Chương 16
Đất có thổ công, sông có hà bá.
Ở nơi đâu cũng có người làm chủ.
Thế mà Song Sát ở nơi sông Hoàng Long lại đến nơi sông Thạch này ỷ mạnh hiếp cô mà đoạt vật của người?
Hà Hồng Điệp một thân một mình quyết ý dù chết cũng phải giữ lá cờ thêu chữ Vương cho bằng được.
Nguyễn Tam chỉ là khách của Hà Hồng Điệp đang nằm nghỉ trên thuyền của Hà Hồng Điệp liền đứng ra ngăn chặn.
Hà Hồng Điệp nhìn Nguyễn Tam đang đứng đối diện với Song Sát mà mỉm cười:
_ Miệng thì nói bàng quan nhưng lại chẳng bàng quan đứng yên mà nhìn được? Giang Hồ đệ nhất kiếm chỉ chịu được hai chiêu, Lệ Nhất Tiền chỉ chịu được một chiêu. Không biết hôm nay Song Sát chịu được mấy chiêu?
Sông Thạch vẫn lặng lẻ trôi theo dòng mà chảy ra biển khơi . Từng làn gió thổi qua làm cho từng cơn sóng vỗ bờ cát.
Chiếc thuyền dập dềnh theo từng con sóng vỗ bờ. Nhưng ở trên chiếc thuyền neo đậu nơi bến vắng.
Hai người đàn ông trung niên mang áo đỏ, khoác áo xanh cầm kiếm, cầm đao đang đứng đối diện với chàng trai trẻ mang chiếc áo màu nâu tay cầm thanh kiếm.
Không khí mát mẻ của dòng sông Thạch giờ đây lạnh lẽo tựa giá băng bởi mùi vị chết chóc đang lan tỏa khắp nơi.
Một chút nữa thôi trận đánh giữa hai người đàn ông trung niên xưng bá ở nơi sông Hoàng Long với chàng trai trẻ bên bờ sông Thạch.
Ở nơi đây chẳng có gì để mà nói chuyện quân tử. Kẻ nào nhanh hơn kẻ đó thắng, kẻ thắng là kẻ còn sống, kẻ thua là kẻ chết nếu còn sống cũng mai danh ẩn tích.
Hà Hồng Điệp nhìn thấy Nguyễn Tam như thế mới có ý định tương trợ một tay. Nhưng như Nguyễn Tam nói chẳng liên quan gì đến lá cờ thêu chữ Vương kia cả mà chuyện này là do Song Sát ở nơi sông Hoàng Long tới nơi sông Thạch mục thi vô nhân, xem ở nơi đây chẳng có ai hết cả.
Một mình Nguyễn Tam đang đứng đối diện với Song Sát làm cho Hà Hồng Điệp có chút lo lắng.
Không biết Nguyễn Tam sẽ đối phó với Song Sát như thế nào?
Họ vẫn đứng yên lặng mà nhìn nhau không chớp mắt.
Bất chợt một chú cá giữa dòng sông quăng mình lên rồi đánh chủm xuống dòng nước.
Cũng trong một tiếng động nhẹ ấy.
Nguyễn Tam cùng Song Sát đã lao vào nhau.
Từng âm thanh khô khốc của sắt thép tóe lửa đã vang lên.
Một chiêu kiếm với bao nhiêu biến hóa đã giao nhau. Ba bóng người áp vào nhau làm cho người trông thấy, chỉ thấy ba màu xanh, đỏ, nâu quấn lấy nhau cùng với ánh đao kiếm sáng lóe lên dưới ánh mặt trời.
Giờ đây họ rời nhau lại đứng đối diện mà không nói gì cả?
Song Sát sau một chiêu đọ sức với chàng trai trẻ ở bên bờ sông Thạch mới biết rằng những lời cô gái trẻ kia nói đều không phải ngoa.
Bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu kiếm đã đuổi Lệ Nhất Tiền chạy biến mất tăm mất tích.
Giờ đây Song Sát thì chịu được mấy chiêu kia chứ?
Song Sát đang đứng yên lặng đưa mắt nhìn chàng trai trẻ chỉ thấy đó là một chàng trai trẻ có khuôn mặt lạnh tựa giá băng. Một khuôn mặt của một kiếm thủ chẳng có lấy một biểu cảm gì cả.
Nhưng Song Sát là ai?
Song Sát là kẻ xưng bá ở nơi sông Hoàng Long đã lâu nào phải kẻ vô danh tiểu tốt đến sông Thạch này mục thị vô nhân xem như chốn không người muốn cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương.
Tuy rằng lá cờ thêu chữ Vương chẳng liên quan gì đến Nguyễn Tam. Nhưng sông Thạch thì có liên quan.
Đất có thổ công, sông có hà bá.
Sông Thạch này vẫn có chủ.
Một chiêu kiếm với bao nhiêu biến hóa chẳng làm cho Song Sát phải chùn tay mà quăng mình xuống sông Thạch chạy biến mất tăm mất tích như Lệ Nhất Tiền.
Song Sát gầm lên một tiếng.
_ Sát!
Ngay lập tức Đại Sát, Nhị Sát vung kiếm, vung đao chém đến. Thân pháp của Đại Sát, Nhị Sát thật nhẹ nhàng lao đến chàng trai trẻ bên bờ sông Thạch như một cơn gió thoảng qua thật là nhẹ.
Từng tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên tục.
Một chiêu với bao nhiêu biến hóa .
Họ áp vào nhau giờ đây chỉ thấy màu sắc xanh, đỏ, nâu quấn lấy nhau với thân ảnh mờ mờ ảo ảo.
Chỉ có ánh đao, ánh kiếm lóe sáng loang loáng dưới ánh mặt trời trên dòng sông Thạch.
Hà Hồng Điệp mắt chăm chú nhìn vào trận đánh giữa Song Sát và Nguyễn Tam mà quên cả thở.
Cứ ngỡ như chỉ cần một cái chớp mắt sẽ không biết được sự thể như thế nào? Từng chiêu kiếm với sự biến hóa ra sao? Hay là người ngã xuống mà chẳng hề trông thấy.
Song Sát cùng Nguyễn Tam áp vào nhau một lúc thì tách nhau ra.
Lúc này hơi thở của Đại Sát, Nhị Sát đã nghe rõ mồn một còn Nguyễn Tam người ta cảm tưởng như chàng không thở chỉ có một con người chẳng có biểu cảm gì đang đứng yên lặng ở nơi đó.
Nguyễn Tam vẫn đứng yên lặng nhưng giọng nói lại vang lên:
_ Hai vị chúng ta đến đây thôi. Lá cờ thêu chữ Vương kia vẫn do Hà cô nương canh giữ. Các vị hãy quay trở lại sông Hoàng Long mà xưng bá ở nơi đó, còn ở nơi đây, nơi sông Thạch này vẫn có người, không thể để các vị mục thị vô nhân xem như chẳng có ai.
Song Sát nhìn nhau rồi Đại Sát mới nói:
_ Nếu như hai chúng ta chẳng rút lui thì sao?
Nguyễn Tam trả lời câu hỏi của Song Sát chỉ có một chữ:.
_ Chết!
Từ chết từ miệng Nguyễn Tam vừa dứt làm cho Hà Hồng Điệp cũng phải giật mình.
Nhị Sát nghe thế liền kêu lên:
_ Chết thì sao? Nhưng chúng ta vẫn chưa chết.
Nguyễn Tam lắc đầu:
_ Các vị hãy trở về sông Hoàng Long thì hơn.
Đại Sát lên tiếng bảo:
_ Chúng ta sẽ không trở về. Trở về như thế thì chết vẫn còn hơn.
Nguyễn Tam chỉ nói:
_ Thế thì thật đáng tiếc.
Nhị Sát lại nói:
_ Đại ca! Giang Hồ đệ nhất kiếm hai chiêu kiếm thì bị đánh bại, Lệ Nhất Tiền một chiêu thì quăng mình xuống sông Thạch mà chạy biến mất tăm mất tích. Bọn họ sẽ sống như thế nào với những ngày tháng còn lại?
Đại Sát trả lời câu hỏi của Nhị Sát.
_ Sống không bằng chết, thật đau khổ.
Nhị Sát lại hỏi Nguyễn Tam:
_ Thế có người nào đã chết dưới kiếm của ngươi hay chưa?
Nguyễn Tam lắc đầu:
_ Chưa có bao giờ.
Đại Sát cười nói:
_ Thế thì chúng ta sẽ thử xem nó như thế nào?
Nguyễn Tam chỉ nói với giọng đều đều:
_ Các vị sẽ không có cảm giác gì cả. Giang Hồ đệ nhất kiếm hai chiêu , các vị cũng hai chiêu. Thiết nghĩ cũng không đến nỗi nào? Lùi một bước trời yên biển lặng. Xin các vị nghĩ lại cho.
Nguyễn Tam vừa dứt lời thì Đại Sát, Nhị Sát kêu lên:
_ Nhưng như thế sống không bằng chết.
Đại Sát, Nhị Sát vừa kêu lên vừa lao đến. Một chiêu cuối định sống chết, biết rằng chết đi nữa thì cũng cam tâm.
Nguyễn Tam thấy Đại Sát, Nhị Sát lao đến thì xuất kiếm.
Ánh kiếm lóe lên làm cho Hà Hồng Điệp vừa trông thấy đã giật mình đánh thót.
Nhanh! Thân pháp của Đại Sát, Nhị Sát đã nhanh. Nhưng kiếm của Nguyễn Tam lại nhanh hơn. Chẳng có biến hóa gì hết cả chỉ có lấy nhanh làm chính mà thôi.
Trận đánh đã ngừng lại thì bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đi mua thức ăn đồ dùng đã trở về.
Phạm Tăng nhìn Nguyễn Tam rồi hỏi:
_ Huynh trưởng có kẻ đến cướp đoạt lá cờ sao?
Nguyễn Tam lắc đầu:
_ Chúng chết vì mục thi vô nhân xem sông Thạch này chẳng có ai cả.
Nguyễn Tam bước đi chỉ để lại bọn Phạm Tăng nhìn hai xác người với vết cắt thật mỏng ngang cổ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro