Chương 6
Một chiếc thuyền đang giương buồm xuôi dòng trên sông Thạch. Một con thuyền như thế cũng chẳng có gì lạ so với những con thuyền khác. Chỉ có điều chiếc thuyền này treo lá cờ thêu chữ Vương màu hoàng kim trên nền trắng bạch.
Trăng! Trăng sáng lấp lánh muôn ánh vàng làm cho sông Thạch mới huyền ảo làm sao. Dòng sông như nhuốm một màu vàng êm dịu làm cho người đứng nhìn cứ ngỡ như đang bay bổng giữa chốn tiên giới.
Nguyễn Tam, Hà Hồng Điệp đang đứng ngắm cảnh đẹp như tiên giới .
Hà Hồng Lan thấy thế liền cho người thả neo hạ buồm nghĩ ngơi.
Bọn Phạm Tăng đem ra một cái bàn nhỏ trên để một ấm trà với thức ăn nhẹ.
Phạm Tăng mới nói:
_ Huynh trưởng! Hà tiểu thư ! Xin mời hai người thưởng trà.
Hà Hồng Điệp gật đầu rồi nói:
_ Phạm Tăng cắt người canh gác, cho các huynh đệ nghĩ ngơi lấy sức.
Phạm Tăng nghe thế lĩnh mệnh mà lui.
Hà Hồng Điệp đưa tay mời Nguyễn Tam.
_ Xin mời Nguyễn huynh thưởng trà, ăn bánh, ngắm trăng vàng trên dòng sông Thạch.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp nói như thế liền nói vọng xuống sông:
_ Sao Hà tiểu thư chỉ mời Nguyễn Tam mà không mời khách? Tiểu thư từng nói khách đến nhà không trà thì rượu đó sao? Hay để Nguyễn Tam này mời thay nhé.
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế liền nói:
_ Nguyễn huynh đã nói như thế không biết khách có chịu hay không?
Nguyễn Tam chỉ cười rồi bước đến cầm lấy chén trà thơm trên núi Tuyết với vị mát lạnh của giá băng nhấp một ngụm rồi nói:
_ Trà thơm! Sao khách lại không dùng?
Bọn Phạm Tăng , Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cùng Hà Hồng Lan nghe Nguyễn Tam, Hà Hồng Điệp nói như thế liền cầm vũ khí chạy đến.
Nguyễn Tam vừa nói xong thì dưới nước phóng lên một người trông nhỏ bé nhưng râu dài đến bụng.
Người đó mang một chiếc áo da cá lưng đeo thanh kiếm.
Hà Hồng Điệp vừa nhìn thấy người đó đã giật mình đánh thót:
_ Thì ra tên quỷ sông này.
Nhưng Hà Hồng Điệp vẫn chắp tay mà nói:
_ Chẳng phải đây là Lệ Giang, Lệ tiền bối nức tiếng khắp chốn giang hồ võ lâm hay sao?
Thì ra đây là tên quỷ sông ở Lệ Giang, Lệ Nhất Tiền.
Đêm nay Lệ Nhất Tiền một mình đến nơi đây đoạt lấy lá cờ thêu chữ Vương.
Nguyễn Tam vẫn đứng yên lặng nhấp một ngụm trà rồi nói:
_ Không lẻ lão tiền bối không dùng chén trà rồi tính chuyện cướp đoạt tài vật của người?
Lệ Nhất Tiền đưa tay với lấy ấm trà rót một chén trà uống một chén rồi nói:
_ Trăng đẹp, nam thanh, nữ tú trên chiếc thuyền ngao du nơi sông nước quả là chẳng có gì hơn được nữa?
Nguyễn Tam mỉm cười đáp:
_ Nếu lão tiền bối có nhã hứng thì chắc Hồng Điệp tiểu thư sẽ mời đi cùng. Chỉ có điều e rằng tiền bối đến đây không vì nhã hứng đi thuyền ngắm trăng?
Lệ Nhất Tiền lắc đầu:
_ Lệ Nhất Tiền ,ta đến nơi đây không vì nhã hứng uống trà ngắm trăng.
Nguyễn Tam nhấp một ngụm trà rồi nói:
_ Vì trên sông Lệ Giang của tiền bối cũng có thuyền, có trăng, trà thì tiền bối lại không thiếu. Tiền bối chỉ thiếu lá cờ kia mà thôi?
Lệ Nhất Tiền cười một tràng cười đinh tai nhức óc rồi nói:
_ Lá cờ kia ta sẽ lấy.
Nguyễn Tam lắc đầu:
_ Tiền bối sẽ không lấy được.
Lệ Nhất Tiền lại hỏi:
_ Ai cản được ta?
Nguyễn Tam nhấp một ngụm trà rồi nói:
_ Tỉ muội họ Hà. Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan.
Lệ Nhất Tiền lắc đầu:
_ Hai con nha đầu kia chẳng thể nào cản được ta lấy lá cờ kia.
Nguyễn Tam nhấp một ngụm trà nữa rồi nói;
_ Tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan cùng với bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái sẽ liều mạng chống giữ. E rằng tiền bối muốn lấy cũng không phải dễ.
Lệ Nhất Tiền đưa mắt nhìn Nguyễn Tam rồi nói:
_ Quả thật không phải dễ, nhưng không phải không lấy được. Còn ngươi là ai? Sao không tính ngươi vào trong đó.
Hà Hồng Điệp lúc này mới nói:
_ Bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm chính là người này.
Hà Hồng Điệp vừa nói xong. Lệ Nhất Tiền liền nói:
_ Thật kiêu ngạo.
Nguyễn Tam vẫn lơ đễnh uống trà ngắm trăng rồi nói:
_ Hà tiểu thư đã quá lời. Lệ tiền bối đến đây lấy lá cờ kia bọn người Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái sẽ liều mạng chống giữ. Bọn họ là huynh đệ lúc còn để chỏm với Nguyễn Tam này.
Nguyễn Tam nhấp một ngụm trà hỏi:
_ Khi Lệ tiền bối lấy được lá cờ và rời đi bọn họ còn sống được mấy người?
Lệ Nhất Tiền cầm lấy chén trà uống một ngụm rồi nói :
_ Không quá bốn người.
Nguyễn Tam lại hỏi:
_ Hôm nay chỉ một mình tiền bối hay còn ai nữa?
Lệ Nhất Tiền chỉ nói:
_ Lệ Nhất Tiền đã đến lấy thì chẳng ai tranh với ta.
Nguyễn Tam gật đầu hỏi:
_ Ngoài tiền bối ra chẳng còn ai?
Lệ Nhất Tiền cười bảo :
_ Chẳng còn ai.
Nguyễn Tam lại nhấp một ngụm trà rồi nói:
_ Tiền bối thật kiêu ngạo. Không khéo tiền bối là con tốt của người ta.
Lệ Nhất Tiền nghe Nguyễn Tam nói như thế chẳng tỏ thái độ chỉ nói:
_ Cũng có thể như vậy. Cho dù là con tốt, Lệ Nhất Tiền này cũng muốn đi đầu.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn dòng sông Thạch rồi nói:
_ Tam Giang Nhất Bá là ném đá dò đường, còn Lệ tiền bối là con tốt sang sông.
Nguyễn Tam lắc lắc đầu:
_ Không biết con tướng ở trong cung là ai nhỉ ? Lá cờ này thấy cũng chẳng có gì ghê gớm thế mà lắm kẻ mưu cầu cướp đoạt.
Lệ Nhất Tiền chỉ nói:
_ Ta cũng không biết lá cờ ấy có điều gì bí ẩn. Nhưng ta có lệnh đêm nay phải đến nơi đây lấy lá cờ này.
Nguyễn Tam mỉm cười nói:
_ Xin đa tạ tiền bối đã cho biết sự tình. Nhưng Nguyễn Tam cũng không liên quan gì đến lá này. Chỉ có điều Nguyễn Tam phải đưa các huynh đệ trở về cho bà con lối xóm. Mà Lệ tiền bối đã nói khi tiền bối lấy được lá cờ và rời đi thì hơn nữa huynh đệ của Nguyễn Tam sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Vì thế Nguyễn Tam phải ra tay vậy.
Lệ Nhất Tiền nghe Nguyễn Tam nói như thế mới hỏi:
_ Với hai chiêu kiếm ngươi đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm?
Nguyễn Tam lúc này không phũ nhận chuyện đó chỉ gật đầu.
_ Chỉ hai chiêu kiếm, không hơn không kém.
Lệ Nhất Tiền lại hỏi:
_ Thế còn ta.
Nguyễn Tam trả lời:
_ Lệ tiền bối thì chỉ một chiêu.
Lệ Nhất Tiền chỉ nói:
_ Chỉ một chiêu kiếm thôi sao?
Nguyễn Tam gật đầu:
_ Không thể khác được.
Lệ Nhất Tiền quát lớn:
_ Thật kiêu ngạo.
Nguyễn Tam lại hỏi :
_ Lệ tiền bối muốn nhanh chóng kết thúc việc này hay chúng ta cứ uống trà ăn bánh ngắm trăng sau rồi tính.
Lệ Nhất Tiền lắc đầu:
_ Lệ Nhất Tiền này đến đây không phải mấy thứ đó.
Nguyễn Tam gật đầu.
_ Lệ tiền bối đến vì lá cờ, còn Nguyễn Tam vì bọn huynh đệ. Chúng ta đều có lí do của mình.
Lệ Nhất Tiền chỉ nói:
_ Kiếm ai nhanh hơn người đó sống.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn Lệ Nhất Tiền mà nói:
_ Không trách người khác được.
Lệ Nhất Tiền, Nguyễn Tam giờ không nói gì cả. Họ yên lặng đứng nhìn nhau không chớp mắt.
Đêm thanh , trăng sáng . Trên dòng sông Thạch cảnh đẹp chẳng khác gì ở nơi tiên giới.
Thế mà ở nơi đây không khí lạnh tựa giá băng.
Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan cùng bọn Phạm Tăng , Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đều đưa mắt nhìn vào hai con người đang đứng yên lặng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro