Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Nơi thượng nguồn sông Thạch.
Hà Hồng Điệp thả neo, đậu thuyền .
Một nơi rừng hoang vắng chỉ có tiếng cọp gầm , vượn hú .
Ở một nơi hoang vắng chẳng có bóng người. Ở nơi một màu xanh vô tận , mênh mông của rừng núi làm cho những kẻ to gan lớn mật như bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cũng cảm thấy nhỏ bé giữa cái mênh mông bát ngát.
Bọn huynh đệ của Nguyễn Tam chỉ biết đứng sát vào nhau rồi đưa mắt nhìn.
Nguyễn Tam vốn được Khổ Hạnh thiền sư nuôi dưỡng ở nơi rừng sâu núi thẳm vốn đã quen với cảnh mênh mông của núi rừng.
Nguyễn Tam tay cầm thanh kiếm Thạch Hàn đưa mắt nhíu mày suy nghĩ.
Ở trong đó có người đang theo dõi chiếc thuyền thêu chữ Vương này.
Bất chợt trong cánh rừng hoang vắng từng đám chim kêu lên từng tiếng hoảng hốt rồi vổ cánh bay loạn xạ.
Hà Hồng Điệp thét lớn:
_ Có kẻ địch đến cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương. Mọi người hãy chuẩn bị nghênh chiến.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đều tuốt trần vũ khí, mắt quan sát từng tiếng động nhẹ trong cánh rừng hoang vắng trước mặt.
Hà Hồng Điệp bước đến bên cạnh Nguyễn Tam rồi nói:
_ Nguyễn huynh! Xem chừng kẻ địch khá đông. Không biết ở nơi thượng nguồn sông Thạch này có nhân vật giang hồ võ lâm cao thủ hay lục lâm thảo khấu nào nức tiếng hay không?
Nguyễn Tam lắc đầu:
_ Thật ra Nguyễn Tam xuất sơn trở lại nhà chẳng được bao lâu. Mỗi năm cũng chỉ ở mươi ngày ăn tết nguyên đán đến nguyên tiêu thì trở lại núi.
Năm nay ân sư bảo rằng Nguyễn Tam hãy trở về nhà thăm gia phụ cùng bọn huynh đệ sau đó hãy vung kiếm xông pha nơi chốn giang hồ võ lâm mà hành hiệp trượng nghĩa. Lần này bọn huynh đệ không lên thuyền của cô nương thì giờ đây Nguyễn Tam đang ở nhà phụng dưỡng cha già cùng luyện quyền, luyện cước, luyện kiếm chiêu với bọn huynh đệ. Nguyễn Tam chẳng biết ở nơi nào có cao thủ võ lâm hay lục lâm thảo khấu.
Hà Hồng Điệp đưa mắt nhìn khu rừng giờ đây lại yên lặng như nó vốn có lại hỏi Nguyễn Tam:
_ Nguyễn huynh! Thế vì sao lại nói Nguyễn huynh chỉ với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm. Sự việc đó xảy ra như thế nào có cho Hồng Điệp biết được không?
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cũng đồng thanh nói:
_ Xin huynh trưởng cho bọn chúng huynh đệ được biết.
Nguyễn Tam lắc lắc đầu:
_ Chuyện cũng chẳng có gì? Chả là cuối năm trước Nguyễn Tam từ biệt ân sư để về nhà ăn tết. Trên đường đi dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Tuy rằng gần sang xuân nhưng trời vẫn lạnh thấu xương. Nguyễn Tam muốn nhanh chân để trở lại nhà , vả lại cũng muốn gặp bọn các ngươi đó, để xem một năm qua đi bọn huynh đệ đã rèn luyện quyền, cước, kiếm chiêu như thế nào? Nguyễn Tam mãi miết đi chẳng ngờ được mình đã không để ý rằng trời đã tối hẳn. Nhìn quanh chẳng thấy xóm làng chỉ thấy một cái miếu thờ thần Phúc thần đang nằm yên lặng dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Nguyễn Tam liền nhanh chân bước đến rồi kiếm củi đốt lửa mà sưởi ấm.
Nguyễn Tam kể đến đây thì ngừng lại.
Hà Hồng Điệp cùng bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái rất muốn nghe tiếp liền giục.
_ Nguyễn huynh hãy kể tiếp đi.
Phạm Tăng cũng lên tiếng:
_ Huynh trưởng đốt lửa sưởi ấm rồi sau đó thì như thế nào?
Nguyễn Tam không kể tiếp câu chuyện mà nhìn vào cánh rừng trước mặt rồi nói:
_ Thật là lạ, lúc trước ở khu rừng kia chim bay loạn xạ thế mà giờ đây lại yên lặng như chẳng có gì là sao?
Lê Tư nghe Nguyễn Tam nói như vậy mới nói:
_ Huynh trưởng! Hãy kể tiếp đi, còn địch nhân đến thì đánh lo gì?
Nguyễn Tam nghe Lê Tư nói như thế thì giật mình đánh thót rồi nghĩ:
_ Bao giờ chuyện bảo hộ lá cờ thêu chữ Vương này mới hết đây? Nguyễn Tam phải đưa bọn huynh đệ trở về với bà con lối xóm, an an, bình bình mà sống qua ngày bằng không bọn huynh đệ sẽ lấy việc chém giết làm lẻ sống thì nguy to.
Nguyễn Tam nghĩ như vậy rồi trước sự hối thúc của Hà Hồng Điệp với bọn huynh đệ liền kể tiếp.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ,từng cánh chim đang hối hả bay về phía xa . Nguyễn Tam với cái giọng đều đều .
_ Khi đó Nguyễn Tam đang đốt lửa sưởi ấm, lấy bánh ra ăn thì có một vị trung niên ăn mặc bảnh bao với một người quản gia tay cầm thanh kiếm bước vào. Hai người họ vừa bước vào thấy Nguyễn Tam ăn bánh cũng có kiếm bên mình vị quản gia liền châm chọc.
_ Chủ nhân ở nơi miếu thờ Phúc thần này cũng có kẻ đeo kiếm nữa này?
Nguyễn Tam nghe người quản gia của vị trung niên kia châm chọc như thế mới nói:
_ Có đeo kiếm hay không cũng không liên quan đến lão. Họ Nguyễn ta tới nơi đây trước là chủ ở nơi đây. Hai ngươi đến sau là khách. Sao khách thấy chủ chẳng hỏi lấy một tiếng chưa gì đã châm chọc người như thế?
Nguyễn Tam ta ngang ngạnh mà trả lời như thế. Thật ra trong lòng có chút gì đó không phải vì họ là những bậc trưởng bối. Nào ngờ đâu lão quản gia kia lại nói:
_ Những tên mới bước chân ra giang hồ với mấy miếng võ mèo cào thấy núi Thái Sơn cũng chẳng biết.
Nguyễn Tam nghe thế vẫn cho củi thêm vào lửa rồi nói:
_ Núi Thái Sơn hay không cũng là việc của các vị chẳng liên quan gì tới họ Nguyễn này cả.
Lão quản gia kia thấy Nguyễn Tam này nói như thế liền quát lớn:
_ Ngươi thật sự là có mắt không tròng, trông thấy núi Thái Sơn cũng không biết vị đây là Giang Hồ đệ nhất kiếm.
Nguyễn Tam lúc này nghe lão quản gia kia nói như thế cũng làm mặt lạnh rồi nói:
_ Giang Hồ đệ nhất kiếm hay Giang Hồ đệ nhị kiếm đi nữa cũng là việc của các vị. Còn họ Nguyễn này chỉ biết trời đông lạnh giá phải đốt lửa sưởi ấm. Các vị vào đây chẳng sưởi ấm thì thôi chớ làm phiền đến họ Nguyễn này.
Nguyễn Tam vừa dứt lời thì lão quản gia kia liền hét lớn:
_ Nhóc con thật sự không ai dạy bảo để lão quản gia này thay cha mẹ,ân sư của ngươi mà ra tay dạy bảo.
Lão quản gia nói xong liền cầm lấy kiếm mà cười lớn:
_ Thương thì cho roi cho vọt. Bé con họ Nguyễn kia ra đây để ta dạy dỗ cho.
Nguyễn Tam lúc này vẫn ngồi yên lặng bên cạnh bếp lửa vừa ăn bánh cười nói:
_ Bằng vào lão mà muốn dạy dỗ họ Nguyễn này sao? Ngươi chưa xứng để nói câu đó.
Vị trung niên kia lúc này mới nói:
_ Thế người như thế nào mới dạy dỗ được ngươi kia chứ?
Nguyễn Tam lúc này trâu non chẳng sợ cọp cũng vì vừa xuất sơn trở về nhà nên cũng chẳng biết chuyện trên giới giang hồ võ lâm như thế nào? Nếu không chắc cũng phải nhường nhịn mấy phân.
Hà Hồng Điệp cùng bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái nghe Nguyễn Tam nói như thế cũng chỉ yên lặng mà chờ đợi.
Mãi lúc sau chẳng thấy Nguyễn Tam kể tiếp. Hà Hồng Điệp khi này mới hỏi:
_ Nguyễn huynh! Lúc đó Nguyễn huynh trả lời người tự xưng Giang Hồ đệ nhất kiếm kia như thế nào?
Nguyễn Tam chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Khi đó Nguyễn Tam này mới trả lời vị kia rằng trên có trời , dưới có đất, ở giữa chỉ có cha mẹ và ân sư mới dạy dỗ Nguyễn Tam này thôi.
Nguyễn Tam vừa kể đến đó thì cánh rừng trước mặt vang lên tiếng quang quác rồi bọn chim thi nhau kêu toáng lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro