Chương 24
Một con thuyền treo lá cờ thêu chữ Vương đang lặng lẻ dưới ánh trăng ngược nước để lên thượng nguồn.
Hà Hồng Điệp ngồi nhìn ánh trăng khuya rồi nghĩ đến Nguyễn Tam.
Cái con người này tự kiêu chẳng để nữ nhân vào mắt thế mà cái miệng có lúc cũng tuôn ra những lời nói như thêu hoa dệt gấm lại ngọt ngào như mật.
Hà Hồng Điệp nhìn ánh trăng vàng đang sáng tỏ trên cao . Từng cơn gió mát thổi qua khoang thuyền làm cho Hà Hồng Điệp chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Nguyễn Tam sau một hồi nói chuyện phiếm với Hà Hồng Điệp liền bước ra ngoài.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đang ngồi tán gẫu với nhau.
Bọn huynh đệ của Nguyễn Tam đang đàm luận về trận đánh vào lúc chập tối.
Nguyễn Tam bước ra nghe thế liền hỏi:
_ Các huynh đệ có ai bị thương hay không?
Phạm Tăng đáp:
_ Huynh trưởng! Mọi người không ai bị thương cả.
Nguyễn Tam gật đầu rồi nói:
_ Như thế thì tốt. Ta cùng Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục canh gác, còn lại tất cả nghĩ ngơi lấy sức. Đầu canh ba thức dậy thay phiên.
Bọn huynh đệ nghe Nguyễn Tam nói như thế liền giải tán. Giờ đây chỉ còn lại Nguyễn Tam, Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục.
Bọn họ thường ngày luyện quyền, luyện cước, luyện kiếm chiêu với nhau cũng thường ngồi dưới ánh trăng khuya mà tán gẫu.
Phạm Tăng khi này mới hỏi Nguyễn Tam.
_ Huynh trưởng! Lão già kia là ai? Sao không đánh lại chết vậy?
Nguyễn Tam ngồi xuống bên cạnh bọn huynh trưởng rồi nói:
_ Lão già kia tự xưng là Bạch Cước Lão Tổ. Phạm Tăng! Huynh đệ muốn biết vì sao Bạch Cước Lão Tổ kia không đánh mà chết thì cứ đi hỏi thẳng lão là hay nhất.
Phạm Tăng tròn mắt nói:
_ Đi hỏi thẳng lão già kia sao? Không khéo giờ đây lão đã bị hà bá kéo xuống đáy sông mà làm bạn với cá với tôm rồi.
Nguyễn Tam tủm tỉm cười:
_ Vì thế Nguyễn Tam này chẳng có câu trả lời cho Phạm Tăng ngươi. Nhưng có cái này phải nói với các huynh đệ.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục liền im lặng mà chờ đợi câu nói của Nguyễn Tam.
_ Trận đánh lúc chập tối Nguyễn Tam đứng nhìn mọi người ra chiêu với bọn thuộc hạ của Tam Giang Nhất Bá. Thấy các huynh đệ quyền cước, kiếm chiêu chẳng được nhanh nhẹn linh hoạt như thường ngày. Có phải mọi người có chút hoảng sợ khi đối trận phải không?
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục nhìn nhau mà chẳng nói gì?
Nguyễn Tam nói tiếp:
_ Các huynh đệ từng trận đánh là lúc giành nhau giữa cái sống và cái chết. Chúng ta không giết chết kẻ địch thì kẻ địch sẽ giết chết chúng ta vì vậy cần phải ra chiêu dứt khoát hơn nữa. Không chỉ dứt khoát mà phải thật nhanh, một chiêu lấy mạng. Các ngươi rõ chưa?
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục đều gật đầu.
Nguyễn Tam cùng bọn huynh đệ lại nói chuyện quê nhà làng xóm.
Nguyễn Mục lúc này mới nói:
_ Chúng ta mới xa nhà chưa bao lâu thế mà cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi.
Trần Thịnh nghe thế liền nói:
_ Trần Thịnh này thấy cũng thường. Chỉ có Nguyễn Mục ngươi là thấy lâu thôi. Không lẻ Nguyễn Mục ngươi lại nhớ đến cô Tấm ở đầu làng.
Nguyễn Tam lúc này mới hỏi:
_ Có phải vì thế mà huynh đệ đã theo Hồng Điệp cô nương để lấy ngân lượng.
Phạm Tăng cũng nói thêm vào:
_ Chắc Nguyễn Mục đã có ý định kiếm ngân lượng để về cưới vợ.
Nguyễn Mục gật đầu rồi nói:
_ Không chỉ có mình Nguyễn Mục này mà còn có Nguyễn Nhị, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn nữa.
Nguyễn Tam nghe thế liền nói:
_ Các huynh đệ nghĩ hay lắm. Nhưng mọi người có nghĩ sẽ toàn mạng để trở về nhà mà cưới vợ hay không? Sao mọi người không ở lại nhà có hơn không? Cứ an an bình bình lấy vợ hơn phải xông nơi chốn giang hồ võ lâm có khi phải mất mạng như chơi.
Phạm Tăng lúc này mới giải bày với Nguyễn Tam.
_ Huynh trưởng! Không phải bọn huynh đệ thấy bạc thì mê mà phải bán mạng của mình. Cũng tại ở nơi làng quê của mình quanh năm lam lũ trên đồng ruộng cũng chẳng dư dả chút bạc nào, vả lại bọn huynh đệ luyện tập quyền cước, kiếm chiêu đã lâu cũng muốn ra ngoài thi thố xem có bằng người hay không.
Nguyễn Tam lắc đầu rồi nói:
_ Tất cả cũng tại Nguyễn Tam đã chỉ bảo võ thuật cho mọi người. Lúc đầu Nguyễn Tam chỉ muốn mọi người có chút quyền cước để bảo vệ bản thân. Ai ngờ rằng mọi người lại dùng nó để kiểm ngân lượng.
Phạm Tăng nói với Nguyễn Tam.
_ Huynh trưởng! Mọi sự cũng đã rồi. Bọn huynh đệ đều biết rằng có huynh trưởng nếu không mấy ngày qua ắt hẳn có người đã bỏ mạng dưới đao, dưới kiếm của bọn người đến cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia. Nhưng nam nhi chi chí đã nhận lời của người thì phải làm việc cho dù phải chết cũng cam tâm.
Nguyễn Tam gật đầu:
_ Phạm Tăng! Huynh đệ nói hay lắm. Nguyễn Tam này cũng nhận lời ủy thác của người nên cũng phải làm việc dù có chết cũng cam lòng.
Nguyễn Nhị nghe thế liền hỏi:
_ Huynh trưởng đã nhận lời ủy thác của ai và lời ủy thác đó như thế nào?
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn vầng trăng vàng đang sáng tỏ rồi nói:
_ Có người ủy thác cho Nguyễn Tam này là hãy đem bọn huynh đệ trở về với bà con lối xóm, trở về nhưng phải lành lặn, bị mất một cộng tóc cũng không được vì thế khi các huynh đệ đối trận phải ra tay dứt khoát lấy mạng kẻ địch. Huynh đệ có làm được không?
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục liền gật đầu rồi nói:
_ Bọn huynh đệ xin nghe theo lời huynh trưởng.
Nguyễn Tam chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Như thế thì được.
Nói xong cả bọn liền ngồi bên cạnh nhau cười cười nói nói .
Trời càng về khuya lại càng thanh vắng . Trăng vàng trên cao lại càng sáng tỏ.
Sông Thạch lấp lánh muôn ánh vàng.
Chỉ có mái chèo đang khuấy nước . Con thuyền nhẹ nhẹ ngược nước lên thượng nguồn.
Một đêm bình yên cũng qua đi. Con thuyền treo lá cờ thêu chữ Vương cứ ngược dòng sông Thạch mà lên thượng nguồn.
Mấy ngày nay chẳng có kẻ đến để đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia.
Cho đến một ngày thuyền đến một nơi vắng lặng chẳng có lấy một xóm nhỏ thì Hà Hồng Điệp cho thả neo đậu thuyền.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn là rừng cây hoang vắng.
Xa xa mãi chân trời cũng chỉ là núi rừng trùng trùng điệp điệp.
Từng tiếng hổ gầm lên ở nơi rừng núi.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái là những tay to gan lớn mật , lúc này cũng chỉ biết yên lặng trên thuyền.
Nguyễn Tam nhìn quanh một lượt rồi nhìn bọn huynh đệ mà nói:
_ Chúng ta đã được bình yên mấy ngày, chắc chẳng bao lâu nữa có bọn đến để đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia?
Các huynh đệ, càng về sau những cao thủ võ lâm lại kéo đến đoạt lá cờ thêu chữ Vương càng nhiều. Mọi người hãy hết sức cẩn thận.
Hà Hồng Điệp lúc này mới từ khoang thuyền bước ra. Hà Hồng Điệp nhìn quanh rồi nhìn bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái rồi nói:
_ Mọi người! Không phải vô duyên vô cớ mà Hồng Điệp lại thả neo đậu thuyền ở nơi đây. Một nơi hoang vắng chẳng bóng người . Hồng Điệp tin rằng ở trong khu rừng hoang vắng kia bao nhiêu cặp mắt đang nhìn ngó. Chúng ta đã nhận lời ủy thác của người thì cũng chỉ biết tận lực bảo vệ lá cờ thêu chữ Vương kia.
Bọn huynh đệ của Nguyễn Tam chỉ biết siết chặt vũ khí.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro