Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hắc Bạch Song kiếm ở nơi sông Vị làm chủ một vùng sông nước, tiếng tăm lừng lẫy một vùng thế mà hôm nay lại đến nơi đây để cướp đoạt lá cờ có thêu chữ Vương kia.
Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan nhìn thấy phu phụ, vợ chồng Hắc Bạch Song kiếm liền bước đến nơi mũi thuyền.
Hà Hồng Điệp liền chắp tay vái chào rồi hỏi:
_ Tỉ muội họ Hà chúng tôi cho thuyền đi lại trên sông Thạch chẳng dám làm mích lòng của ai. Thế mà Hắc Bạch Song kiếm ở nơi sông Vị lại lấy thuyền ngăn cản đường đi của thuyền của tỉ muội chúng tôi? Cũng may bọn trạo phu là những người lanh ý đã hãm thuyền không thì xảy ra điều không hay.
Hắc Bạch Song kiếm nghe Hà Hồng Điệp nói như thế liền nhìn nhau. Bạch kiếm mỉm cười rồi nói:
_ Vị tiểu muội muội này mồm mép cũng lắm. Không biết đức lang quân của muội sẽ như thế khi nghe miệng lưỡi của muội nhỉ?
Hà Hồng Lan nghe Bạch kiếm nói như thế tức khí mà nói:
_ Miệng tỉ tỉ của ta như thế nào là việc của tỉ tỉ chẳng dính dáng gì đến hai vị hết cả. Còn Hắc Bạch Song kiếm các vị ở nơi xa đến đây ngăn chặn thuyền của tỉ muội chúng tôi là vì cớ gì?
Hắc kiếm nghe Hà Hồng Lan nói như thế liền bảo với Bạch kiếm.
_ Nàng có nghe những gì mà vị muội muội đó nói không? Quả thật chẳng thua kém gì cô chị.
Hà Hồng Điệp , Hà Hồng Lan nghe thế cũng không nói gì.
Bạch kiếm khi này mới nói thẳng vào vấn đề.
_ Chẳng dám giấu hai vị muội muội. Phu phụ vợ chồng chúng ta đang ở nơi sông Vị được người cho biết rằng ở nơi sông Thạch này có người dám để lá cờ thêu chữ Vương trên nóc thuyền. Hai vị muội muội muốn làm Vương làm bá chủ hết cả giới giang hồ đất Việt ở nơi sông nước hay sao? Thật khinh thường, thật ngạo mạn . Nhưng tỉ tỉ cũng muốn mượn lá cờ thêu chữ Vương kia treo trên nóc thuyền xem sao? Mong muội hãy thành toàn cho tỉ tỉ.
Quả thật miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Lá cờ là tiêu hiệu của người sao mở lời muốn mượn là có được sao?
Nhưng cũng thật kì lạ.
Tỉ muội họ Hà cũng được người nhờ cậy bảo vệ lá cờ màu trắng có thêu chữ Vương bằng kim tuyến.
Đã nhận lời của người thì đến chết chẳng từ nan.
Hà Hồng Điệp liền cười bảo:
_ Bạch kiếm! Tỉ tỉ muốn mượn lá cờ kia sao? Nhưng thật tiếc Hà Hồng Điệp được người nhờ cậy bảo vệ cho lá cờ này. Giờ đây Hà Hồng Điệp cũng không biết họ lạc lõng ở nơi đâu mà ngỏ lời cho tỉ tỉ. Hà Hồng Điệp đành phải làm mất lòng Hắc Bạch Song kiếm vậy. Mong hai vị hiểu cho tỉ muội chúng tôi mà nhường cho một con đường để đi.
Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan, đối đáp với Bạch kiếm kẻ tám lạng , người nửa cân chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng không lẻ cứ đứng đó mà lời qua tiếng lại với nhau mãi hay sao?
Bạch kiếm lúc này mới nói:
_ Hai vị muội muội . Chúng ta đứng nói mãi cũng khát nước. Chi bằng tỉ tỉ qua thuyền của muội chúng ta cùng uống trà đàm đạo chuyện về lá cờ thêu chữ Vương kia.
Bạch kiếm nói đến đó miệng mỉm cười mắt nhìn tỉ muội họ Hà rồi nói tiếp:
_ Trên cõi đời này không có vướng mắc gì không tháo gỡ được, không có việc gì là không tỏ. Chỉ cần chúng ta ngồi lại bàn bạc với nhau sẽ có cách mà thôi.
Hắc Bạch Song kiếm vừa nói xong liền phóng vút qua thuyền của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan.
Hai nhân ảnh cứ như cánh én một đen, một trắng nhẹ nhàng hạ xuống trên thuyền của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan.
Lúc này bốn người đã đứng đối diện với nhau , sát khí lạnh lẽo tỏa ra khắp nơi. Chỉ cần một chớp mắt họ sẽ vung kiếm lấy mạng của đối phương.
Nhưng Hà Hồng Điệp vẫn nhã nhặn mà nói rằng:
_ Khách đến nhà không trà thì rượu. Nhưng vì hai vị đã ngăn cản đường đi lối bước của tỉ muội chúng tôi nên thật sự không thể hoan nghênh hai vị đến nơi đây.
Hắc kiếm không miệng lưỡi như Bạch kiếm mà nói thẳng vào vấn đề.
_ Phu phụ vợ chồng chúng ta không đến đây để uống trà hay rượu cũng chẳng cần miếng trầu, miếng cau mà chúng ta đến đây vì lá cờ thêu chữ Vương kia. Chúng ta cần phải lấy lá cờ thêu chữ Vương đó.
Thế đã rõ ràng chẳng cần phải nhiều đường lắt léo làm gì ? Không cho lấy thì cướp đoạt.
Hắc kiếm vừa dứt lời thì Hà Hồng Điệp lúc này đã đứng đối diện liền nói:
_ Nói như thế hai vị đã quyết ý lấy lá cờ thêu chữ Vương kia?
Hắc kiếm gật đầu:
_ Chúng ta đã quyết ý, không có gì thay đổi. Trừ khi ....
Hà Hồng Điệp mắt vẫn nhìn chăm chú vào người Hắc kiếm nhưng miệng lại hỏi:
_ Trừ khi cái gì?
Hắc kiếm chỉ nói:
_ Hai vị dâng lá cờ thêu chữ Vương kia cho phu phụ vợ chồng chúng ta.
Bạch kiếm lại nói :
_ Khi đó nhiều khi chúng ta sẽ xem hai vị như muội muội ruột thịt của mình, đến khi hai vị ghé qua sông Vị . Phu phụ , vợ chồng chúng ta sẽ làm lễ thượng khách mà đón rước.
Hà Hồng Lan nghe Bạch kiếm nói như thế liền nói:
_ Vị tỉ tỉ này nói lui nói tới cũng chỉ vì lá cờ thêu chữ Vương kia. Hai vị muốn lấy, còn tỉ muội chúng tôi muốn giữ. Phải có một bên chịu nhường bên kia . Chúng ta chẳng phải là phường buôn bán mà kì kèo bớt một thêm hai. Chúng ta là người trong giới giang hồ võ lâm cứ lấy tài nghệ mà phân cao thấp vậy. Các vị đánh thắng cây kiếm trong tay của hai tỉ muội chúng tôi thì cứ đem lá cờ thêu chữ Vương kia đi vậy.
Hà Hồng Lan vừa dứt lời thì phu phụ, vợ chồng Hắc Bạch Song kiếm đưa mắt nhìn nhau mà mỉm cười nói với nhau.
_ Bằng hai con nha đầu này mà dám
ngăn cản chúng ta hay sao?
Hắc Bạch Song kiếm vang danh ở nơi sông Vị chẳng thèm để hai con nha đầu này vào mắt.
Tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan thì vẫn đứng yên lặng, tập trung tinh thần , mắt nhìn về phía trước.
Phu phụ, vợ chồng Hắc Bạch Song kiếm đưa mắt nhìn nhau rồi nói:
_ Chúng ta làm nhanh rồi rút đôi co với chúng làm gì cho mệt.
Trong lúc ở nơi đây không khí lạnh tựa giá băng, sát khí lạnh lẽo tỏa ra vô tình .
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đứng quanh khoang thuyền mà hộ vệ cho Nguyễn Tam cùng lá cờ thêu chữ Vương kia mà tay đổ từng giọt mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay.
Bất chợt có tiếng người từ trong khoang thuyền vọng ra.
_ Tập trung tinh thần cứ nghĩ Hắc Bạch Song kiếm sẽ tấn công mình rồi ra chiêu đón đỡ.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái nghe thế liền chăm chú nhìn vào Hắc Bạch Song kiếm mà nghĩ cách đối phó với chiêu kiếm.
Hắc Bạch Song kiếm nhìn hai tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan một một lát thì vung kiếm xuất chiêu xông đến.
_ Sát!
Kiếm đã xuất trận đánh giữa Hắc Bạch Song kiếm cùng với tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan đã xảy ra.
Hai bên như gió cuốn lao vào nhau.
Một chiêu kiếm với bao nhiêu biến hóa.
Từng tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc liên tục vang lên.
Họ áp vào nhau mà đánh đánh giết giết . Ai cũng quyết ý đoạt mạng sống của đối phương.
Một bên quyết ý đoạt mạng sống, lấy lá cờ có thêu chữ Vương kia.
Một bên vung kiếm chống giữ , thà chết chẳng lùi.
Họ lao vào nhau rồi quấn lấy nhau.
Từng ánh kiếm lóe sáng dưới ánh mặt trời.
Dòng sông Thạch hôm nay chẳng khác gì năm xưa, bên lở bên bồi.
Lặng lẻ xuôi dòng ra biển khơi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro