Chương 2
Lão Nguyễn đang đứng trước hiên nhà mà ngắm cảnh trời mây. Từng đám mây trắng bồng bềnh đang bay về phía chân trời. Nhìn trời mây một lúc lão Nguyễn đưa mắt nhìn mấy buồng cau đang trĩu quả. Từng quả cau to tròn với nước da trơn láng.
Lão Nguyễn thở dài, phải chi thằng con trai trời đánh thánh vật của lão chịu phép thì hay biết mấy.
Con Liên đầu thôn, con Thắm cuối xóm. Toàn là những cô gái nết na, chăm làm, thế mà nó chẳng chịu một ai, cũng không nên ép con quá, ép quá nó bỏ lên núi ở với Khổ Hạnh thiền sư thì khó nữa.
Lão Nguyễn mỉm cười:
_ Lạt mềm buộc chặt, cứ từ từ rồi sẽ đâu ra đấy.
Lão Nguyễn đắc ý với ý nghĩ của mình, mà buộc thằng con trai cứng đầu cứng cổ của mình vào khuôn phép. Lão Nguyễn định quay trở vào trong, mà tự thưởng cho mình một chén chè xanh. Thì từ ngoài cổng Nguyễn Tam đang bước đi với vẻ mặt cau có, tức giận.
_ Cái bọn thường ngày kêu huynh gọi đệ, một huynh trưởng, hai huynh trưởng. Thế mà giờ đây chỉ vì ngân lượng, nữ nhân, bỏ Nguyễn Tam, bỏ làng, bỏ xóm mà đi. Các ngươi tưởng rằng chỉ cần lên thuyền ra kinh là có bạc hay sao? Không dưng người ta bỏ ra một số lớn ngân lượng, để thuê các ngươi bảo tiêu. Thế nào cũng có người đến để cướp tiêu, mà đây tiêu lại là con người. Thật đúng là hồng nhan họa thủy.
Nguyễn Tam miệng làu bàu vừa đi, vừa nói.
Lão Nguyễn đang định quay trở vào trong, nào đâu thấy Nguyễn Tam như thế, mới hỏi con trai:
_ Tam nhi! Có chuyện gì xảy ra thế?
Nguyễn Tam nghe cha hỏi như thế mới thưa.
_ Thưa cha! Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh,Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái, đều đã nhận lời của cô ả kia để làm bảo tiêu cho cô ả hết cả rồi.
Lão Nguyễn nghe Nguyễn Tam nói như thế liền nói:
_ Nguyễn Tam! Kiếm ngân lượng có gì không tốt kia chứ? Ở nơi chúng ta mấy khi có cơ hội để kiểm ngân lượng.
Lão Nguyễn vừa dứt lời thì Nguyễn Tam liền nói:
_ Thưa cha! Chẳng có cái gì dễ dàng mà kiếm được nhiều ngân lượng hết cả. Nếu như một chuyến dạo chơi, thì đâu cần phải tốn nhiều ngân lượng như thế?
Lão Nguyễn đưa mắt nhìn đứa con trai của mình rồi hỏi:
_ Con thấy chuyển đi này như thế nào?
Nguyễn Tam suy nghĩ một lát rồi nói:
_ Vô cùng hung hiểm. Có thể gọi là đi vào cửa tử.
Lão Nguyễn nghe Nguyễn Tam nói như thế liền nói:
_ Đến như thế luôn sao?
Nguyễn Tam gật đầu. Lão Nguyễn nhìn Nguyễn Tam rồi hỏi:
_ Có phải vì thế mà con tức giận bọn chúng có phải không?
Nguyễn Tam gật đầu rồi nói:
_ Con đã ngăn cản bọn chúng. Thế mà bọn chúng còn nói rằng đây là cơ hội tốt để kiếm ngân lượng về giúp đỡ cho gia đình. Có phải bán mạng chúng vẫn làm. Thật hết biết với bọn huynh đệ này? Thấy ngân lượng, thấy nữ nhân thì quên luôn cả tính mạng. Thật đúng là cái bọn ngu ngốc.
Lão Nguyễn đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh mà nói.
_ Một chuyến đi đầy hung hiểm có thể chẳng còn mạng sống?
Nguyễn Tam nghe cha nói như thế thì chỉ yên lặng chẳng nói gì.
Một lát sau lão Nguyễn lại hỏi :
_ Tam nhi!
Nguyễn Tam đang đứng yên lặng bên cạnh liền thưa.
_ Thưa cha! Cha có gì cần nói với con.
Lão Nguyễn nhìn Nguyễn Tam rồi hỏi:
_ Tam nhi! Con so tài với bọn huynh đệ của con thì sao?
Nguyễn Tam chắp tay mà thưa.
_ Thưa cha! Võ nghệ của bọn huynh đệ, đều do con theo tính chất của mỗi người mà truyền dạy cho cả.
Lão Nguyễn nhìn Nguyễn Tam rồi nói:
_ Tam nhi! Con xưng hô với bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái là huynh trưởng.
Nguyễn Tam nghe cha hỏi như thế chỉ gật đầu. Lão Nguyễn nghiêm nét mặt nhìn Nguyễn Tam rồi hỏi:.
_ Tam nhi! Có người huynh trưởng nào, thấy các huynh đệ của mình đi vào cửa tử mà an lòng kia chứ?
Nguyễn Tam liền thưa:
_ Thưa cha! Tam nhi đã can ngăn bọn huynh đệ.
Lão Nguyễn lắc đầu rồi nói:
_ Việc đó chẳng dùng được. Thì giờ đây con hãy đưa bọn huynh đệ đi tới nơi và quay lại bằng xương bằng thịt cho bà con lối xóm, khi đó con mới xứng đáng với câu nói ngạo thị giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt. Tam nhi! Cha biết tính con, tuy miệng nói thế, nhưng lòng lại lo lắng cho bọn huynh đệ của con.
Nguyễn Tam nghe cha nói như thế thì gật đầu rồi nói:
_ Thưa cha! Tam nhi hiểu rồi.
Lão Nguyễn nhìn đứa con trai của mình mà hỏi:
_ Con không dùng ngân lượng của cô gái đó, thì hãy dùng ngân lượng của ta.
Lão Nguyễn nói xong liền bước vào trong một chút, rồi bước ra đưa cho Nguyễn Tam một bọc bạc rồi hỏi:
_ Bao giờ thuyền rời bến?
Nguyễn Tam liền thưa:
_ Thưa cha! Khoảng một canh giờ nữa.
Lão Nguyễn nheo nheo mắt miệng cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Tam rồi nói:
_ Thế con đi nhanh cho kịp. Nhưng dù gì khi về nhớ đem theo nàng dâu cho ta.
Nguyễn Tam chỉ đưa tay gãi đầu rồi sụp lạy mấy lạy.
Lão Nguyễn quay người nhìn vào trong rồi nói:
_ Tam nhi! Con đi đi.
Khi lão Nguyễn quay người lại thì hình bóng của Nguyễn Tam đã khuất hẳn sau những rặng tre xanh.
Lão Nguyễn là kẻ đọc sách nào biết đến luyện quyền, luyện cước, hay kiếm chiêu.
Khi Nguyễn Tam mới vừa mấy tuổi, thì mẹ của Nguyễn Tam chẳng may bệnh nặng mà qua đời. Nguyễn Tam còi cọc chẳng lớn nổi.
Một hôm Khổ Hạnh thiền sư vân du qua nơi đây ghé vào nhà lão Nguyễn, cùng đàm đạo nhân tình thế thái. Một văn, một võ, thế mà rất tương đắc. Khổ Hạnh thiền sư nhìn thấy Nguyễn Tam, thân thể nhỏ bé mà bước đi rất nhanh nhẹn, liền nói rằng có thể hóa thân hoán cốt cho Nguyễn Tam.
Lão Nguyễn nghe thế liền giao Nguyễn Tam cho Khổ Hạnh thiền sư dắt đi, đến núi cao, rừng thẳm mà tu tập. Chẳng biết Khổ Hạnh thiền sư nhào nặn như thế nào mà thành một Nguyễn Tam như bây giờ?
Cao lớn, nhanh nhẹn. Nhưng lại khinh khi giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt. Trên đường trở về nhà Nguyễn Tam với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm.
Đó là Nguyễn Tam nói với bọn huynh đệ ở trong xóm, trong làng, chứ cũng chẳng ai biết, mà ở nơi đây chỉ có những người dân lương thiện quanh năm suốt tháng khom lưng trên đồng ruộng hay chăn tằm, ươm tơ, dệt vải.
Nào có ai biết đến chuyện giang hồ võ lâm kia chứ? Còn nghe kể cũng lặng tai mà nghe rồi ở đâu thì bỏ lại đó.
Chỉ có bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái thì liền theo, Nguyễn Tam mà luyện quyền luyện cước.
Khi xưa. Đến độ xuân về tết đến.
Nguyễn Tam được Khổ Hạnh thiền sư cho về thăm nhà. Cũng đó thời gian Nguyễn Tam liền chiêu tập bọn người kia, mười hai người đến luyện quyền, luyện cước, cùng các loại vũ khí khác.
Một người trên thông thiên văn, dưới tỏ tường địa lý, lại hiểu chuyện trước sau nên giao cho Nguyễn Tam chỉ dạy cho bọn người Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái cả thảy mười hai người, rồi tùy theo cốt cách của từng người mà luyện.
Thế mà hôm nay bọn huynh đệ đó đã nhận lời bảo tiêu cho một vị giai nhân tuyệt sắc đến kinh thành, mặc dù Nguyễn Tam đã hết lời can ngăn.
Hung hiểm! Hung hiểm!
Chẳng ai muốn đi vào chỗ hung hiểm để lấy ít ngân lượng hết cả. Thế mà bọn huynh đệ của Nguyễn Tam đã đồng ý. Có phải đây cũng là những gì Khổ Hạnh thiền sư đã nhìn thấy trước.
Nguyễn Tam đã đi rồi chỉ còn một mình lão Nguyễn đưa mắt nhìn bầu trời sau lũy tre xanh.
_ Trai nam nhi chí ở bốn phương. Chỉ cần Tam nhi đưa về cho ta một đứa con dâu là được rồi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro