6
Mặc đồ xong xuôi thì hắn kêu người vào bưng chậu nước ra khỏi phòng, cầm chiếc khăn khô nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Em bé ngoan Phong Hào ngồi chơi trong lòng hắn mặc người bên trên lau tóc.
Thái Sơn thích mùi hương của anh lắm cái mùi dâu nhè nhẹ nịnh mũi, thấy hắn say mê nhìn mình thế lòng anh lại có chút thắc mắc.
"Mình nè tại sao hôm ấy lại chọn em giữa bao người"
Cái này là thắc mắc thật nha tại hôm ấy hành lang đầy người, phụ nữ có omega có. Mặc dù được hắn yêu hắn chiều nhưng cứ nghĩ tới nếu hôm đó là người khác Thái Sơn vẫn sẽ đối xử như th,ế lòng Phong Hao dâng lên cảm xúc khó chịu.
"Thấy ai xinh nhất thì kéo vào thôi"
Giọng cợt nhả trêu chọc anh, câu trên hắn đùa thôi chứ đâu thể nói tất cả đều là kế hoạch Thái Sơn sắp đặt tỉ mỉ lừa mèo nhỏ vào tròng.
Nhưng ai kia đâu biết được nên đâm ra hờn dỗi sau khi nghe câu trả lời, Phong Hào nghĩ ngộ nhỡ mai này anh già anh xấu rồi hắn có bỏ anh đi theo người khác. Hay hôm ấy có người xinh đẹp hơn thì hắn kéo người ta vào à.
"Có người đẹp hơn em thì làm sao?"
Cái giọng này chắc hẳn đã hờn hắn rồi, hay hơn lắm cơ. Thái Sơn để cái khăn xuống bàn rồi nhéo nhéo vào má anh.
"Trong mắt tôi em là xinh đẹp nhất rồi, nên bé ngoan đừng dỗi nữa nha"
"Ai nói với mình em dỗi, em đâu có giận hờn vô cớ"
Phong Hào quyết làm giá tới cùng, bình thường đã không được nằm trên rồi trong chuyện này anh nhất định phải là kèo trên.
"Tục ngữ có câu rất hay đó vợ"
"Câu gì?"
Ủa ủa lái chủ đề nhanh vậy sang ca dao tục ngữ luôn, nhưng anh vẫn thắc mắc hắn định nói câu gì.
"Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa"
Dứt lời liền bế anh lên giường để làm hòa, anh thấy làm hòa kiểu này hơi lạ song chẳng biết phản đối lại kiểu gì. Vì đúng thật anh nào còn hơi sức để dỗi hắn nữa, toàn bộ đều đổ dồn vào việc rên khóc cầu xin ai kia dừng lại.
Được hai hiệp Phong Hào đã bẹp dí trên giường lúc chuẩn bị tới lần ba bỗng cả truyền đến tiếng động lớn, anh đập nhẹ vào lưng người đang ra sức mút mát thân thể mình.
"Mình..mình ơi dừng lại..a đừng cắn"
Giọng anh thều thào chưa thành nổi câu hoàn chỉnh, hắn lúc nào cũng thế dưới giường cưng chiều như bà hoàng trên giường ra sức tàn phá cơ thể anh. Thái Sơn cực kỳ thích cắn mút lên làn da trắng ngần của Phong Hào, lâu dần anh cũng thành quen với sở thích kỳ lạ này.
"Hào ngoan việc của người khác kệ họ chúng ta chuyên tâm vào việc đang làm ha"
Phong Hào hạn hán lời đó nha, tiếng khóc to hơn, cha mẹ chồng về quê tuần sau mới lên. Cả biệt phủ này chỉ còn khu ở cho hạ nhân và hai vợ chồng họ với nhà cậu mợ hai.
Kẻ ngốc còn biết tiếng đập phá này của ai, anh định làm ngơ giống hắn nói nhưng cả căn nhà lớn vậy tiếng khóc xé lòng vẫn chuyện tới khiến Phong Hào muốn đến can ngăn.
"Một chút thôi, xem tình hình thế nào"
Thấy anh nhất quyết thế này hắn đành thuận theo hai người nhanh chóng mặc đồ vào chạy đến phòng Quang Anh, mặc dù phải đi tập tễnh song Phong Hào vẫn nhanh hơn Thái Sơn tại hắn cứ thong thả mà đi.
Từ biểu hiện của hắn cũng rõ đây ắt hẳn chẳng phải lần đầu, Phong Hào cảm thấy Thái Sơn chưa hoàn toàn bộc lộ tính cách thật với anh. Cái bộ dạng lãnh đạm mọi thứ hiện tại khiến anh thấy hắn trông xa lạ vô cùng.
Mở cửa phòng ra cảnh tượng kinh hoàng nhất từ trước tới giờ trong cuộc đời anh, Đức Duy thân tàn ma dại tay chân bị trói chặt vào góc giường. Ngoài tấm chăn vừa được đắp vội lên chẳng còn gì.
"Ngại quá chuyện không hay lại bị anh dâu thấy, hai người về phòng đi bọn em giải quyết vài mâu thuẫn nhỏ thôi"
Thằng bé Anh Đức chắc bởi tiếng động của người lớn đã tỉnh ngủ dụi dụi mắt đi tới, Phong Hào nhanh tay bịt mắt thằng bé lại bế về phòng. Giấy phút ấy Đức Duy thầm cảm ơn anh, cậu chẳng muốn con mình biết bộ mặt thật cha lớn nó vẫn luôn tự hào.
Thái Sơn cũng bỏ đi theo anh, trước khi đi hắn chỉ khẽ liếc một cái. Phá hỏng chuyện tốt của hắn, ngày mai đành để Quang Anh làm hết việc hắn đi bồi dưỡng tình cảm với vợ yêu coi như đền bù.
Dỗ dành mãi ông nhõi kia mới chịu ngủ tiếp lúc về phòng đã thấy hắn ngồi trên giường cởi áo chờ sẵn, Phong Hào giả ngốc trèo lên giường nằm xuống kế bên.
Thái Sơn biết tỏng ý định này hắn khều khều tay anh cười đểu cáng, anh đẩy tay hắn ra ngáp mấy cái tỏ vẻ buồn ngủ. Làm hai lần rồi đó đòi hỏi cái gì nữa.
"Tôi thấy em dỗ Anh Đức khá tốt, em có năng khiếu chăm trẻ con lắm ấy. Hay tôi tặng em một đứa để chăm nhá"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro