Chương 5
Một dòng sông yên lặng dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Một dòng sông hiền hòa như lòng người mẹ hiền, nâng niu những đứa con thơ.Từng cơn sóng vỗ vào bãi cát vàng, trải dài chạy men theo dòng sông. Từng lũy tre xanh nghiêng bóng đôi bờ.
Một nơi yên bình, để cho người ta chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên. Thế mà giờ đây, ở nơi sông Thạch này. Lại xảy ra một trận đánh giữa các huynh đệ của Nguyễn Tam với Tam Giang Nhất Bá.
Nguyễn Tam vẫn yên lặng đứng nhìn bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đang tuốt đao, vung kiếm chống lại từng đợt tấn công của bọn người Tam Giang Nhất Bá.
Ba chiếc khoái thuyền vừa áp vào chiếc thuyền của tỉ muội họ Hà, chiếc thuyền có cắm lá cờ thêu chữ Vương.
Bọn người của Tam Giang Nhất Bá vừa lao lên đã bị bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái vung đao, vung kiếm chém tới. Lớp bị bọn huynh đệ của Nguyễn Tam chém chết khi chưa kịp leo lên thuyền của tỉ muội họ Hà, lớp đành nhảy xuống sông để cứu lấy mạng. Tam Giang Nhất Bá nhìn thấy thế liền ra hiệu cho người của mình rút lui. Nhìn ba chiếc khoái thuyền của bọn Tam Giang Nhất Bá nhanh chóng rút lui. Nguyễn Tam cũng không có biểu hiện gì mà chỉ nghĩ:
_ Ném đá dò đường, chúng dò xem thực hư trên chiếc thuyền của tỉ muội họ Hà này ra sao? Chúng chẳng ngờ được trên chiếc thuyền này bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đều chẳng phải bọn giá áo túi cơm.
Trái lại với khuôn mặt trầm ngâm của Nguyễn Tam, bọn huynh đệ lại vui mừng ra mặt. Thế là trận đầu, đã đánh lui bọn Tam Giang Nhất Bá ở nơi sông Hiếu Tử. Cũng là người sinh sống ở nơi sông nước lại chuyên luyện quyền, luyện cước, luyện kiếm chiêu ai chẳng muốn được chiếm phần hơn cơ chứ? Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái ôm nhau nhảy nhót mà vui mừng.
Phạm Tăng cùng với bọn huynh đệ liền bước đến trước mặt Nguyễn Tam rồi nói:
_ Huynh trưởng! Chúng ta đã đánh thắng trận đầu, không làm mất nhuệ khí như Hà tiểu thư đã nói, cũng nên vui mừng. Sao huynh trưởng lại trầm ngâm như thế? Huynh trưởng cũng nên mừng cho chúng huynh đệ chứ?
Nguyễn Tam nghe Phạm Tăng nói như thế liền xua tay nói:
_ Phạm Tăng! Chúng ta là huynh đệ trong xóm làng thì còn, còn cái chức trách huynh trưởng đó, thì Nguyễn Tam không dám nhận. Giờ đây chúng ta thân phận đã khác nhau. Các huynh đệ đã nhận bạc của người ta, thì làm việc cho người. Còn Nguyễn Tam này đi xem, xem thử bạc của tỉ muội họ Hà, các huynh đệ tiêu có dễ hay không? Một cắc bạc các huynh đệ sẽ nhuốm máu của người, rồi đến lúc các huynh đệ ngũ cũng không ngon giấc. Nguyễn Tam này, chỉ trách mình không ngăn cản được các huynh đệ.
Ân sư Khổ Hạnh thiền sư của Nguyễn Tam từng nói rằng " Biết buông bỏ cũng làm cho lòng mình thanh thản"
Nguyễn Tam buông bỏ tất cả, không làm huynh trưởng của mọi người nữa. Ai có con đường của người đó.
Các huynh đệ hãy tự bảo trọng lấy thân mình. Có việc cũng không cần nói với Nguyễn Tam này, vì giờ đây chủ của mọi người, là tỉ muội Hà tiểu thư, chứ không phải Nguyễn Tam.
Nguyễn Tam nói xong liền đưa mắt nhìn ra dòng sông Thạch, mà chẳng hề nhìn ngó bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái lấy một ánh mắt.
Bọn Phạm Tăng cũng chỉ lắc đầu nhìn nhau, không nói gì nữa, mà ai vào việc của người đó.
Hà Hồng Điệp đưa cho Hà Hồng Lan một bọc bạc rồi nói:
_ Hồng Lan muội! Hãy đem thưởng cho mọi người, dù sao chúng ta cũng đã đánh thắng trận đầu. Hồng Lan muội! Nói với mọi người, thắng không kiêu ngạo, bại không nản chí và muội hãy nói chúng ta nhổ neo, giương buồm tiếp tục lên đường.
Hà Hồng Lan gật đầu rồi nói:
_ Tỉ tỉ! Nguyễn huynh là người như thế nào? Sao thấy người đâu mà lạnh lùng như thế kia chứ?
Hà Hồng Điệp chỉ nói:
_ Bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có bọn huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm. Người đó là chàng.
Hà Hồng Lan nghe Hà Hồng Điệp nói như thế liền nói:
_ Người đâu mà cao ngạo đến như thế? Khinh ngạo giang hồ thì được rồi.
Hà Hồng Lan bĩu môi rồi nói tiếp:
_ Không để nữ nhân vào mắt. Thế thì để vào đâu?
Hà Hồng Điệp mỉm cười:
_ Cũng có thể chàng bỏ trong túi áo, hoặc chàng sẽ bỏ vào một nơi, mà chẳng ai biết được?
Hà Hồng Lan nghe Hà Hồng Điệp nói như thế, mới hỏi:
_ Tỉ tỉ! Thế tỉ nghĩ Nguyễn huynh sẽ bỏ nữ nhân ở nơi nào, mà chẳng ai hay? Mà ở nơi đó là nơi nào nhỉ?
Hà Hồng Điệp ghé vào tai Hồng Lan rồi nói nhỏ:
_ Thì chàng bỏ trong tim chứ ở đâu?
Hà Hồng Lan nghe Hà Hồng Điệp nói như thế thì cười bảo:
_ Tỉ tỉ! Biết đâu trái tim Nguyễn huynh bằng đá thì sao?
Hà Hồng Điệp lắc đầu:
_ Cái đó tỉ tỉ cũng không biết được.
Nói xong cả hai tỉ muội đều cười rúc rích, rồi liếc mắt nhìn Nguyễn Tam.
Hai đóa hoa đang kì khoe sắc tỏa hương, thế mà anh hào lại chẳng ghé mắt nhìn. Nghĩ cũng lạ nhưng như người ta nói :
_ Cha mẹ sinh con trời sinh tính.
Hay là Nguyễn Tam bị ảnh hưởng tính cách của vị ân sư Khổ Hạnh thiền sư của mình. Cả hai có ít nhiều.
Nguyễn Tam lưng đeo thanh kiếm Thạch Hàn, đưa mắt nhìn làng xóm, quê hương, đang khuất dần sau những con sóng nước.
Chiều dần buông xuống trên sông Thạch. Dòng sông sương khói tỏa mờ mờ sương. Làng xóm yên lặng sau lũy tre xanh.
Nguyễn Tam vẫn đứng yên lặng, mà nhìn dòng sông, cũng không biết chàng đang nghĩ gì, mà đăm chiêu như thế? Có phải Nguyễn Tam đang giận bọn Phạm Tăng không?
Không! Tuy miệng nói như vậy, nhưng lòng Nguyễn Tam lại đầy lo lắng.
Tam Giang Nhất Bá chỉ là ném đá dò đường, sẽ còn bao nhiêu nguy hiểm gian nan xảy ra. Tỉ muội họ Hà được người nhờ cậy ư?Lá cờ thêu chữ Vương ấy là sao? Có điều gì bí ẩn ở nơi đây?Nguyễn Tam sẽ làm hết sức mình, để đem bọn huynh đệ trở về nguyên vẹn cho bà con lối xóm.
Nguyễn Tam vừa nghĩ, vừa đưa mắt quan sát, xem động tĩnh gần xa.
Nguyễn Tam cứ đứng yên lặng như thế, cho đến lúc Hà Hồng Điệp bước lại gần rồi nói:
_ Trông Nguyễn huynh có vẻ lạnh lùng, nhưng lại có nhã hứng như văn nhân. Nguyễn huynh! Đi thuyền ngắm cảnh chiều ở nơi sông Thạch, thật chẳng khác gì cảnh đẹp nơi tiên giới. Chỉ tiếc rằng giờ đây không phải là lúc ngắm cảnh.
Nghe Hà Hồng Điệp nói như vậy. Nguyễn Tam lắc đầu rồi nói:
_ Đây là việc của Hà cô nương, nào phải việc của Nguyễn Tam này. Cho nên Nguyễn Tam chẳng có gì phải lo lắng, mà không ngắm cảnh đẹp của dòng sông Thạch.
Hà Hồng Điệp không muốn tranh cải với Nguyễn Tam, nên cũng chỉ yên lặng đứng bên cạnh Nguyễn Tam, mà ngắm cảnh đẹp của dòng sông Thạch.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đưa mắt nhìn Nguyễn Tam, Hà Hồng Điệp rồi nhìn nhau thì thầm nhỏ to:
_ Nguyễn huynh, Hà tiểu thư, thật chẳng khác gì đôi tiên đồng ngọc nữ.
Bọn họ cũng chỉ biết to nhỏ với nhau, chứ nào để lọt tai Nguyễn Tam.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro