tính nói chuyện với chú em đây. Nhân tiện đa tạ chú em đã cứu tui thoát nạn.
Thạch Sanh: (khoác tay, cười giòn giã)
Ha ha … Ơn nghĩa gì đâu. Lâu lâu tui cũng giúp người hoạn nạn lắm. (tỏ vẻ ngạc nhiên) mà dạo này hơi nhiều người bị truy đuổi như anh lắm đó. Sao kỳ vậy ta?
Lý Thông: (cười giả lả, rồi lảng qua chuyện khác)
Ờ … âu cũng là cái duyên nên tui mới được gặp chú. Nhận ơn thì phải trả, má tui dạy từ nhỏ vậy đó. Chẳng hay chú em tên gì, sao lại ở trong rừng chi vậy?
Thạch Sanh:
Tui là Thạch Sanh. Thì tui ở đây đốn củi, săn thú rừng chứ làm gì nữa.
Lý Thông: (mở to mắt, mừng rỡ)
Vậy hả, chú em đi săn thú rừng hả? Ha ha… Vậy tui có thể trả ơn chú được rồi
Thạch Sanh:
Thôi đi ông giúp tui được gì, dòm cái tướng ông xì ke vậy chưa vô rừng đã bị mấy con cọp cái nó hù rồi lăn ra xỉu mất tiêu rồi
Lý Thông: (cười nham nhở)
He he … Tui là chủ nhà hàng mà, chú có biết cái nhà hàng đặc sản Tứ Mùa của tui nằm ngay đầu rừng không ?
Thạch Sanh: (nói dứt khoát)
Không. ( rồi suy nghĩ, cố gắng nhớ lại) À, bữa trước tui có nghe mấy anh kiểm lâm nói tới, có phải cái quán Tứ Mùa nổi tiếng với mấy món thịt rừng mà chủ nhà hàng là ông Lý Thông không? Thì ra ông anh là Lý Thông đây sao, chu choa, hân hạnh, hân hạnh
Lý Thông:
Đa tạ, đa tạ, quá khen quá khen. Vậy chú em có chịu hợp tác với tui không. Tui không để cho chú em thiệt thòi đâu.
Thạch Sanh: (tỏ vẻ nhiệt tình)
Chuyện nhỏ như con thỏ mà. Tui đồng ý, nhất trí hai tay hai chân luôn, nhưng mà hợp tác bằng cách nào ?
Lý Thông:
Được rồi, chú em cứ đi vào rừng, tìm mọi cách giăng bẫy hay đào hố bắt thiệt nhiều thú rừng về, có bao nhiêu tui lấy hết. Nhưng mà nhớ săn bắt những loại thú quí hiếm nha, để tui về nhà hàng chế biến những món đặc sản rừng. Ôi ngon làm sao… À, ngoài tiền phụ cấp công chú đi bắt thú, tui sẽ trả lương hàng tháng cho chú em hậu hĩnh. Để coi mỗi tháng thui trả cho chú em 300 đô, và mua luôn cho chú em một cái bảo hiểm hưu trí luôn ha.
Thạch Sanh: (vẻ vặt ngớ ngẩn, gật đầu lia lịa)
Ok, chịu luôn. Nhớ cho tui cái điện thoại ai phôn nghen, để dễ bề lien lạc với anh. Lúc nào lạc đường thì tui coi bản đồ, rảnh rỗi thì lên mạng đọc báo hay gọi à lố với Tặc Răng cho vui
Lý Thông:
Vậy hả, ok tui sẽ cho chú em ở một phòng sang trọng tại nhà tui. Mai chú ghé nhà hàng tui đi, tui sẽ ký hợp đồng thử việc đàng hoàng, người lạ thì tui tính 80% lương, còn chú em thì tui tính 81% thôi 82% đi. Hay là mình kết nghĩa anh em luôn nghen.
Thạch Sanh gật đầu đồng ý.
Hai người cụng bia uống rồi la lên “dzô …”
Rồi Lý Thông móc điện thoại ra gọi:
Lý Thông:
À lố, tụi bay lái chiếc “Bi em vê đúp” tới gốc cây trong rừng chỗ nhà của chú em Thạch Sanh đón tao nghe chưa… Hả gốc cây nào hả, thì chỗ nào có gốc cây mà tao với người rừng đang ngồi uống bia đó. Ngu quá, vây mà cũng hỏi. Lẹ lên nghen chưa, chậm chễ là tao trừ lương à. Mà nè, nhớ chạy xe cẩn thận, coi chừng tông vô mấy con thú mà làm trầy xe hơi của tao thì tụi bay chết chắc.
Fast motion cảnh hai người ngồi nhậu vui vẻ …
CẢNH 2: NHÀ LÝ THÔNG : NỘI – NGÀY
Một căn nhà vườn đơn giản vắng người, trước cửa có để một miếng gỗ viết chữ: “Nhà hàng TỨ MÙA – Chuyên đặc sản rừng”.
Một nhân viên phục vụ quán đang lau dọn.
Thạch Sanh mặc một bộ đồ nghèo nàn, tay cầm búa bước vào quán
Thạch Sanh: (chặc lưỡi, lắc đầu)
Trời nghe nổ là nhà hàng, mà sao bèo nhèo vậy trời. (hét lớn) Chủ quán đâu rồi, chủ quán ơi. Anh kết nghĩa Lý Thông ơi. Đại huynh ơi …
Nhiên viên phục vụ:
Dạ! Anh cần dùng gì ạ?
Thạch Sanh:
Cần ông chủ. Anh Lý Thông có ở đây không em?
Nhiên viên phục vụ:
Dạ, ông chủ của con đang ở trên tổng công ty chưa về ạ, ông anh có cần gì thì nhắn lại,con sẽ cho người đi báo cho ông chủ liền
Thạch Sanh: (đằng hắng giọng, rồi ngồi xuống ghế)
Nhắn với ông chủ là có hẹn với Thạch Sanh
Nhiên viên phục vụ:
Dạ !
Fast moition cảnh:
Nhiên viên phục vụ bước vào quầy bar lấy điện thoại gọi cho Lý Thông
Sau đó quay lại nói với Thạch Sanh
Nhiên viên phục vụ:
Dạ thưa anh,ông chủ con nhắn lại là anh cứ ngồi chơi chờ ông chủ con một chút, ông chủ đang họp cổ đông xong sẽ lái chiếc xe Audi về gặp anh liền. Trong khi chờ đợi anh cứ gọi thức ăn, mọi chi phí sẽ được tính vào tiền tiếp khách của nhà hàng ạ.
Thạch Sanh:
Chà, dòm bề ngoài bèo vậy mà trong thì sang dữ vậy ta, đúng là ngụy trang kiểu Úc ha. Thôi được, ta ngồi đây đợi một chút xíu cũng không sao, vậy nhà hàng bữa nay có món gì, nói cho ta biết, mà trước tiên đem cho ta một thùng bia ken đi.
Nhiên viên phục vụ: (quay ra la lớn)
Một thùng ken (sau đó quay lại tiếp khách). Dạ, thực đơn của tụi em hôm nay có món: Cháo lưỡi cọp, Chân báo hầm củ sắn, Đuôi gấu xào lăn lộn, Tai voi nướng mỡ khỉ …
Thạch Sanh: (nói thầm)
Trời sao toàn món độc không vậy trời, hèn chi thằng cha này giàu thấy ớn. Mình phải học hỏi mới được, hay là mình xin ổng làm quản lý nhà hàng, để học hỏi sau này lỡ ổng có đuổi thì mình về rừng mở một cái nhà hàng cạnh tranh với ổng chơi. Ok, vậy đi
Nhiên viên phục vụ: (lắng tai nghe, rồi lấy tay che miệng cười)
Dạ thưa anh! Em thành thật xin lỗi, bữa nay thợ săn của nhà hàng mới bị đuổi việc mà không được thông báo trước nên nhà hàng của em không có đặc sản ạ. Cảm phiền anh dùng tạm đậu phộng với hột vịt lộn chấm muối tiêu chanh nha.
Thach Sanh:
Trời, treo đầu dê, bán thịt chó hả. Sao mà kỳ cục vậy. Tui là em kết nghĩa của ông chủ à nghen.
Nhiên viên phục vụ:
Dạ không phải đâu ạ, em nghe ông chủ em nói, sắp có thợ săn mới, giỏi giang, khỏe mạnh, thông minh, đẹp trai như anh vậy đó. Sẽ đến nhà hàng nhận việc và làm quản lý luôn nên …
Thach Sanh cắt lời
Thach Sanh:
Biết người đó là ai không? Là tui nè hí hí
Nhiên viên phục vụ:
Hả…
Vừa lúc đó Lý Thông bước vào, tay xách cặp dựng laptop, đeo mắt kính đen chạy lại ôm Thạch Sanh
Lý Thông:
Trời ui, sư đệ sao tới sớm vậy. Sao không alô cho huynh trước để kêu mấy đứa nhỏ đem xe hơi tới rước, em đi bộ làm chi cho nó mòn dép vậy.
Thạch Sanh:
Không sao đâu, tới đây mới biết anh là đại gia đó nghe. Bái phục
Lý Thông:
Đại gia cái gì, tui mới vừa xây cái building cao 35 tầng ở cuối rừng kìa. Bữa nào khai trương thì em phải tới phụ anh nha
Thạch Sanh:
Ok. Mình là anh em kết nghĩa mà. Nè, mình cắt máu, cụng bia, ăn thề có phước cùng hưởng có họa cùng chia ha
Lý Thông:
Thôi, có phước cùng hưởng thì được, có họa thì một mình em chịu nghen (cười nham nhở) mà tui sợ cắt máu lắm, lỡ uống máu của chú em vô tui bị sida thì toi luôn, để bữa sau mình thề rồi uống rượu Hen nét si là được rồi
Thạch Sanh và Lý Thông cùng cười lớn…
(Cắt cảnh)
…
Lý Thông ngồi đếm tiền khoái chí
Lý Thông:
Ha ha ha… từ ngày thằng Thạch Sanh nó về đây, nhà hàng mình làm ăn khá ghê. Các món thịt rừng quý hiếm luôn có đầy đủ như cọp, báo, gấu, voi ... Món nào cũng có, chỉ cần khách đặt hàng trước, mình kêu Thạch Sanh vô rừng là có liền ha ha. Chuyến này mình giàu to rồi ha ha ha.
Tiếng off quân lính: “ Có anh Lý Thông ở nhà không?”
Hai quân lính bước vào
Lý Thông:
Dạ chào hai anh, hôm nay sao đến trễ vậy. Để em kêu tụi nhỏ nó làm mấy món
đặc sản cho hai anh nhâm nhi nghe.
Quân lính 1:
Không cần đâu, chúng tôi đến đây thông báo cho ông biết một việc rất quan trọng … Ông biết là gần cửa rừng có một ngôi miếu hoang để dâng cúng đồ vật và người cho mãng xà tinh hàng năm để giữ yên bình cho mọi người. Do đó phải có người đến đó nộp mình cho nó. Lần này làng mình tổ chức lễ nhắn tin qua điện thoại để chọn người nạp mạng cho xà tinh, thì tên ông đứng đầu danh sách. Xin chúc mừng nghen.
Lý Thông (hốt hoảng, co dúm người trên ghế, rồi té xuống đất)
Hả … Tại sao lại là tui. Trời ơi, tui ăn hiền ở lành mà.
Quân lính 2: (vỗ vai an ủi)
Tất cả người dân ở đây đều phải thay phiên nhau làm vậy. Lần này là tới lượt ông rồi, đừng có trốn nữa, (nói nhỏ) tụi tui du di cho ông nhiều lần rồi đó.
Lý Thông (khóc lóc)
Mong hai anh giúp đỡ, bao nhiêu em cũng chi … em còn mẹ già con dại mà ….
Quân lính 1: (cười chọc quê)
Xạo nữa, mẹ ông đã đi du lịch ở tuốt bên Tây rồi, cặp ông già nào đó ở bển nên không chịu về. Ông chỉ sợ mất gia tài, nên đâu có lấy vợ. Bày đặt than với thở hoài.
Lý Thông: (ngơ ngác)
Ủa thiệt vậy hả. Sao chuyện nhà tui mà ai cũng biết hết trơn vậy. Nhưng hai anh ơi, có cách nào cứu giùm tui không. Tui sẽ hậu tạ hai anh bất cứ thứ gì …
Quân lính 2:
Đơn giản thôi. Nếu ông tìm được người nào chịu thay thế ông thoát chết. Còn không thì gọi cho má ông về coi gia tài giúp nghen. Nghe đồn bên đó bả mới sanh em bé đó.
Lý Thông vội vã lấy tiền đưa họ. Hai quân lính bỏ ra về
Lý Thông ngồi bần thần như người mất hồn
Sau đó đi tới đi lui, miệng lẩm nhẩm
Lý Thông:
Tụi này gian xảo thiệt, muốn bắt mình đi nghĩa vụ quân sự nhưng do mình bị cận 4,5 độ nên thoát. Giờ chúng lại gài mình cho xà tinh ăn thịt hả, được rồi Lý Thông này không bao giờ bị tiêu mạng oan uổng vậy đâu. Phải nghĩ cách thôi…
Fast motion cảnh Lý Thông đi qua lại, đứng lên, ngồi xuống, vò đầu bứt tóc.
Rồi Lý Thông đập bàn cười sung sướng.
Lý Thông : (nói nhỏ)
Có cách rồi, Thạch Sanh sẽ thay ta ha ha … vậy thì kêu Thạch Sanh đi tới miếu hoang, mình là ông chủ mà, hổng lẽ nó dám cãi lời.
Thạch Sanh đi ngang thấy lý Thông đang đăm chiêu suy nghĩ
Nên lại gần vỗ vai Lý Thông rồi hỏi
Thạch Sanh:
Có chuyện gì mà sư huynh lo lắng vậy, đệ có thể giúp sư huynh được không ?
Lý Thông giật bắn người, sợ hãi
Lý Thông : (tỏ ra khổ sở)
Số là như vầy, bữa nay đã đến lượt ta phải ra cái miếu hoang để canh gác. Mà đệ biết rồi đó, ta từ nhỏ tới lớn sống trong cảnh giàu sang phú quý, quen với chăn ấm mệm êm, làm sao ta có thể ngủ bụi ngoài rừng được. Ta sợ sức khỏe yếu, dầm sương sẽ bị bệnh, ngủ một đêm trong rừng chắc mấy con thú rừng nó thịt ta luôn quá.
Thạch Sanh: (cười lớn)
Ha ha … Trời ơi, tưởng chuyện gì, để đó đệ đi cho, ngủ bụi thôi mà. Huynh đưa cho đệ một thùng bia với mấy bịch khô bò, đệ ra đó lai rai một mình cho đỡ buồn là ok thôi.
Lý Thông:
Ok, đệ mà đi thì muốn lấy cái gì ta cũng cho… quyết định vậy nghen. Ta đi lấy bia và khô bò liền.
CẢNH 3: GỐC CÂY (NHÀ THẠCH SANH) – NGOẠI – NGÀY
Thạch Sanh gối đầu lên cây rìu, nằm ngủ trên chiếc chiếu
Mấy lon bia quăng khắp nơi
Một hình nhân mặc đồ mãng xà lấp ló bước tới
Thạch Sanh nằm ngủ ngáy khò khò
Hình nhân mãng xà len lén lại gần, rồi lấy khô bò ra ăn
Mãng Xà: (chóp chép miệng, vừa ăn, vừa nói)
Đói quá, tại sao tụi dân đen kia không chịu mang đồ ăn với người cúng lễ cho ta. Bọn chúng thật là gan cùng mình mà. Đói quá, có chút xíu đồ ăn vầy thì sao mà no đây. Mà cũng tại mình, khuya hôm qua lo chát chít với Bạch Xà, rồi lão đại bàng cũng nhảy vô tám, nên mình quên về miếu hoang kiếm thức ăn luôn.
Thạch Sanh chợt tỉnh, thấy con vật lạ nên ngồi bật dậy
Tay phải cầm chặt chiếc rìu, tay trái chụp lon bia.
Mãng Xà thấy Thạch Sanh thì nhảy dựng lên
Người nó lượn lờ, thủ thế
Mãng Xà:
Nhà ngươi là ai. Sao lại tính dùng vũ lực với ta hả. Ta tay không, ngươi có cây rìu và cái lon gì kia. Bất công, ta hổng chịu đâu.
Thạch Sanh:
Ok, quân tử không chấp người tay không. Ta không đánh nhau mà thi uống bia với ngươi. Nè cầm lon bia này đi. Ngươi dám đấu với ta không hả ?.
Mãng Xà:
Sợ gì không thử. Ngươi là ai mà dám cả gan thách đấu với đại vương Mãng Xà
ta hả. Kỳ này là mi thua chắc. Ha ha
Thạch Sanh quăng lon bia, Mãng Xà chụp lấy.
Thạch Sanh cầm lon bia khác lên, rồi nói nhỏ
“Con này đang đói bụng, uống bia vô là xỉn liền, hí hí … làm sao đấu lại người nặng đô như ta”
Rồi hai người đếm “1 2 3 dzô”
Fast motion cảnh hai người uống bia lia lịa
Sau đó Mãng Xà ngả nghiên, rồi nằm quay đơ trên mặt đất…
Mãng Xà:
Trời ơi, sao ta chóng mặt quá, mi đã đầu độc ta bằng loại độc dược nào hả?.
Thạch Sanh:
Đó là lúa mạch chứ không phải chất độc. Ngu vừa thôi. (nói nhỏ) Lúc trước mình cũng không biết, nên bị Tặc Răng gọi điện chửi hoài. Ai ngờ tên mãng xà này cũng ngu y choang mình. Hí hí …
Mãng Xà (thều thào)
Cho tại hạ hỏi, đại vương từ đâu tới ?
Thạch Sanh: (ngơ ngác)
Gì mà đại vương. Ta là Thạch Sanh. Ở đây từ nhỏ mà.
Mãng Xà: (giật mình)
Trời, vậy là số mình xui tận mạng rồi … Mình phải tìm cách liên lạc với đại bàng để nhờ cứu giúp thôi
Thạch Sanh lấy sợi dây ra định trói Mãng Xà lại.
Thạch Sanh:
Ngươi theo ta về nhà hàng Tứ Mùa, gặp đại ca Lý Thông xem phải xử lý ngươi như thế nào.
Mãng xà:
Hả, trời ơi xin tha mạng, nhà hàng đó nổi tiếng với mấy món đặc sản thú rừng quý hiếm. Vậy là con xong phim rồi má ơi. Sư phụ Thạch Sanh ơi, tha cho con đi …
Thạch Sanh tỏ vẻ xúc động, rồi gật đầu
Chàng không trói mãng xà, mà kéo nó dậy
Rồi cõng mãng xà trên lưng, bước đi
CẢNH 4: NHÀ LÝ THÔNG – NỘI – NGÀY
Nhà hàng Tứ Mùa treo tấm bảng:
“Hãy Đón Nhìn: Món ăn cực lạ – Mãng Xà hấp bia ???”
Quán tấp nập người đến xem
Mãng xà đang bị trói vô cột nhà, nhưng được ngồi trên ghế
Miệng bị cột sợi vải.
Khách hàng:
Nghe đồn con mãng xà này được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là con cuối cùng còn sót lại đó. Lý Thông giỏi ghê luôn, đã ra tay bắt được nó đó bà con ơi.
Mọi người chợt nghe tiếng cãi nhau giữa Thạch Sanh và Lý Thông
Thạch Sanh:
Tui mới là người có công chứ, tui bắt được con mãng xà mà. Tui mới là người xứng đáng được ghi vào kỷ lục Guinness chứ.
Lý Thông (cãi lại):
Còn khuya nghen cưng, nhờ anh kêu chú em đi, thì mới bắt được nó. Vậy có phải là công đầu của anh không. Mà em cũng làm ở nhà hàng "Tứ Mùa" thì anh em mình cùng hưởng lợi ha, nhớ là đã thề vậy chưa.
Thạch Sanh:
Nhưng anh tính làm gì con mãng xà đó.
Lý Thông:
Thì anh cho đầu bếp chế biến món "Mãng Xà Hấp Bia" theo đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm “Ái Sồ - Chín sống sống chín, phiên bản 2010”. Rồi dâng lên cho nhà vua, sau đó bán cho các đại gia thưởng thức.
Thạch sanh:
Trời, vô nhân đạo quá. Tội nghiệp lắm, anh tha cho nó đi.
Lý Thông: (khoác tay)
No, không bao giờ.
Thạch Sanh: (tức tối)
Tui … tui sẽ bỏ đi, nếu anh vẫn ngang ngược như vậy
Lý Thông
Ok. Quyết định vậy đi. Vậy là tui với chú hết tình anh em nghen. Vì chú đã tự ý bỏ việc ngang, nên hợp đồng lao động của chú đã chính thức hết hiệu lực. Mà nói thiệt tình là chú bắt được con mãng xà thì có ai thấy đâu. Nói có sách, mách có chứng chứ ha.
Thạch Sanh thất vọng, định bỏ đi
Mãng xà gục gặc đầu nhìn Thạch Sanh
Thạch Sanh:
Có gì không mãng xà
Mãng xà:
Làm ơn cho tui gọi điện thoại tới người thân lần cuối nghen.
Thạch Sanh gật đầu, rồi móc điện thoại ra
Mãng xà bấm số rồi le lưỡi liên tục, nói thứ tiếng lạ.
Sau đó nó nhìn Thạch Sanh như muốn khóc, bất ngờ Mãng Xà kêu lên giọng thất thanh…
Mãng xà:
Trời ơi … vậy là sao vầy nè trời? Đại Bàng ca ca cũng đang bị 1 tên thợ săn bắt về bán cho nhà hàng … và họ chuẩn bị nấu món Đại Bàng tiềm thuốc Bắc rồi … hu hu hu …
Thạch Sanh: ( ngạc nhiên )
Sao kỳ vậy cha? Tui nhớ trong truyện là Thạch Sanh tui còn phải xuống hang cứu Công Chúa bị Đại Bàng bắt cóc mờ …. Rùi sau đó tui mới được lấy Công Chúa làm bà xã nữa chứ …
Mãng xà:
… hic … tui cũng hông biết nữa, chỉ nghe … em họ của Đại Bàng ca ca nói lại là hiện giờ bọn thợ săn lùng sục ráo riết thú rừng, con kiến, con nhộng, con thằng lằn cũng bị truy lùng … hông có con nào được tha mạng hết, cho nên sắp tới chắc con người sẽ thả thú nhồi bông vô rừng để làm cảnh …
Thạch Sanh: ( đưa tay gãi đầu )
Ê … chơi vầy hông được rồi … - ngẩng mặt lên trời la lên - Trời ơi là trời … vậy rùi sao tui được làm phò mã ??? Chả lẽ mấy cái quán nhậu này nó thèm khát thịt thú rừng dữ vậy sao ????
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro