Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Nào tới giờ uống thuốc rồi"

Thái Sơn đưa chén thuốc bắc tới trước mặt anh, Phong Hào không biết đây là thuốc gì nhưng từ ngày cưới mỗi ngày đều bị hắn bắt phải uống một chén vào buổi sáng.

Có mấy lần anh gặng hỏi đấy là thuốc gì hắn chỉ ậm ừ kêu thuốc bổ, Phong Hào cũng đâu nghĩ nhiều Thái Sơn sao có thể cho anh uống cái gì ghê gớm lắm chứ. Với cả từ khi uống thuốc này anh thấy cơ thể cũng chẳng có gì lạ nên cho qua những nghi vấn trong lòng.

Nhưng mà Phong Hào mới ngủ dậy bị đưa ngay chén thuốc đắng ngắt này đương nhiên anh phải nũng nịu ít nhiều.

"Đắng lắm không uống đâu"

Lại cái giọng đó rồi, chỉ biết làm nũng là giỏi. Thái Sơn như đã quá quen với việc này lấy ra đĩa mứt quả ở tủ đầu giường bên cạnh, tay hắn nhón một miếng đưa lên miệng bé mèo mắt còn lim dim kia.

"Ăn một miếng cho ngọt miệng rồi uống xong thuốc ăn tiếp sẽ không đắng"

"Mứt hôm nay chua thế mình"

Trong khoang miệng Phong Hào vừa nhai miếng mứt hắn đút được vài cái liền kêu lên vì chua, mặt anh nhăn nhó lại. Ôi chua quá chua điên lên mất, chồng ơi đùa thế hổng vui tự nhiên nay mua mứt gì mà chua quá mức cho phép của chú mèo ưa ngọt vậy.

Thái Sơn thấy bé mèo bông của hắn than thế mới đưa lên miệng ăn thử, ừ có hơi chưa thật. Lại thêm mèo nhỏ ăn ngọt nữa có lẽ anh đang chua đến điếng người cũng nên.

"Mứt chua quá thì thôi, ráng uống thuốc rồi tôi dẫn em đi chơi"

"Đi chơi"

"Đúng rồi nay không tiện ở nhà tí dẫn cả thằng bé Anh Đức đi cùng nữa"

Nghe tới đi chơi mắt anh sáng rực quên cả vế sau không tiện ở nhà và sẽ có Anh Đức quỷ nhỏ thích tranh bánh kẹo với mình.

Phong Hào liền lấy chén thuốc uống liền đến cạn rồi đi lại tủ chọn xem nên mặc bộ nào. Anh nhảy chân sáo tới mở tủ quần áo mà chẳng hay hắn đang nhìn bản thân với anh mắt đầy yêu chiều.

Cái con người này quá ư đáng yêu dễ thương làm Thái Sơn bật cười khúc khích khi non thấy anh tung ta tung tăng tiến lại tủ ướm từng bộ đồ trước gương.

Lúc mở cửa xe định ngồi vào ghế phụ lái thì anh bỗng dựng đứng người, gặp ma rồi chắc chắn gặp ma rồi. Chồng yêu anh biết anh với nhóc con này như nước với lửa, sẽ chẳng để nó phá đám tâm trạng vui vẻ hôm nay đâu.

"Cháu chào bác Hào, bác ra đằng sau ngồi đi cháu muốn ngồi gần bác Sơn"

Anh Đức cười đắc thắng vẫy tay chào Phong Hào còn đang trợn tròn mắt bất ngờ, nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh đánh ánh mắt sang người đang ngồi ở ghế lái.

Thái Sơn đương nhiên hiểu được ý, Phong Hào muốn ngồi cách hắn và đương nhiên Thái Sơn thích vợ ngồi cạnh hơn là thằng cháu kì đà cản mũi.  Do hôm nay dự trong nhà cha lớn cùng cha nhỏ nhóc sẽ làm một số việc tốt hơn hết không nên để trẻ con ở nhà, hắn mới phải làm người tốt.

"Xuống đằng sau ngồi, đây là chỗ của bác dâu"

"Ui da bác nói được rồi sao còn đánh cháu vậy"

Cuộc đi chơi ngày hôm đó rất đẹp dù có thêm cái đuôi nhỏ kia nhưng Phong Hào thấy không sao cho tới khi họ vào một phòng trà, ngồi xuống chưa ấm chỗ từ đâu một cô gái với mái tóc vàng trông có vẻ lai Tây tiến tới ôm chầm Thái Sơn.

Hắn có chút kháng cự song vẫn không đẩy cô ấy ra cũng không ôm lấy mà để mặc cô ôm mình, và tất nhiên vào mắt anh thì lại thành hắn rất hưởng ứng cái ôm từ người này.

"Lâu rồi mới gặp, dạo này khỏe chứ bạn yêu còn đây là?"

Cô gái đó buông hắn ra quay qua chỉ vào Phong Hào ngồi bên cạnh, anh nãy giờ đã hơi hơi không thoải mái những hành động này, lại thêm sưng hô nữa bạn thôi được rồi còn chứ yêu vào làm gì.

"Xin chào tôi là Trần Phong Hào chồng nhỏ của Thái Sơn"

Thái Sơn định nói đã bị anh chen vào, khoé miệng nhếch lên vì coi bộ ai kia ghen đó đa. Hắn vốn định giới thiệu anh và kể cho anh biết về mối quan hệ của người con gái trước mặt này cơ mà hắn đổi ý rồi muốn xem mèo nhỏ ghen trông thế nào.

"À ra là anh dâu, anh có thể gọi em là Minga hoặc tên Việt em là Lan đều được"

"Thôi ba người nghe hát tiếp nha em có việc đi trước, tôi đi nha Sơn nào rảnh sẽ ghé qua nhà bạn thăm hai bác"

Có điên mới ngồi lại nói chuyện Lan nhanh chóng kiếm cớ, nhưng chọc phá tình cảm gia đình người khác cũng vui đặc biệt anh họ Nguyễn Thái Sơn lại vui hơn nhiều.

Cô để hắn tự giải thích bản thân trốn khỏi cái hiện trường sắp sảy ra đám cháy, đã thế còn thêm một vế như ngòi nổ nữa phen này hắn giải thích mệt nghỉ cho chú mèo xù lông kia.

"Chồng em cũng có nhiều hồng nhan tri kỷ lắm đó đa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro