Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Ăn mật quên gừng

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Xuân Đào, Dao Đài ngoài ý muốn lại cực kỳ bình tĩnh. Nàng nói.

''Truyền lời của ta cho Hoàng hậu, ta muốn gặp phụ hoàng.''

Xuân Đào lại kinh hoảng, những năm này hoàng hậu giam người tại đây, hoàng thượng không đến nơi này, càng không có chuyện thái tử có thể ra bên ngoài. Dù cho như vậy, người cũng chưa từng có ý định cầu xin thứ gì với Hoàng hậu. Nhưng lời nói này là sao...

''Nói với bà ấy, bổn thái tử muốn gặp hoàng thượng.''

Lời nói của Dao Đài dường như chẳng còn chút hơi ấm nào, Xuân Đào sợ hãi cúi đầu, chỉ dám tuân lệnh mà lui ra. Nàng đứng bên ngoài một hồi lâu, do dự hồi lâu, đi hỏi khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng của Thu Thành, sau đó mới cắn răng đi ra đến cổng điện. Tên gác cổng chặn nàng lại, khi biết lý do, hắn suy nghĩ chốc lát, dặn dò tên lính gác còn lại rồi đích thân đưa Xuân Đào đi. Đó là chân tay của Dung thị, chắc chắn sẽ không để người của Dao Đài tự tiện ra ngoài.

Mắt thấy Xuân Đào đã đi khỏi, bước chân Dao Đài dừng ngay trước thềm, tà áo dài bay bay trong gió, nàng quay đầu, nhìn bức thư đã bị cháy thành tro bụi kia, ngọn lửa chiếu lên trong mắt cũng đã lụi tàn. Màn đêm đen kịt nọ dần bao trùm thân ảnh của nàng, nàng nhẹ nhàng bước đi như một cơn gió.

Đến trước tẩm điện, Dao Đài đứng sau một thân cây mộc lan lớn đang nở rộ, tận mắt thấy hai dược y lén lút đi ra từ cửa sau của chính điện.

Hai dược y đi ra một cách vội vàng, hộp thuốc đeo trên vai bị tuột dây, vấp chân một cái, thuốc bên trong đã rơi hết ra ngoài. Nhưng Dao Đài tinh mắt nhận ra, đó không phải là thuốc, mà toàn bộ đều là kim châm. Có lẽ vì đây là cửa sau của chính điện nên không có lính gác, Dao Đài đợi hai tên dược y đi khuất rồi mới lẻn vào. Lối đi này ngày nhỏ nàng đã từng đi, tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng nàng vẫn có thể nhớ rất rõ.

Dao Đài từng bước tiến vào bên trong, đến khi nàng nghe thấy giọng nói của phụ hoàng thì ánh mắt lập tức sáng lên, phía trước tấm rèm mỏng manh kia chính là phụ hoàng. Nhưng Dao Đài vừa đưa tay vén lên, từ bên trong đã xốc ra một mùi hương nồng nặc như mùi thuốc nhưng lại gây cho người ta cảm giác khó chịu nôn nao. Nàng cũng bị mùi hương lạ này làm cho một phen nhức óc, toàn thân bủn rủn không còn sức lực, liền gục ngã xuống đất. Tuy vậy ý thức của nàng vẫn còn, nàng nhận ra ngoài tiếng của phụ hoàng còn có giọng của một nữ nhân và một nam nhân.

Duệ tông người gầy guộc như một bộ xương, nằm trên giường bất động, nửa thân trên được đắp một tấm chăn gấm vàng. Đứng bên cạnh là Dung thị và thái sư.

"Những gì các ngươi muốn ta đã đáp ứng, còn điều gì chưa thoả mãn nữa?" Duệ tông khàn giọng yếu ớt nói.

"Hoàng thượng, những gì người nợ chúng ta cả đời này cũng không thể trả hết được..." Trần Đồ mở miệng.

Lời này khiến cho kẻ đã đặt một chân đến hoàng tuyền như Duệ tông cũng phải bật cười. "Trần Đồ à Trần Đồ....trên đời này điều ta hối tiếc rất nhiều, nhưng chỉ có duy nhất một điều mà ta chưa từng hối tiếc, đó chính là năm ấy đã đem Dung thị về hoàng thành."

Ánh mắt Trần Đồ vì lời nói này mà sắc bén, dưới ống tay áo, bàn tay hắn đã nắm nghiền thành một khối trắng bệch.

Nói rồi Duệ tông lại cười thêm một tràng nữa, cười xong lại sặc sụa một phen điên đảo, xem chừng như muốn đưa cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. "Ngươi nói...là ta nợ ngươi, ngươi sai rồi, trước giờ ta chưa từng nợ ngươi, ta nhượng bộ ngươi, dung túng các ngươi, tất cả những gì ta làm cũng chỉ là vì nữ nhi của ta và Dung Thị mà thôi"

Duệ tông đưa ánh mắt thâm tình phủ lên người Dung thị đang có vẻ thờ ơ bên cạnh. Dung thị mi mắt giật giật, phất tay áo. "Duệ tông!! Đừng nói nữa, sai lầm lớn nhất cả đời này của ta chính là đã đi theo ngươi, trước giờ ta căn bản không hề có tình cảm gì với ngươi, còn về Dao Đài....nó đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời này...!"

Từng lời từng chữ từ miệng Dung Thị phát ra rõ ràng không chút do dự. Đầu lông mày Duệ tông nhăn lại, ông ta đau đớn. Dao Đài đối với ông chính là món quà quý giá nhất mà thế gian này đem lại cho ông. Đó là kết quả của tình yêu mà ông dành cho Dung thị, một tình yêu dùng cả trái tim và cả máu thịt để cảm thấu. Thế như thứ tình cảm mà ông trân trọng muôn phần ấy, hóa ra trong mắt Dung thị lại là điều sỉ nhục thế ư. Hốc mắt Duệ tông nóng ran, chẳng biết từ khi nào đã rơi ra những giọt nước mắt.

Trần Đồ không có thể kiến nhẫn thêm nữa, lục áo đưa ra một bức chiếu thư đã soạn sẵn, đưa đến trước mặt Duệ tông, nói.

"Dai dẳng chi bằng kết thúc nhanh chóng, dù gì người cũng chưa từng bạc đãi họ Trần ta, chỉ cần người chuẩn bức chiếu thư này, tuyệt nhiên sẽ không có cảnh máu chảy đầu rơi!"

Duệ tông gắng sức đưa tay tới bức chiếu thư, ánh mắt đảo qua một lượt. Miệng nở một nụ cười mỉa mai, xé nó làm hai."Thì ra cũng chỉ vì cái vương vị nhuốm đầy máu tươi này. Các ngươi là đang định giết vua đoạt quyền ư? Lý Duệ ta tuy rằng kém cỏi, nhưng ta quyết không để cho Thịnh Việt bị hủy hoạt trong tay các ngươi!!''

Trần Đồ tức giận, đưa tay tóm lấy cổ áo Duệ tông.

"Ngươi cho rằng ngươi không nhường vị thì Thịnh Việt này vẫn sẽ an bình sao, ngươi chỉ là một tên phế vật, đến mạng của mình còn không biết giữ được bao lâu. Nói gì đến làm vua một nước, chăm dân trong lo giặc ngoài, chi bằng ngươi hãy từ bỏ đi. Vì con dân, vì lãnh thổ Thịnh Việt, chút sĩ tôn của một triều đại có là gì!...vả lại thái tử chỉ là một nữ nhi, ngươi nên biết một nữ nhi như nàng ta thậm chí còn chẳng thể tự bảo vệ bản thân mình. Rồi một ngày nào đó, nàng ta cũng sẽ giống như ngươi thôi, nên nhớ ngươi không đối phó nổi ta, Lý Dao Đài cũng thế!!!!''

Lời Trần Đồ phát ra khiến Duệ tông kinh ngạc, ông đưa mắt nhìn Dung thị, nhưng bà ta lại dường như chẳng có chút can hệ nào. Duệ tông uất ức nghẹn lời, ông hét hên.

''Dao Đài cũng là cốt nhục của ngươi mà!!!'' Nhìn khuôn mặt bàng quang của Dung thị mà ông ta hận không thể cho bà ta một cái bạt tai thật lớn.

Nhận thấy ánh mắt thất thần của Duệ tông, Trần Đồ kịp thời nắm chắc thời cơ, hắn đưa chiếu thư lại lần nữa, ra vẻ cung kính.

"Thánh thượng, nếu đã thấu, xin người hãy làm điều nên làm đi!"

Thái tử sau rèm hiểu hết tất cả, thì ra những gì sư phó đã nói là thật, phụ hoàng từ sớm đã bị hai con người kia hãm hại, còn nàng, vốn chỉ là một quân cờ chờ ngày bị tiêu diệt. Sư phó biết Phụ hoàng chẳng còn nhiều thời gian nữa, đến lúc đó nàng sẽ mất đi ngôi vị thái tử, thế nên ông liều mình lừa trộm ấn vàng. Khiến cho mưu đồ của bọn chúng không thể thành công. Nhưng đổi lấy...lại là tính mạng của ông.

Thâm tâm Dao Đài như nghẹ uất lại, nàng chỉ cảm thấy khó thở, khó thở vô cùng, môi nàng đã bị bản thân cắn chặt đến nỗi bật máu. Nước mắt không ngừng rơi. Nhưng chẳng mấy chốc đã cạn, nàng muốn chạy đến ngăn chặn hai con người bội bạc kia nhưng bất lực, thân thể dần mất hết sức lực, mắt nàng không thể khống chế dần nhắm lại.

--------------------------------

"Thái tử, người tỉnh rồi, thật tốt quá!"

Đó là giọng nói trong trẻo của Xuân Đào. Dao Đài mơ màng ngồi dậy, đây là, đây là tẩm điện của nàng, là Khang cung. Nàng nhớ lại rằng mình đang ở chính điện, đang chứng kiến cảnh đoạt ngôi của Dung thị và Trần Đồ, rồi đột nhiên ngất đi. Nàng hất chăn toan xuống giường, Xuân Đào cuống quýt.

"Thái tử, người sao vậy, người vẫn còn chưa khoẻ mà, người đã hôn mê ba ngày rồi!!"

Dao Đài thờ ơ "Không được, phụ hoàng, ta phải đến gặp phụ hoàng...!"

Dứt lời, từ cửa Thu Thành đã đi vào, hai tay bưng khay trảm trên có một bộ y phục vàng gấm, một mũ miện vàng ngọc trai. Thu Thành từ tốn đặt lên bàn rồi đến hành lễ với Dao Đài, nét mặt hắn bình tâm đến lạ, quỳ nói.

"Hoàng thượng, người đã tỉnh lại rồi, thì nên đến chính điện, bái kiến thái hậu thôi."

Dao Đài ánh mắt kinh ngạc, nhưng ngoài chút sợ hãi của Xuân Đào thì Thu Thành lại cực kỳ bình tĩnh. Và rồi nàng cũng đoán được, nhưng...nhưng lý ra...lý ra nàng phải bị phế truất mới đúng. Sao bọn chúng lại có thể cho nàng lên ngôi.

Một ý nghĩ khủng kiếp xẹt qua trong đầu. Không kịp để bản thân chấp nhận, Dao Đài ngay lập tức chạy ra khỏi căn phòng, khi cánh cửa bị đẩy ra, đập vào mắt nàng là những mảnh trắng vô hồn, gió thổi những tấm vải bay bay, cuốn theo cánh hoa lê trắng muốt phủ đầy sân  đá, hai chiếc lồng đèn trắng muốt treo trước cửa không ngừng theo gió đung đưa. Hai chân Dao Đài mềm nhũn, cả người gục xuống dưới đất, nước mắt không ngừng rơi, trái tim ngay phút giây ấy đau đớn đến nát tan. 

Xuân Đào chạy tới ôm lấy nàng, chợt thấy cả người nàng đã lạnh toát không còn chút hơi ấm nào. ''Thái tử!!!"

------------------

Dao Đài đã mơ một giấc mơ dài, thấy mình mới 5 tuổi, sân nhà trồng một cây thạch lựu đỏ, nàng đòi phụ hoàng hái những quả to nhất, vị thạch lựu ngọt lịm, man mát như gió mùa thu. 

Rồi nàng lại mơ về năm 15 tuổi, ngồi lơ đễnh dưới gốc hoa lê, sư phó vẫn đang giảng bài, chòm râu dài trắng muốt như màu hoa lê, thanh nhã nhẹ nhàng.

Một giọt nước mắt rơi trên mi, khi mở mắt tỉnh lại, bên ngoài thạch lựu đã héo khô, hoa lê cũng đã tàn.

Sau khi Hoàng thượng băng hà không lâu, lễ đăng quang của Lý Dao Đài cũng được cử hành. 

Canh năm, ở lầu Ngọ Môn vừa gióng lên 3 hồi trống, trên Kỳ Đài lập tức treo cờ khánh hỷ, biền binh đưa đại giá lỗ bộ đến sân sau điện Thái Hoàng, đặt một long đình có che tàn lọng trước cửa Ngọ Môn và dàn bày nghi thức thường triều tại sân Chính điện.  Nội Các cử người đến chính điện lĩnh hòm ấn ngọc, hộp son, ống kim phụng đựng tờ chiếu đưa ra điện Thái Hoàng. 

Đến giờ, sau khi bộ Lễ và viên Thị vệ đại thần bẩm báo công việc sửa soạn đã xong xuôi, Dao Đài mang trên mình y phục đại triều từ nội điện bước ra, uy nghi lên ngự tọa ở chính điện. Ty Loan giá đưa kiệu tới thềm điện. Chuông trống gióng giả vang lên trên lầu Ngọ Môn. Đến thềm phía bắc điện Thái Hoàng, Dao Đài ung dung bước lên các bậc cấp. Chuông trống ngừng bặt trên lầu Ngọ Môn. 

Nàng ngự lên ngai vàng. Thái giám đốt lò trầm hương nghi ngút. Bách quan, chư thần đồng loạt quỳ lạy 5 lạy làm lễ tấn tôn.

Tất cả xong xuôi, lúc này đã đến lúc thái hậu xuất hiện đội mũ miện ngọc cho hoàng thượng. 

Dung thị vốn rất đẹp, khi đã là thái hậu, trang phục lộng lấy lại chẳng khiến bà ta già đi, ngược lại còn rất đẹp.  

Bên kia, Trần Đồ quỳ lạy nàng nhưng vẻ mặt lại vô cùng thờ ơ. Nàng lại liếc mắt qua Dung thị, gương mặt bà ta đẹp đẽ là thế, xong lại có chút tái xanh, hốc mắt sâu hoẵm. Môi nàng khẽ nhếch lên. Phải rồi, nếu như không phải Duệ tông chết trước khi kịp chuẩn chiếu nhường ngôi thì vị trí ngày hôm nay sẽ mặc cho bọn họ toan tính. Sẽ đâu khiến cho hai loại người kia phải bất an như thế này. 

Bàn tay Dung thị cầm chặt chiếc mũ miện, đến lúc cài lên trên tóc nàng, lời nói rất nhỏ thoảng phất qua tai. "Ngươi đừng tưởng lên được ngôi vị này là xong. Tốt nhất đừng chống lại ta, nếu không, đừng trách ta vô tình...''

Bà ta nở một nụ cười hiền từ, nhưng đó là trong mắt người khác, nàng biết, ẩn sâu sau đó có bao nhiêu tàn độc. 

Dao Đài cười đáp. "Thái hậu, người nói gì vậy, quả nhân làm sao có thể làm như thế, lời dạy của sư phó hãy còn đó, kẻ Rước voi giày mả tổ, Được chim quên ná, được cá quên cơm sẽ không có kết cục tốt. Sống dơ bẩn sớm muộn cũng chết không sạch sẽ...Thái hậu...người nói có đúng không?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro