Phần 1: Mê hoặc quân chủ 1
Nguyên Tiêu nói, nàng ấy không phải là người của thế giới này, nàng chết đi cũng thế, sống cũng được, nhưng nàng càng muốn sống hơn. Dao Đài vốn không hiểu, phải chăng khát khao được sống chính là bản năng của con người. Nhưng vì sao nàng lại không có bản năng ấy.
Nguyên Tiêu khóc nấc, nước mắt lăn dài, quỳ xuống bên chân nàng.''Bạt Bạc, Mereyea, hoặc Triệu Bồng cũng được, chỉ cần người nói một tiếng, họ chắc chắn sẽ giúp người...mười vạn quân của Trần chiêu thì sao chứ, kể cả Sở quốc cũng không thể địch lại.''
Dao Đài nhìn Nguyên Tiêu trìu mến, đôi mắt chẳng buồn bã cũng chẳng hoảng sợ. ''Chỉ có ta mới có thể giúp bản thân mình mà thôi...'' Rồi ánh mắt nàng lại xa xăm, nhớ về những gì đã trôi qua, kỷ niệm cũng chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. ''Để bọn hắn...cứ như vậy đi...''
Còn La Ô, ngày hôm đó, khi bất chấp hiểm nguy đến tiễn biệt, La Ô đã hỏi nàng một câu.
"Em không còn là quân chủ, cũng chẳng còn là nữ quân. Vì sao lại phải chấp nhận hy sinh bản thân? Chẳng lẽ không thể vì lý tưởng của bản thân mà sống cho chính mình một lần ư?"
Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, nàng nói.
"Ta sinh ra vì Thịnh Việt, chết đi, cũng sẽ là vì Thịnh Việt. Còn lý tưởng ư... Lý tưởng của ta cũng chỉ là ước mong quốc gia ta thịnh vượng, con dân ta ăn no, mặc ấm, thuận hòa. Vạn dặm đất đai màu mỡ, lúa chín nặng trĩu cành, trẻ con học được chữ lễ, chữ nghĩa, sớm trở thành trụ cột quốc gia. Ta là vua của một nước, đến nay có còn là thế hay không, dù cho có phải tan xương nát thịt, ta cũng phải bảo hộ con dân có được cuộc sống bình an. ''
La Ô nhìn nàng, hắn chỉ cười nhàn nhạt, nụ cười và gương mặt hắn xinh đẹp và mỹ lệ, nhưng đó lại chẳng phải điều gì may mắn.
''Còn ta...chỉ là một kẻ tầm thường, ta không có chí lớn gì cả, chỉ mong một đời này của mình được tự do tự tại mà thôi.'' Hắn nói ra, nhưng trong lòng lại nặng nề. Còn nàng, nàng chưa từng nhẹ nhõm đến thế.
Từ khi khoác lên mình hoàng bào, Dao Đài đã ý thức được, bản thân nàng không còn là một đứa trẻ nữa. Nàng hãy còn nhớ, áo bào thêu hình rồng phấp phới bay giữa hoàng thành, đầu nàng đội lên khăn vàng gấm, giầy phượng dìu gót ngọc lên ngai vàng. Nàng còn nhớ văng vẳng bên tai là muôn ngàn tiếng tung hô vạn tuế, bên dưới là bách quan thần tử đang quỳ lạy nàng. Võng lọng rực rỡ, kèn nhạc rộn ràng chưa từng thấy.
Nhưng ngày hôm nay, cũng tại nơi này, tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Thời hạn ba năm đã hết, cánh cửa Thượng Hành cung mở ra, ánh nắng mặt trời đột ngột làm nàng có chút không thích ứng được. Trong ba năm đằng đẵng này nàng đã hiểu ra nhiều điều. Dù vậy tất cả đã không thể cứu vãn.
''Phu nhân, mau đi thôi, nếu không sẽ chậm trễ giờ khởi hành.''
Giọng nói của cung tỳ vang lên, phút chốc đã kéo nàng trở về với thực tại. Phu nhân...phải rồi, đến nay ngay cả danh xưng hoàng hậu nàng cũng không còn nữa. Nàng đã quen xưng là quả nhân, dù cho là hoàng hậu, nàng vẫn giữ thói quen này. Trần Chiêu không dám ý kiến gì, nhưng hiện tại, nàng chỉ còn là một phu nhân.
Dao Đài không lên tiếng, thu ánh mắt lạnh lẽo về, đứng dậy, chậm rãi bước đi. Đám cung tỳ hầu hạ nàng tắm rửa, điểm trang rồi thay một kiện y phục đỏ rực.
Bàn tay khẽ chạm tới bờ môi lạnh nhạt phiếm hồng kia, nàng thậm chí chẳng còn nhớ dung mạo của mình khi xưa như nào nữa, chỉ là nhìn gương mặt kia trong gương, những chuyện đã từng xảy ra cứ như một dòng lũ tràn tới từng chút từng chút một. Nhấn chìm hết tất cả mạnh mẽ và ngụy trang của nàng. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống bàn tay, nàng chỉ cảm thấy nóng rát.
Tất cả đã xong xuôi, cung tỳ dìu Dao Đài dời đi, khi bóng hồng đã biến mất, nơi ánh sáng hơi chói lòa cuối cùng cũng chỉ để lại một mảnh hồng y mờ ảo. Bên ngoài mộc lan rơi lả tả, theo gió bay vào căn phòng, một cánh hoa đáp xuống cuộn gấm vàng trên bàn. Con chim họa mi trên bệ của sổ thấy thế, liền bay tới mổ lấy cánh hoa, làm cho cuộn gấm vàng một nửa bị rơi xuống đất.
Một góc áo hoàng bào phất tới, nhận thấy sự uy hiếp, họa mi liền vỗ cánh bay đi.
Nam nhân cầm lấy cuộn gấm ấy lên, thần sắc trên khuôn mặt thật khiến cho người ta khó đoán. Hắn cứ đứng như thế một hồi, cho đến khi không nhịn được nữa, tự bật cười một tiếng.
Hoạn quan theo hầu thấy thế thì sợ hãi. ''Hoàng thượng...''
Nam nhân nắm chặt ý chỉ trong tay, hắn không cần nàng, nàng là mối đe dọa lớn nhất của hắn, hắn sớm nên diệt trừ nàng rồi. Phải...chính là thế, nhưng nàng đi rồi, hắn lại càng thấy hận nàng hơn. Nàng khinh bỉ kẻ như hắn, nhưng rồi nàng thấy chưa, hắn đã trở thành hoàng đế, còn nàng thì sao, vì sao không quy phục hắn, cũng chẳng thèm cầu xin hắn một câu. Nếu như...nếu như nàng chịu cầu xin, thì hắn có lẽ...có lẽ sẽ tha cho nàng...
Nhưng có thể sao...
''Nàng chưa từng đọc bức hưu thư này có phải không....''
Hoạn quan cúi đầu.
''Bẩm hoàng thượng, phu nhân chỉ nói...đã biết.''
''Vậy nên...đối với nàng tất cả đều chẳng quan trọng ư...'' Hắn cảm thấy nực cười.
Hoạn quan dè dặt nhìn hắn, rõ ràng là chính hắn đem hoàng hậu giáng thành phu nhân rồi dâng lên cho quân giặc. Nếu người thực sự thích nàng, vì sao còn làm như vậy?
Gấm vàng trên tay hơi ươn ướt, Trần Chiêu cúi đầu xuống, hoảng hốt nhìn những giọt nước mắt đang rơi. Chúng giống như giọt mưa rơi xuống giếng sâu, tĩnh lặng song lại trống trải khôn cùng. Một cơn đau đớn từ lồng ngực bộc phát, hắn nhăn nhó ôm lấy ngực mình, hoạn quan vội vàng đến đỡ lấy hắn, chỉ là không còn kịp nữa, một ngụm máu phun lên gấm vàng kia, nhuốm đỏ ba chữ Lý Dao Đài đẹp đẽ nọ.
Thịnh Việt trải qua nhiều sóng gió, nhiễu loạn, cho đến lúc Duệ Tông lên ngôi, Thịnh Việt đã không còn phồn thịnh như trước. Duệ Tông tính tình mềm yếu, có tài nhưng không có chí lớn, lại chẳng gan dạ. Chỉ có hai người con gái, trưởng công chúa Lý Thiên Thành và thứ công chúa Lý Dao Đài.
Trưởng công chúa nhu mỳ, dịu dàng xinh đẹp. Thứ công chúa Dao Đài lại ngây thơ hoạt bát đáng yêu. Tuy là hai chị em, song hai người lại không hề thân thiết. Thiên Thành được lòng Dung hoàng hậu, còn Dao Đài lại là vật quý trong tay Duệ Tông. Mà từ lâu, Duệ tông và Dung thị đã vô cùng xa cách lạnh nhạt.
Đặc biệt là từ khi Duệ Tông một mực phong Lý Dao Đài làm thái tử, Dung thị lại càng phẫn nộ hơn. Ỷ vào anh họ của mình Trần Đồ là thái sư mà Dung thị lại càng can thiệp sâu hơn vào triều chính. Thế nên kể cả triều chính hay hậu cung đều là địa bàn của Dung thị.
Cho đến một ngày, Lan Thị đến nơi ở của thái tử. Bà rất ít khi đến đây, nhưng nếu đã đến, chắc chắn không có việc gì tốt đẹp. Gương mặt Dung thị rất đẹp, sắc xảo lại thâm sâu, nhưng ánh mắt bà bao giờ cũng vô hồn, lạnh lẽo. Dao Đài khi ấy mới tám tuổi, khép nép trốn sau nhũ mẫu, chỉ dám lộ ra nửa mặt trộm nhìn bà ấy.
Mẫu hậu vẫn là bộ dạng uy nghiêm ấy, người ngồi xuống ghế khảm phượng, tà váy dài đỏ rực chạm đất, cung tỳ bên cạnh rót trà. Người ngồi điềm tĩnh uống trà, nhìn nàng một hồi rồi mới nói: "Thái tử, người là do ta sinh ra, người nên biết thuận ai mới phải...!"
Nàng chớp mắt, đương nhiên hiểu bà ấy nói gì.
Dung mạo của Dao Đài khiến Dung thị chán ghét, nhẫn nhịn đã chán, bà cũng chẳng ép bản thân thêm khó chịu. ''Ngươi trông y hệt kẻ đó, chẳng trách luôn đối đầu với ta...''
Nhấp thêm ngụm trà rồi đứng dậy, tay vịn vào tay cung tỳ, Dung Thị nói. "Thái tử, từ nay phụ hoàng người sẽ không tới đây nữa, người nên chăm chỉ đọc sách luyện chữ, có thời gian thì đừng lo mấy trò vô bổ, rồi chạy lung tung gây ra họa lớn. Đến lúc đó, đừng trách ta nhẫn tâm...!". Nói xong, Dung Thị chậm rãi quay lưng đi, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của nàng.
Khi đó nàng chỉ cho rằng bà ấy chán ghét mình, nhưng sau này nàng mới hiểu ra, bà ấy không phải ghét nàng, mà là hận, hận thấu xương.
Thời gian dài đằng đẵng, nàng không biết 10 năm tiếp theo bản thân đã sống như thế nào. Nàng chỉ biết trong thời gian bị nhốt trong cung điện thái tử lạnh lẽo, nàng đã từ một đứa trẻ ngây thơ không lo sự đời dần trở thành kẻ giả tạo mà nàng đã từng ghét bỏ nhất.
-------------------------
Thịnh Việt 10 năm sau.
Nắng chiếu lọt qua khe lá, rọi vào đôi mắt xoe tròn của Dao Đài, bàn tay bé nhỏ của nàng giơ lên cao, ngắm nghía hòng thâu tóm mặt trời kia. Những năm này nàng bị nhốt trong điện thái tử, không có ai chơi cùng, cũng chẳng ai quản nàng, nàng tự mình bày trò, trèo cây bắt chim hay lội ao bắt cá, không có trò gì là nàng chưa nghịch qua.
Nàng bắt chim ngắm hoa chán, thì lại ngủ thiếp đi, miệng hãy còn ngậm một chiếc lá cỏ tranh. Xuân Đào đứng dưới gốc cây cầm áo choàng, ngó lên.
''Thái tử, trời lạnh lắm, mau xuống đi!''
''Lạnh gì chứ, tháng ba rồi, mặt trời đã lên cao thế này, ta không sợ!'' Nàng vẫn nhắm mắt mở miệng nói.
Xuân Đào bồn chồn chẳng biết phải làm thế nào mới phải. Đúng lúc này, Thu Thành liền chạy tới.
''Thái tử, Sư Phó đến!!!''
Nghe thấy cái tên này, Dao Đài mới giật mình mở choàng mắt.
''Sư phó đến rồi? Không phải hôm nay ta cáo bệnh rồi ư?''
Thu Thành còn chẳng kịp nói lời nào, từ phía sau đã truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Một ông lão râu tóc bạc phơ mặc quan y xanh thẫm xuất hiện.
''Thiên tài cũng cần ba năm đèn sách mới có mão quan, chữ nghĩa lý giải đến trăm năm, làm người là đạo nan giải nhất trên đời. Thân là thái tử, người lại tự ý lười biếng bỏ bê đèn sách, như thế có xứng với thiên hạ hay không!''
Dao Đài hoảng hốt sợ hãi, cành cây lung lay. Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng, Thu Thành và Xuân Đào còn chưa kịp đỡ lấy nàng thị nàng đã ngã úp mặt xuống đất.
''Thái Tử!!!'' Xuân Đào luống cuống hét lên.
Nàng choạng vạng ngẩng đầu, thấy gương mặt của Nguyễn Túc thì rất sợ, vội vàng quỳ sụp dưới đất.
''Sư phó, con sai rồi...''
Nguyễn Túc mặt mày tức giận, phất ống tay áo quay đi nửa người. ''Không dám, người là thái tử, còn ta cũng chỉ là một sư phó. Gan lớn bằng trời cũng không dám dạy dỗ người. ''
''Không!! Sư phó, con...là con ham chơi, từ sau con sẽ không dám nữa!''
Nguyễn Túc không nhìn nàng, chỉ để tay sau lưng, nói đoạn, đã bước vào trong. ''Thái tử...nếu như người còn ham chơi như vậy, vậy thì từ nay về sau cũng không cần học nữa. Ta không thích người khác ép buộc ta, cũng không thích ép buộc người khác, duyên thầy trò của chúng ta, hãy xem như tận đi.''
Dao Đài có chút không tin nổi mà ngước lên nhìn sư phó. Sau đó, nàng bừng tỉnh mà chạy theo ông. ''Sư phó...''
Xuân Đào muốn đi theo, ngay lập tức đã bị Thu Thành kéo tay lại.
''Không cần đi theo, Sư phó rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất coi trọng thái tử.''
Xuân Đào nhìn hắn, bực dọc mím môi. ''Ngươi cũng biết ông ấy nghiêm khắc, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thái tử lại bị phạt sao?''
Thu Thành không nói gì, hắn nhẫn tâm ư, phải, nhưng người duy nhất trên đời này hắn không dám nhẫn tâm chỉ có thái tử.
Dao Đài quỳ trên đất được một hồi, các cung tỳ đi qua đi lại đều nhìn thấy rất rõ, thậm chí còn dám xì xào bàn tán. Nàng hơi hé mắt nhìn sư phó đang chậm rãi viết gì đó trên bàn, khẽ nhích đôi chân đang tê cứng. Cho đến khi mặt trời xuống núi, Sư phó mới nhìn nàng một cái, quan sát phía cửa, rồi chậm rãi nói.
''Người đi đóng cửa lại đi.''
Dao Đài lúc này mới vui sướng đứng dậy, nhưng rất nhanh đã bị ngã xuống, bởi lẽ quỳ quá lâu, hai chân nàng thực giống như phế rồi.
Nàng đi đến đóng cửa, nhìn một hồi bên ngoài thấy không còn ai, lúc này mới thở phào một hơi. Giờ này hẳn là giờ say giấc, đáng lẽ sẽ có người thay nhau gác, nhưng nàng là một thái tử bị lạnh nhạt, lấy đâu ra nhiều người thế để cho nàng dùng.
Lúc nàng quay lại, đã thấy trên ghế một tấm đệm bông trắng muốt êm ái. Nàng như thường lệ đi tới ngồi xuống.
''Đa tạ sư phó...''
Lúc này Nguyễn Túc đã không còn vẻ mặt ngưng trọng như ban đầu. Tự tay rót trà, đưa đến cho Dao Đài.
''Thái tử...đã để người ấm ức.''
Nàng cẩn thận nhận lấy, hương trà thoang thoảng ấm áp, nhấp một ngụm, cả bụng dạ đều ấm áp. Nàng chỉ cười khẽ. ''Ta đã quen rồi, tai mắt của người đó ngay bên cạnh, nếu như ta không phải là một thái tử ngu ngốc chỉ thích chơi bời thì sao có thể sống được đến lúc này. Ta biết, những lời đó chỉ là để nói cho những kẻ đó nghe.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro