Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Hoàng Hùng"

Giọng nói từ đằng xa truyền tới, cũng chẳng phải ai xa lạ của cậu hai nhà họ Trần chứ ai. Hoàng Hùng ngay lập tức trốn ra đằng sau lưng Phong Hào theo phản xạ có điều kiện.

Để mà kể nợ tình của em với Đăng Dương chắc tới sáng mai còn chưa xong. Thầm nghĩ trong đầu như thế quay đi quay lại đã thấy gã sau lưng, rùng mình một cái liền nở nụ cười thân thiện.

Em cười gã cũng cười, rõ biết về đây kiểu gì sẽ bị bắt nhưng Hùng nào ngờ nó đến nhanh thế. Vậy là có cảnh tượng cục bông nào đó bị vác lên vai. Để cậu lên ghế phụ lái Đăng Dương ngồi lên xe đi một mạch tới đâu đó.

"Anh làm cái gì đó,biết lúc nãy có bao nhiêu người nhìn không hả"

Em ngại muốn chết ban ngày ban mặt động tay động chân cái gì chứ, hai bọn họ ban nãy cực kỳ khoa trương thu hút không ít ánh nhìn. Cộng thêm sự chứng kiến của Phong Hào với Thành An, cha lớn và cha nhỏ Hoàng Hùng mà không biết tên em tự động viết ngược.

"Bọn họ nhìn thì sao chứ"

Ngực em phập phồng lên xuống vì tức giận,phật nói 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này. Hoàng Hùng ước rằng lần 499 bản thân ngoảnh đầu đi luôn để đời này không gặp tên vô liêm sỉ Trần Đăng Dương.

Thì sao chứ? Hắn nói nhẹ như bấc thế. Em chưa dựng vợ gả chồng đâu đó, vậy rồi sau này ai dám hỏi cưới em.

"Bị anh lôi lôi kéo kéo hỏng hết cả thanh danh sau này tui biết gả cho ai"

"Suy nghĩ chi cho những đầu bên cạnh em nè"

"Anh?"

Hoàng Hùng khó tin chỉ vào gã mơ đẹp quá ha, khó lắm em mới thoát được còn lâu mới nhảy vào cái hố lửa này. Định nhân lúc gã lái xe không thể làm gì khác nói cho đã miệng xinh nhưng hỗn thì xe đột ngột dừng lại.

Bây giờ mới để ý xung quanh, sao cho này lại hoang vắng thế. Có khi nào vì bị chơi cho một vố nên muốn giết người trả thù.

"Trần Đăng Dương có gì bình tĩnh giải quyết, cả nhà họ Huỳnh chỉ có mình tui. Anh giám làm gì cha lớn với cha nhỏ tui không tha cho anh đâu đó"

"Em chơi đủ chưa? đến lúc phải về làm chồng nhỏ của tôi rồi đó lần này cấm em chạy"

"Anh dám sưng tôi với tui, anh dám dám lớn tiếng với tui"

Hoàng Hùng giọng nức nở, gã bất lực thật rồi dù là ba năm trước hay ba năm sau Đăng Dương đều phải nhận thua trước cái trò này của em.

Gã tiến lại muốn ôm em dỗ dành thì bị em đẩy ra, hờn dỗi nói.

"Anh cứ mặc kệ tui, tui thích chạy đó đi mà kiếm ai không thích chạy ấy"

Em đẩy ra gã lại sáp vào, dụi dụi vào người bé nhỏ này. Cuối cùng cũng ôm được Hoàng Hùng vào lòng. Sau một hồi dỗ ngon dỗ ngọt mới thôi sụt sùi, lại chẳng hiểu tiếp theo gã nói kiểu gì mà dụ được em về nhà.

Khi Hoàng Hùng cùng Đăng Dương đi vào nhà gã liền thấy Phong Hào đang đứng tường trình lại hết buổi đi chơi hôm nay cho anh cả Minh Hiếu nghe.

Minh Hiếu thấy cũng chỉ đi trà bánh bình thường nên mới tha cho đứa em, chứ thử rủ rê chồng nhỏ anh đi linh tinh thì cả hai xác định.

Giây trước Hoàng Hùng, Đăng Dương vừa về giây sau Thái Sơn liền đến, nhà họ Trần coi bộ nay đông vui con dâu tương lai đến ra mắt. Con rể tới tìm chồng nhỏ.

Được ngày đông khách người làm lại về quê hết thành ra mẹ cùng Hoàng Hùng đứng bếp chính anh với Thành An phụ việc, đang ngồi ngoài sân sau rửa mấy cái bát tại để lâu ngày nó bụi.
Hí hoáy rửa bỗng một vòng tay ôm Phong Hào từ phía sau.

"Mình bỏ em ra để em rửa cho xong bát"

Dùng đầu ngón chân anh cũng biết chủ nhân cái ôm, ai đó giả điếc vẫn vùi mặt vào hõm cổ Phong Hào. Anh chẳng hiểu cổ mình có sức hút gì khiến hắn không hôn thì là vùi mặt vào hít hà.

Mãi lâu sau hắn mới buông anh ra để anh tiếp tục công việc, Phong Hào rửa bát còn Thái Sơn ngồi đấy ngắm anh. Bị nhìn chằm chằm như thế nhất thời có chút thiếu tự nhiên anh liền đuổi hắn lên nhà.

"Mình lên tiếp chuyện với cha và các anh đi"

"Trên nhà có ai đâu hơn nữa cha em và tôi đối tác làm ăn nói chuyện nhiều rồi để khi khác đi"

Nói thế đáp làm sao, đến giờ cơm còn quá đáng hơn nữa. Bên trên bàn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh bên dưới bàn chân hắn quấn lấy chân anh. Đúng thật ở ngoài tỏ ra đứng đắn ở trong phong lưu sa đọa.

Cơm nước xong xuôi về nhà đã tối muộn, may trước khi qua nhà mẹ anh hắn dặn sẵn người hầu chuẩn bị nước nóng để anh về có nước tắm ngay kẻo tắm đêm bằng nước lạnh sẽ ốm.

Về địa bàn một cái ai đó chẳng thèm tỏ vẻ nữa, thản nhiên ngồi ngay đối diện chậu tắm của anh. Hắn kêu mang vào phòng tắm cho kín gió đỡ lạnh.

"Nước nguội ngắt rồi em vẫn chưa chịu lên à"

"Mình, mình ra ngoài đi cho em mặc quần áo"

Anh muốn lên lắm chứ bộ, cơ mà hắn ngồi như thế rồi anh lên kiểu gì. Nghĩa bụng đợi hắn ra ngoài cất sổ sách anh sẽ nhanh tay mặc đồ vào ai ngờ Thái Sơn ngồi lì ở đây.

"Trên người em có chỗ nào tôi không thấy qua à ngại gì chứ lên mặc đồ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro