Chương 9
Sông Thạch bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Bên lở bên bồi nhưng sông Thạch hôm nay lại có sự lạ.
Dòng sông vẫn thế cứ lặng lẻ theo dòng mà chảy ra biển khơi.
Nhưng hôm nay trên sông Thạch . Một chiếc thuyền đang giương buồm xuôi dòng sông Thạch để ra biển khơi.
Nào ngờ đâu vừa tới nơi đây thì có hai chiếc thuyền lao ra chặn lại.
Bọn trạo phu quả thật là những người giỏi giang trong nghề sông nước.
Hạ buồm, thả neo cho thuyền ngừng lại nếu không thì đã va vào nhau.
Không tự nhiên mà có người ngăn thuyền.
Thì ra đó là hai chiếc thuyền của phu phụ vợ chồng Hắc Bạch Song kiếm làm bá chủ một vùng sông nước. Hai người đó làm bá chủ nơi sông Vị. Hắc Bạch Song kiếm đến nơi đây để cướp lấy lá cờ thêu chữ Vương.
Muôn đời vẫn vậy.
Nước chảy lấy đất ngăn, địch đến thì đánh.
Tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan vung kiếm chống giữ lá cờ màu trắng có thêu chữ Vương bằng kim tuyến.
Hắc Bạch Song kiếm nhìn tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan chỉ là hai con nha đầu đâm ra khinh thường.
Mà không khinh thường sao được khi Hắc Bạch Song kiếm tung hoành ở nơi sông Vị vô địch thủ, ngạo nghễ giữa chốn giang hồ võ lâm đất Việt.
Đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia cứ như lấy đồ trong túi.
Thế mà giờ đây giao đấu đến mấy chiêu kiếm cùng bao nhiêu biến hóa chẳng áp đảo được tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan.
Hắc Bạch Song kiếm vang danh thiên hạ mà không áp đảo được hai con nha đầu miệng còn hơi sửa thì còn mặt mũi nào mà nhìn anh hùng bốn phương.
Càng nghĩ càng thêm tức giận liền ra sức tấn công tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan.
Kiếm quang lóe lên dưới ánh mặt trời của buổi ban mai trên dòng sông Thạch.
Hắc Bạch Song kiếm đưa mắt nhìn thấy tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan mặt hoa da phấn, hoa thắm khoe sắc dưới ánh xuân hồng.
Thấy tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan như thế Hắc Bạch Song kiếm giận tím người. Giờ đây không chỉ là việc cướp đoạt lấy lá cờ thêu chữ Vương, mà còn danh tiếng của Hắc Bạch Song kiếm gây dựng bao nhiêu năm qua.
Sát!
Một ý nghĩ vừa vang lên trong lòng của Hắc Bạch Song kiếm.
Hắc Bạch Song kiếm áp vào tung bao nhiêu chiêu kiếm cùng bao nhiêu biến hóa chẳng đụng chạm đến chéo áo của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan.
Hắc Bạch Song kiếm lùi lại đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu.
Được thua cũng chỉ trong một chiêu kiếm này nữa thôi.
Không ngờ đến nơi sông Thạch này đoạt lá cờ thêu chữ Vương cứ ngỡ như lấy đồ trong túi nào ngờ đâu chẳng dễ như mình nghĩ.
Hai tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan biết rằng Hắc Bạch Song kiếm sẽ tung đòn đánh đồng quy vu tận nếu như không đoạt được lá cờ thêu chữ Vương kia.
Tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan tay cầm chặt thanh kiếm mắt nhìn về phía Hắc Bạch Song kiếm không chớp mắt.
Không những Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan mà bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái tay cầm chặt vũ khí, từng giọt mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo.
Thế mà bọn họ cũng chẳng để ý,mắt đều nhìn về phía Hắc Bạch Song kiếm.
Bọn họ đều tập trung vào trận đánh giữa tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan với Hắc Bạch Song kiếm mà chẳng hề biết được có một người đang ngồi cuối đuôi thuyền đưa mắt nhìn dòng sông Thạch.
Dòng sông Thạch sáng nay khi mặt trời vừa lên hơn cây sào.
Một không gian thoáng đãng với từng lũy tre xanh nghiêng bóng đôi bờ.
Một màu xanh xanh trải dài hai bên bờ sông ngút ngàn con mắt.
Chẳng biết ở nơi đâu là điểm cuối, một màu xanh xanh cho đến cuối chân trời.
Những xóm làng, từng căn nhà nhỏ với điệu hò ru con vang lên sau lũy tre xanh bên cạnh dòng sông Thạch.
Tiếng sáo của đứa trẻ chăn trâu, hay chúng bạn đọc sách vang lên giữa buổi sớm mai.
Tiếng ngân nga của vị thầy đồ làng, hay tiếng trả bài có phần rụt rè của chàng học trò.
Tiếng cười vô tư hồn nhiên vỡ òa trong buổi sớm mai của cô thôn nữ đang hái dâu, chăn tằm, ươm tơ, dệt vải ở nương dâu bên bờ sông Thạch.
Chàng trai trẻ ấy ngắm nhìn dòng sông quê hương mà mỉm cười. Chàng hít một hơi thật sâu như muốn căng lồng ngực.
Khác với cái không khí trong lành mát mẻ mà chàng trai trẻ đang tận hưởng.
Ở nơi đây chỉ một chiêu kiếm nữa thôi sẽ có người ngã xuống, ngã xuống màu sắc đỏ của máu sẽ nhuộm đỏ màu xanh của nước sông Thạch.
Là ai? Là ai? Là ai sẽ ngã xuống?
Hắc Bạch Song kiếm, tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan?
Bốn con người, tám con mắt đều tập trung vào chiêu kiếm, một chiêu kiếm ngươi không chết thì ta sẽ chết.
Nhưng họ vẫn đứng yên lặng cứ như thể họ là những pho tượng ghim vào ván thuyền.
Một cánh chim lạc đàn bay ngang qua sông Thạch kêu lên một tiếng gọi đàn.
Một tiếng kêu lên với tiếng gọi nhớ đàn lạc lõng giữa bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Thì ở nơi đây.
Ở nơi con thuyền đang neo đậu trên dòng sông Thạch. Bốn con người đang lao vào nhau để tranh đoạt mạng sống.
Hai người với lí do tranh đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia.
Còn hai người thì họ được người nhờ cậy trông giữ, bảo vệ lá cờ thêu chữ Vương kia.
Họ lao vào nhau nhanh như gió cuốn rồi tách ra mà đứng yên lặng.
Yên lặng không một tiếng động, kể cả bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đều yên lặng đứng nhìn.
Chỉ trong chớp mắt ấy một chiêu kiếm với bao nhiêu biến hóa. Một chiêu kiếm sẽ phân định thắng thua.
Nhưng tất cả đều yên lặng đứng nhìn nhau, họ đều buông thõng tay kiếm.
Chỉ có những làn gió mát lành của dòng sông Thạch vừa thổi qua như muốn thổi bay đi cái lạnh lẽo của sát khí mà những con người vì tranh đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia hay vì lá cờ thêu chữ Vương kia mà nên cơ sự này.
Một lúc sau phu phụ vợ chồng Hắc Bạch Song kiếm mới nhìn nhau.
Bạch kiếm nhìn Hắc kiếm chỉ thở dài.
Hắc kiếm cười lên một tràng cười đầy đau khổ rồi nói:
_ Không ngờ Hắc kiếm ta hơn nữa cuộc đời tung hoành trên sông Vị vô địch thủ. Thế mà đến nơi đây cũng không thắng được con nha đầu miệng còn hơi sửa. Thế thì còn mặt mũi nào mà trông thấy thiên hạ anh hùng nữa.
Nhìn thấy chồng như thế Bạch kiếm nước mắt lăn dài trên má.
Phu thê bao nhiêu năm sao không hiểu được lòng người cùng mình đầu ấp tay gối kia chứ?
Bạch kiếm chỉ biết khóc những giọt nước mắt rồi nhìn phu quân của mình.
Bất chợt có tiếng người vang lên:
_ Được thua là lẻ thường tình trong nhân gian làm gì mà không bỏ xuống được kia chứ?
Hắc kiếm đưa mắt nhìn rồi hỏi:
_ Ngươi là ai? Vì theo Hắc kiếm ta biết trên chiếc thuyền này chỉ có tỉ muội họ Hà và bọn người kia.
Người đó lắc đầu rồi nói:
_ Hắc kiếm! Ta đây chỉ là một vị khách nhàn rỗi ở trên con thuyền này.
Hắc kiếm nghe thế mới bảo:
_ Nhìn ngươi trông giống một kẻ nhàn rỗi, nhưng không phải là kẻ không có tiếng tăm.
Hà Hồng Điệp liền nói:
_ Bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm người đó chính là huynh ấy.
Hắc kiếm nghe thế liền thốt lên:
_ Một kẻ ngông cuồng.
Chàng trai trẻ đó lắc đầu:
_ Kẻ đó chỉ là bạn hữu nói cho còn Nguyễn Tam thì khác.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro