Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tam Thánh là ba vị cao nhơn tu đạo ở đảo Bạch Long ngoài khơi xa. Thế mà nay lại vào đất liền chịu sự chưởng quản của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn thấy ba vị cao nhơn tu thiền nhập định chỉ nghĩ Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan có sự giúp sức của Tam Thánh trong lòng cũng an tâm phần nào.
Giờ đây nhiệm vụ của Nguyễn Tam là đưa bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái trở về với bà con lối xóm.
Sau bữa cơm Nguyễn Tam ghếch chân chữ ngũ mà nghĩ ngơi vì mọi sự trên thuyền này chẳng liên quan đến Nguyễn Tam.
Không! Có chứ. Có bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái. Nhưng không lẻ Tam Thánh là những vị cao nhơn kiếm thuật ngoài nhân giới lại để cho bọn người trần mắt thịt như bọn huynh đệ của Nguyễn Tam ra tay hay sao?
Nguyễn Tam vắt chân chữ ngũ vừa nhìn ngắm dòng sông Thạch với ánh trăng sáng. Nhưng nhìn mãi cho dù cảnh có đẹp đến đâu rồi cũng sẽ chán.
Nguyễn Tam cứ vậy đánh một giấc cho đến khi trời sáng bảnh mắt mới thức dậy.
Nguyễn Tam uể oải biếng nhác vươn người đứng dậy đưa mắt nhìn ra thì thấy con thuyền treo lá cờ thêu chữ Vương không xuôi dòng ra biển khơi mà lại quay ngược trở lại về phía thượng nguồn sông Thạch.
Nguyễn Tam thấy bọn huynh đệ của mình vẫn như thường lệ là canh giữ lá cờ thêu chữ Vương.
Còn Tam Thánh ở nơi đảo Bạch Long thì chẳng thấy đâu?
Chỉ thấy một mình Hà Hồng Điệp đang đứng ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của dòng sông Thạch vào buổi sớm mai.
Ánh mặt trời vào buổi sớm soi sáng nàng thiếu nữ trông như người ở nơi tiên giới đang đứng nhìn dòng sông Thạch.
Bất chợt nàng thiếu nữ ấy quay lại nhìn Nguyễn Tam mà nở nụ cười. Nụ cười tan chảy đá vàng làm cho Nguyễn Tam chỉ biết đứng yên lặng ngắm nhìn trông chốc lát.
Hà Hồng Điệp thấy Nguyễn Tam như thế liền cười nói:
_ Đêm qua Nguyễn huynh có vẻ ngon giấc nhỉ?
Nguyễn Tam chỉ gật đầu rồi nói:
_ Hà cô nương! Cũng không đến nỗi nào.
Hà Hồng Điệp gật đầu rồi nói:
_ Nguyễn huynh! Xin mời Nguyễn huynh cùng với Hà Hồng Điệp , chúng ta dùng bữa sáng lại ngắm nhìn sông Thạch.
Nguyễn Tam rửa mặt, súc miệng rồi bước vào khoang thuyền.
Ở trên bàn có hai chén cháo đậu đỏ cùng đĩa cá bống với bình trà vừa pha với đĩa bánh đậu xanh .
Hà Hồng Điệp mỉm cười nhìn Nguyễn Tam rồi nói:
_ Xin mời Nguyễn huynh dùng buổi sớm cùng Hồng Điệp.
Nguyễn Tam gật đầu rồi ngồi xuống .
Vừa ngồi xuống Nguyễn Tam liền hỏi:
_ Sao không thấy Hồng Lan muội cùng với Tam Thánh?
Hà Hồng Điệp cầm lấy chén cháo đậu đỏ rồi nói:
_ Canh ba đêm qua Hồng Lan muội cùng với Tam Thánh đã lên đường không còn ở trên chiếc thuyền này nữa.
Nguyễn Tam cầm lấy chén cháo đậu đỏ đưa đôi đũa gắp con cá bống kho ăn một miếng rồi hỏi Hà Hồng Điệp.
_ Hồng Điệp muội! Không phải Tam Thánh đến nơi đây để tương trợ cho muội hay sao?
Hà Hồng Điệp nhoẻn miệng cười rồi nói:
_ Không lẻ Nguyễn huynh nghĩ Tam Thánh đến tương trợ cho Hồng Điệp là phải ở trên chiếc thuyền này hay sao? Thật ra Hồng Điệp cũng không được biết, chỉ biết Hồng Điệp nhận được chim bồ câu đưa thư Tam Thánh cùng với Hồng Lan lên đường đi hướng khác , bằng thuyền hay đi bộ Hồng Điệp cũng chẳng được biết.
Nguyễn Tam lại hỏi:
_ Cho thuyền đi ngược lên thượng nguồn sông Thạch cũng là ý của người bí ẩn đó?
Hà Hồng Điệp gật đầu rồi nói:
_ Hồng Điệp đã nhận lời ủy thác của người thì dù gian khổ đến mấy cũng chẳng từ nan. Chỉ khi nào Hồng Điệp không còn trên cõi đời này nữa.
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp nói như thế liền nói:
_ Nguyễn Tam thật sự bội phục Hà cô nương. Một lời ủy thác của người bí ẩn, nhưng đã nhận lời thì làm cho đến tận cùng cho dù hi sinh cả tính mạng.
Nguyễn Tam tự nhận không bằng.
Hà Hồng Điệp lại mỉm cười:
_ Nguyễn huynh thật khiêm nhường.
Không phải Nguyễn huynh lên thuyền là vì bọn huynh đệ đó sao?
Nguyễn Tam lắc đầu rồi nói:
_ Chẳng thể so bì với Hồng Điệp cô nương. Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đều là bọn huynh đệ của Nguyễn Tam từ lúc còn để chỏm đều đã biết nhau, biết đến chân tơ kẽ tóc. Còn Hồng Điệp lại chẳng biết người kia là ai? Một người bí ẩn.
Hà Hồng Điệp nghe thế cũng chỉ nói:
_ Tên đã lắp, cung đã giương Hồng Điệp cũng chẳng còn đường rút lui, nếu rút lui thì thành con rùa đen mất thôi, làm con rùa đen thì Hồng Điệp chẳng muốn. Mà ở trên thuyền này ngoài Hồng Điệp còn có bọn huynh đệ của Nguyễn huynh.
Hà Hồng Điệp nói đến đó thì tủm tỉm cười:
_ Còn có một người tự xưng rằng bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu kiếm đã đuổi Lệ Nhất Tiền chạy biến mất tăm, mất tích.
Nguyễn Tam lắc đầu rồi nói:
_ Tuy nói rằng vì bọn huynh đệ. Nhưng nhiều khi Nguyễn Tam cũng làm người bàng quang để xem xem Hà cô nương chèo chống con thuyền treo lá cờ thêu chữ Vương này đến nơi đâu? Vì nhiều khi Nguyễn Tam lại thích làm con rùa đen rụt đầu.
Hà Hồng Điệp lúc này nhón tay rót trà ra chén, mùi hương thơm của trà trên núi Tuyết lan tỏa khắp khoang thuyền.
Hà Hồng Điệp nhấp một ngụm trà mà nói rằng:
_ Kể cả thấy chết Nguyễn huynh cũng không màng hay sao?
Nguyễn Tam gật đầu.
Hà Hồng Điệp lại hỏi:
_ Cho dù đó là tính mạng của bọn huynh đệ của Nguyễn huynh hay là tính mạng của Hồng Điệp này?
Nguyễn Tam cầm lấy chén trà thơm trên núi Tuyết với vị mát lạnh của giá băng và nói;
_ Thật sự như thế thì Nguyễn Tam cũng làm kẻ bàng quang xem sao? Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái nhận ngân lượng của Hồng Điệp cô nương thì phải làm việc cho cô nương, còn Hồng Điệp cô nương đã được người nhờ cậy thì đó là việc của Hồng Điệp của cô nương cũng không liên quan đến Nguyễn Tam này.
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế liền hỏi:
_ Nguyễn huymh nói như thế không hổ danh là một người con trai bên cạnh dòng sông Thạch và thanh kiếm trong tay hay sao?
Nguyễn Tam vừa nhấp từng ngụm ngụm trà miệng mỉm cười lại nói:
_ Hồng Điệp cô nương nói như thế chứ Nguyễn Tam lại nghĩ khác. Thanh kiếm trong tay Nguyễn Tam cũng không phải vì Nguyễn Tam lựa chọn. Có khi Nguyễn Tam lại nghĩ mình cứ làm một chàng trai làng sống trong thôn xóm, lam lũ trên đồng ruộng, sáng ra đồng, chiều về lại tắm trên dòng sông Thạch. An an bình bình mà qua ngày đoạn tháng.
Nguyễn Tam nhấp ngụm trà lại nói:
_ Hồng Điệp cô nương thấy không? Một dòng sông Thạch nước trong xanh. Hai bên bờ là những ngôi nhà nhỏ nằm yên lặng sau lũy tre xanh. Những người dân lương thiện chỉ muốn có đủ ba bữa cơm ăn, bọn trẻ đọc sách , thôn nữ hái dâu, chăn tằm , ươm tơ, dệt vải. Sáng ra sông Thạch gánh nước, đêm đến thì giã gạo dưới trăng. Lão ông , lão bà vui vầy cùng cháu con. Nhân mạng là cao quý sao suốt ngày vung đao, múa kiếm? Hôm nay ta lấy mạng người, ngày mai người lấy mạng ta, đâm đâm chém chém liên miên không ngừng nghỉ cũng không biết khi nào ngừng.
Nguyễn Tam nói xong liền nhìn dòng sông Thạch mà hít một hơi thật sâu.
Hà Hồng Điệp chỉ nói:
_ Thân ở giang hồ có những lúc chẳng có được điều mình muốn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro