Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trăng thượng tuần vừa ló dạng trên dòng sông Thạch.
Tuy có muộn nhưng trăng vẫn lấp lánh ánh vàng. Mật nước sông Thạch giờ đây cứ như một biển nước mênh mông nhuộm màu sắc vàng làm cho con người cảm thấy như ở chốn tiên cảnh.
Hai bên dòng sông Thạch từng lũy tre xanh nằm yên lặng dưới ánh trăng.
Từng căn nhà tranh nhỏ nằm khiêm nhường, trước cái sân đất nện chặt là từng cây cau đang cho hoa tỏa ngát hương.
Con vện khoanh tròn mà nằm canh giữ, con mèo mướp leo lên mái nhà mà kêu meo meo.
Trên dòng sông Thạch trăng vàng đang sáng tỏ. Dòng sông lấp lánh muôn ánh vàng.
Một con thuyền có treo lá cờ thêu chữ Vương đang ngược dòng sông Thạch mà lên thượng nguồn.
Ở ngoài bọn người có nhiệm vụ canh gác đang đi đi lại lại. Còn ở trong khoang thuyền một đôi trai gái đang ngồi ngắm trăng vàng, ăn bánh ngọt.
Hai người đó chẳng phải ai khác mà chính là Hà Hồng Điệp, cô gái vừa tuổi mười tám, đôi mươi trong tay cầm thanh Thạch Lâm kiếm nhận lời ủy thác của người mà bảo hộ lá cờ thêu chữ Vương kia?
Chàng trai trẻ đang nhìn người con gái miệng tủm tỉm cười chẳng phải ai khác mà chính là Nguyễn Tam, chàng trai trẻ ở bên sông Thạch mà khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu kiếm đã đánh đuổi Lệ Nhất Tiền chạy mất tăm mất tích, ba chiêu kiếm đã lấy mạng sống của Song Sát.
Chàng trai trẻ đó nghe lời người cha mà lên thuyền của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan để đưa bọn huynh đệ còn nguyên vẹn về với bà con chòm xóm.
Giờ đây thuyền đang ngược dòng sông Thạch mà lên thượng nguồn. Một con thuyền rẽ làn sóng nước như thể đang ngược dòng sông vàng.
Ôi! Đêm trăng đẹp làm cho bao ngọn bút trông thấy phải phóng bút đề thơ.
Nguyễn Tam nhìn Hà Hồng Điệp rồi tủm tỉm cười.
Hà Hồng Điệp trông thấy liền hỏi:
_ Nguyễn huynh! Có thể cho Hồng Điệp được biết vì sao huynh lại nhìn muội mà cười không?
Nguyễn Tam xua tay nói:
_ Hồng Điệp! Muội đừng cho rằng Nguyễn Tam này là người vô duyên, vô phép nhé. Thật ra cứ nhìn muội là Nguyễn Tam cứ không nhịn được cười.
Hà Hồng Điệp với tay lấy ấm trà rót ra chén rồi hỏi Nguyễn Tam.
_ Có phải Nguyễn huynh cười Hồng Điệp vì lão già Bạch Cước Lão Tổ?
Nguyễn Tam lúc này gật đầu,tay cầm một miếng bánh nếp ăn một miếng lại tấm tắc khen ngon.
_ Bánh ngon! Thật ra Nguyễn Tam này không biết vì sao Hồng Điệp cô nương có thể làm cho Bạch Cước Lão Tổ không đánh mà chết? Cứ như thể này không đánh mà thắng thì có hơn không? Đánh võ mồm mà thắng vẫn khỏe hơn động tay động chân nhiều khi mất người lại thua.
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế cũng chỉ nhấp từng ngụm trà đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nói:
_ Sông Thạch đêm trăng thật là đẹp. Như thế này cũng không uổng phí cái công bảo hộ lá cờ thêu chữ Vương kia cho người.
Nguyễn Tam cũng đưa mắt nhìn ra ngoài rồi gật đầu :
_ Quả thật là rất đẹp. Nguyễn Tam này sinh ra bên cạnh dòng sông Thạch cũng từng đi thuyền ngắm cảnh đẹp trên dòng sông. Nhưng giờ đây đi thuyền ngắm trăng lại ngồi uống trà đàm đạo với Hồng Điệp cô nương, một vị tuyệt sắc giai nhân thì thật sự chẳng có gì hơn. Nhất là....
Nguyễn Tam nói đến đó thì bỏ lửng câu nói làm cho Hà Hồng Điệp phải quay lại nhìn Nguyễn Tam rồi hỏi:
_ Nguyễn huynh! Sao huynh không nói tiếp nữa chứ? Mà mấy ngày nay , hôm nay Hồng Điệp mới thấy Nguyễn huynh miệng như thêu hoa dệt gấm lại thêm ngọt như mật nữa chứ? Thế mà muội cứ nghĩ rằng một người khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu kiếm đã đuổi Lệ Nhất Tiền chạy biến mất tăm mất tích, ba chiêu kiếm đã lấy mạng của Song Sát thì khuôn mặt phải lạnh lẽo như pho tượng đá ngoài cửa miếu kia chứ? Thế mà hôm nay...
Hà Hồng Điệp nói đến đó cũng bỏ lỡ nữa chừng mà không nói nữa.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp không nói nữa liền hỏi:
_ Hồng Điệp cô nương ! Sao cô nương không nói nữa đi?
Hà Hồng Điệp không lập tức trả lời câu hỏi của Nguyễn Tam chỉ tủm tỉm cười rồi hỏi:
_ Nguyễn huynh! Sao huynh cũng không nói tiếp cái gì nhất là gì đó mà bỏ lửng câu nói?
Nguyễn Tam lúc này tay cầm chén trà rồi nói:
_ Hồng Điệp cô nương! Thật ra Nguyễn Tam đã lỡ lời, mong cô nương thứ cho.
Hà Hồng Điệp lắc đầu:
_ Nguyễn huynh! Huynh đã có ý nói gì thì cứ nói hết đi? Hồng Điệp cũng muốn nghe thử xem?
Nguyễn Tam nhấp một ngụm trà rồi hỏi:
_ Hồng Điệp cô nương! Cô nương muốn nghe thật sao?
Hồng Điệp gật đầu.
_ Hồng Điệp muốn nghe Nguyễn huynh nói nhất là cái gì?
Nguyễn Tam lại tủm tỉm cười:
_ Thật ra Nguyễn Tam định nói nhất là một vị tuyệt sắc giai nhân chỉ mấy câu đã làm cho Bạch Cước Lão Tổ chết đứng. Trước đó Bạch Cước Lão Tổ đến trợ chiến cho Tam Giang Nhất Bá với ý định một đao giết chết Nguyễn Tam này, bắt lấy Hồng Điệp cô nương nạp vào cung để an hưởng tuổi già. Thế mà bị Hồng Điệp cô nương nói mấy câu đã chết đứng.
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế bèn nhấp một ngụm trà rồi nói:
_ Nguyễn huynh nói Hồng Điệp hay nó chính mình vậy?
Nguyễn Tam lắc đầu nói:
_ Tất nhiên là nói Hồng Điệp cô nương rồi. Nguyễn Tam làm gì có cái tài như thế?
Hà Hồng Điệp mắt nhìn ra dòng sông Thạch lấp lánh ánh vàng, tay vân vê chén trà mà bảo:
_ Nguyễn huynh! Lúc Hồng Điệp nhảy qua thuyền của Tam Giang Nhất Bá đã thấy Bạch Cước Lão Tổ râu tóc dựng đứng mắt trợn ngược không nhúc nhích, còn Nguyễn huynh cũng đang đứng yên lặng. Hồng Điệp cứ ngỡ hai người đang chuẩn bị xuất chiêu cho đến lúc Nguyễn huynh nói rằng Bạch Cước Lão Tổ đang dùng phép định thân thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng nghe theo lời của Nguyễn huynh khích lão vài câu. Nào ngờ đâu chẳng có phép định thân gì cả mà Bạch Cước Lão Tổ đã chết đứng. Cái này Hồng Điệp nên hỏi Nguyễn huynh mới phải.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp nói như thế cũng chỉ lắc đầu rồi nói:
_ Cũng có thể Bạch Cước Lão Tổ nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc chẳng kém gì thiên tiên của Hồng Điệp cô nương vì thế mới chết đứng cũng nên. Bạch Cước Lão Tổ chỉ cần một đao chém chết Nguyễn Tam, sau đó thì bắt lấy Hồng Điệp cô nương về cung an hưởng tuổi già. Có lẻ Bạch Cước Lão Tổ chết vì quá sung sướng khi nghĩ đến chuyện đó.
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế liền lắc đầu:
_ Không thể có chuyện đó.
Nguyễn Tam cũng chỉ cười nói:
_ Chuyện đã xảy ra trước mắt sao Hồng Điệp cô nương lại nói không có chuyện đó?
Hồng Điệp nhìn Nguyễn Tam rồi bảo:
_ Không biết Nguyễn huynh đang khen ngợi về nhan sắc của Hồng Điệp hay là chê trách thế? Còn nữa như lời của Nguyễn huynh nói là Bạch Cước Lão Tổ chết vì ý nghĩ sung sướng. Nhưng theo hiểu biết của Hồng Điệp, người chết vì ý nghĩ sung sướng thì chẳng bao giờ râu tóc dựng đứng mắt trợn ngược như vậy hết cả. Cái này Hồng Điệp nên hỏi Nguyễn huynh thì phải hơn.
Nguyễn Tam chỉ cười tủm tỉm rồi nhấp một ngụm trà mà nói:
_ Cái này Nguyễn Tam không thể nói được vì Nguyễn Tam không biết. Dù sao thì Bạch Cước Lão Tổ cũng đã chết, chúng ta khỏi phải động tay động chân.
Nguyễn Tam lại hỏi Hà Hồng Điệp.
_ Không biết tài nghệ của Bạch Cước Lão Tổ như thế nào nhỉ?
Hà Hồng Điệp nhìn Nguyễn Tam rồi nói:
_ Cho dù như thế nào cũng không qua miệng lưỡi của Nguyễn huynh.
Nguyễn Tam nghe thế cũng chỉ nói:
_ Thế sao?
Một ngày mệt nhọc với hai trận đánh. Con thuyền treo lá cờ thêu chữ Vương đang ngược dòng sông Thạch lên thượng nguồn.
Người nghĩ cứ nghĩ, người canh gác cứ canh gác.
Đôi trai gái đang ngồi uống trà, ngắm trăng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro