Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Mê Hoặc Quân Chủ 2

Những năm qua, nàng che giấu bản thân cũng thực cực khổ, nhưng nếu như không có Nguyễn Túc dạy dỗ, có lẽ nàng thực sự đã trở thành kẻ vô dụng như người khác mong muốn. Nguyễn Túc không chỉ hết sức truyền dạy cho nàng những cơ bản như Tứ thư, Ngũ kinh, mà đạo trị quốc, nhân tâm cũng không thiếu. Dao Đài cũng biết cố gắng, địa lý và lịch sử cũng tường tận, ngay cả tiếng ngoại quốc cũng biết dùng. 

 Dung thị càng ngày càng lộng hành, đã sớm lấn át Duệ Tông. Để có thể đưa được sư phó tới bên cạnh nàng, Duệ tông đã thực sự dùng đến điều kiện khó chấp nhận nhất, nhượng bộ hoàn toàn Dung thị.

Dao Đài biết được điều đó, thế nên bản thân chưa từng quên phải nỗ lực đến đâu. Chỉ là lần này Sư phó rất khác mọi lần.

''Không...'' Nguyễn Túc chợt lên tiếng, ''...lần này...chỉ sợ rằng duyên thầy trò giữa chúng ta thực sự đã tận.''

Ánh mắt Dao Đài hiện lên tia sửng sốt. ''Sư phó...''

Nguyễn Túc thở dài.

''Thái tử...người cũng biết, Dung thị và anh họ của bà ta đang mưu toan điều gì, người còn quá trẻ để có thể hiểu hết được những mưu mô đó. Nhưng ta có nghĩa vụ phải nói cho người biết. Ta đã giấu người nhiều điều, nhưng khi thời cơ tới, người chắc chắn sẽ biết được sự thật''
Nguyễn Túc vừa nói, vừa cuộn lại xuyến chỉ đã khô mực kia.
''Là đế vương, tuyệt đối lòng phải nguội lạnh, người có trái tim, nhưng đừng đánh mất nó vì ai khác, cũng đừng để nó trở thành điểm chí mạng của người.''

Trong lòng dâng lên một cỗ bất an, Dao Đài cảm thấy lòng như lửa đốt.

''Ta biết...''

Phụ hoàng của nàng có kết cục như ngày hôm nay là chính vì ông quá yêu Dung thị, ban đầu là vị tha, về sau là dung túng, cho đến cuối cùng lại mất kiểm soát.

Nguyễn Túc nhìn cô gái nhỏ nhắn với gương mặt cương nghị kia. Thực ra nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, gánh nặng này, sao có thể nhẫn tâm đặt hết lên vai nàng. Nhưng chẳng còn cách nào khác nữa. Khóe mắt của ông chợt hơi ươn ướt. Ông thở dài, nhưng lại chẳng thể khiến cho lồng ngực mình dễ chịu hơn.

''Ta có lẽ không thể dạy dỗ người được nữa...''

''Sư phó!!!'' Dao Đài đứng dậy. ''Lỗi là do ta, ta sẽ học hành chăm chỉ hơn nữa, người đừng đi.''

Ông lắc đầu. ''Không, người không có lỗi, là thực sự đã đến lúc ta phải đi rồi.''

''Lẽ nào hoàng hậu...bà ấy đuổi người đi sao?''

Nguyễn Túc không nói gì, xuyến chỉ kia đã được ông gấp gọn để vào trong chiếc hộp gấm. Sau đó, lại nhẹ nhàng được đặt lên tay Dao Đài.

''Người có biết Triều đại thế nào sẽ còn không?''

Không đợi nàng trả lời, ông chỉ cười một cái, nếp nhăn trên mắt cong thành một đường thực hiền từ.

''Là vì nước, vì dân... người còn thì Triều đại còn.''

Lý Dao Đài còn, Triều Lý ắt sẽ còn. Ánh mắt Dao Đài rưng rưng.

''Thái tử, sau này, người nhất định phải là một vị vua tốt. Thịnh Việt ta phải phồn thịnh, an yên. Nên nhớ...Dân là đại trọng, kế đó là xã tắc, rồi mới đến vua. Thiên thời, địa lợi, chẳng bằng nhân hòa. Có được lòng dân mới là có được nhân mạch của quốc gia. Lương thực đủ, binh lực đủ, chẳng bằng được dân tin cậy.''

''Ta...''

Dao Đài nhìn hộp gấm trên tay rồi lại nhìn Nguyễn Túc, nàng rất muốn nói gì đó, nhưng lại không có sức lực, hai mí mắt như dính lại với nhau, rồi nàng ngã xuống ghế, ánh mắt yếu ớt chạm tới ly trà đã uống đặt trên bàn kia, lúc này, đã thực sự hiểu hết tất cả. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, nàng đau đớn, giọng nói ngắt quãng như nức nở ''Sư phó...người sẽ đi thật sao...?''

Nguyễn Túc không dám nhìn nàng, đôi mắt ông cũng đã hoen đỏ, ông có chút thương hại đứa trẻ này. Nàng chỉ còn mơ hồ nhìn thấy chiếc bóng của ông, chòm râu dài hiền từ cùng dáng lưng cong gầy gò. Và rồi, như nghẹn uất thực lâu, lão nói với nàng.

''Nếu...nếu như không được...vậy thì người hãy trở về là Yên Cảnh, tìm một đất tốt, tìm một người chất phác sống qua ngày, một đời như thế...cũng là tốt rồi...hãy trồng một vườn thạch lựu, mỗi năm, hãy mang đến cho ta một giỏ...''

Những lời sau đó, hoặc có hoặc là không, Dao Đài cũng chẳng còn nghe thấy được nữa, nàng đã sớm chìm vào giấc mê man.

Nguyễn Túc run run đứng dậy, hai tay chắp ra sau lưng, khi bước ra cửa, ánh trăng đã lên cao rõ mòn một, tròn vanh vách. Người quân tử không thẹn với lòng chính là có thể ngẩng đầu lên nhìn trời. Nửa đời này lão đã tận lực rồi, chết đã là gì, sống trong nhục nhã mới là khó. Sân điện không lửa cũng sáng vành vạch, lão chẳng thèm ngồi trên ghế, bệt xuống dưới đất cười lớn, tiếng đàn cò kéo lên. Lão gân cổ mà hát chẳng mặc trời đất.

Đám cung tỳ nghe thấy động tĩnh liền từ đâu chạy đến, thế nhưng chúng lại chẳng dám tới gần, chẳng ai dám hó hé một câu. Cho đến khi nghe thấy lời mà lão hát là gì, bọn họ liền xanh mặt. ''Sư phó điên rồi ư, sao lại dám hát mấy lời đó...''

Rầm một tiếng, lúc này cánh cổng bị đẩy ra, ngoài sân đã có một đám quân sĩ hung hăng xông vào. Thật dễ dàng nhận ra kẻ cầm đầu là Trần Uẩn, cháu trai cả của Trần Đồ, một tên tướng quân hung hăng tàn bạo. Hắn chỉ thẳng tay vào Nguyễn Túc, hét lên.

''Tóm lấy tên gian thần mê hoặc quân chủ này cho ta!''

Nguyễn Túc vẫn ung dung hát, vẻ mặt lão tươi cười, cho đến lúc cuối cùng khi đám quân sĩ đã trói lấy, đeo lên gông kìm đúc sắt, vẻ mặt của lão vẫn chưa từng khuất phục.

------------

Một cảm giác thật lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể, đầu nàng đau đớn, trước mắt vẫn chỉ là một màu đen kịt. Bước chân cũng khựng lại chốc lát như có một sức mạnh vô hình giữ lấy.

Rầm rầm một tiếng, tia sét lóe lên xé tan màn đêm. Đồng thời cũng đã khiến cho Dao Đài giật mình choàng tỉnh từ cơn mơ. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt làm cho nàng cảm thấy lạnh toát. Đây là gian phòng của nàng. Nhưng nàng vẫn còn nhớ, vừa rồi chẳng phải vẫn còn ở thư phòng sao. Nàng cảm thấy bất an và sợ hãi. Sư phó....

Dao Đài còn chưa kịp xuống giường, Xuân Đào đã chạy tới.

''Thái tử...gượm đã.''

''Tại sao ta lại ở đây? Sư phó đâu rồi?''

Xuân Đào bất chợt hốt hoảng, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

''Ta hỏi em, sư phó người đâu?''

''Thái tử...người cứ nghỉ ngơi trước đã...chuyện đó...''

Dao Đài gạt tay Xuân Đào ra, định tự mình đi tìm người. Nhưng nàng vừa đi đến cửa, một cái bóng cao lớn đã chặn lấy đường đi.

Dao Đài cau mày. ''Ngươi tránh ra!!!''

Thu Thành cắn răng không di chuyển.

''Bổn thái tử nói ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao??!!!'' Dao Đài hét lên.

''Người không gặp được Sư phó đâu. Ông ấy đã bị giam vào ngục rồi.''

''Ngươi...ngươi nói cái gì???'' Trong đầu nàng như có một tiếng nổ lớn, chân tay mất hết sức lực.

''Sư phó lừa lấy ấn vàng từ tay Hoàng hậu, Trần Uẩn thừa lệnh thái sư bắt giam sư phó, hiện giờ, ông ấy chỉ là một tên tội nhân. Người tốt nhất đừng nên dính dáng tới chuyện này.''

''Ngươi câm miệng!!!'' Dao Đài không thể tin nổi những gì hắn vừa nói. Bàn tay nàng bám lấy thành cửa, một nửa người dựa vào tường, nếu không thực sự đã gục ngã.

Lúc này, bên ngoài một đám hoạn quan đi tới. Nàng nhìn người đứng đầu, quả nhiên không ai khác chính là tên hoạn quan chuyên hầu hạ bên cạnh Dung thị. Hắn nhìn thấy bộ dạng của nàng thì không có biểu tình gì. Vẫn bộ dáng cúi người hèn mọn đó.

''Tâu thái tử, thánh thượng đã giao thái sư điều tra án Sư phó Nguyễn Túc ăn trộm Ấn vàng. Có lệnh lục soát nơi này, xin người đừng trách tội chúng nô tài vô lễ.''

Lời lẽ của hắn có bao nhiêu cung kính, nhưng lại chẳng đợi đến ý kiến của nàng, ngay lập tức đã ra lệnh cho đám hoạn quan kia xông vào gian phòng. Đám người xông tới, Dao Đài choáng váng suýt ngã, Xuân Đào và Thu Thành may là đã đỡ được nàng, nhưng bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia lục tung cung điện thái tử.

Cho đến khi mọi ngóc ngách đã bị tra xét, bọn chúng cũng chẳng thể tìm được chiếc ấn vàng kia, cuối cùng bực bội lũ lượt kéo nhau ra về. Dao Đài ngồi ngẩn ngơ trên phản, nàng nhớ đến những lời mà sư phó đã nói với nàng, đã căn dặn nàng. Nàng nên sớm nhận ra rồi mới phải, nàng mỉm cười một cái.

Xuân Đào thấy thế thì sợ hãi.

''Thái tử, người có đói không? Cả đêm người vẫn chưa ăn gì, hay em lấy cho người chút điểm tâm nhé.''

Nàng vẫn cứ bất động, đôi mắt đỏ lên. Xuân Đào lại rụt rè ''Hay người uống chút trà ấm được không....''

Thu Thành đứng bên ngoài đã lâu, cuối cùng hắn không nhịn được bước vào, kéo Xuân Đào đứng dậy. ''Để thái tử nghỉ ngơi một lát đi.''

Xuân Đào ánh mắt trở nên sắc bén.

''Ngươi lòng dạ sắt đá, ngươi có nhìn thấy thái tử....''

''Các ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình.'' Dao Đài bỗng lên tiếng.

Lúc này Xuân Đào nhìn nàng, nhưng cũng không dám phản bác gì. Nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn.

''Vậy...người nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ gọi em nhé.'' Sau đó bước ra ngoài, lườm Thu Thành một cái.

Thu Thành không để ý đến ánh mắt kia, từ đầu tới cuối hắn chỉ nhìn Dao Đài.

Khi cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại. Dao Đài mở mắt, lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc hộp. Là chiếc hộp mà Sư phó đã đưa cho nàng. Nàng sớm đã quên mất sự tồn tại của nó. Cho đến khi đám người đó tới lục soát.

Nhìn chiếc hộp gấm trên tay, nàng tự hỏi, phải chăng thứ mà bọn chúng muốn tìm chính là thứ này. Bàn tay Dao Đài hơi run rẩy, khi sư phó đưa nó cho nàng, người đã nghĩ gì, và tại sao người lại đưa cho nàng. Những nghi vấn chen nhau thôi thúc nàng mở nó ra.

Cạch một tiếng, khoá được mở ra. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc ấn vàng kia, nàng thực sự kinh ngạc.

''Quả nhiên...''

Ấn vàng chạm khắc hình rồng uy nghiêm, đây vốn là vật chí bảo của hoàng đế, tuy nó đã sớm rơi vào tay Dung thị và Trần Đồ. Nhưng vì sao sư phó lại trộm nó.

Bên trong còn có một bức thư và một chiếc trâm ngọc. Nàng cẩn thận mở bức thư đó ra. những nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ hiện ra trước mắt, mùi giấy và mực hãy còn rất mới, người chỉ vừa viết cách đây không lâu, nàng nhận ra, tờ xuyến chỉ này là khi nói chuyện với nàng, người đã cẩn thận bỏ vào hộp.

[ Tội thần Nguyễn Túc tuyệt bút.]

Đọc những chữ đầu tiên, trái tim nàng bất chợt thắt lại. Và những lời sau đó, thực sự đã khiến nàng như chết lặng.

Xuân Đào vẫn không yên tâm về Thái tử, vẫn luôn đứng canh bên ngoài. Lúc này, một tiếng đổ vỡ khiến cho tịch mịch của màn đêm bị xé rách. Xuân Đào hốt hoảng đẩy cửa vào thì liền bị dọa cho sợ đến ngây người. Bàn trà đã bị lật đổ xuống dưới đất, những mảnh vỡ hãy còn lăn lốc. Gương mặt Dao Đài chảy đầy nước mắt, hốc mắt nàng đỏ hoe, giăng kín tơ máu. Tóc dài che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhưng lại không thể che đi được nét thống khổ kia.

''Thái...thái tử, người...'' Xuân Đào ấp úng quỳ xuống.

Dao Đài đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Lững thững đi đến cầm lấy ngọn nến, nàng nhìn tờ xuyến chỉ kia, rồi không hề do dự mà thả ngọn nến kia xuống. Phút chốc ngọn lửa bùng lên đã đốt nó thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro