Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Con thuyền có treo lá cờ thêu chữ Vương của tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan xuôi dòng đến ngã ba sông Thạch hợp lưu với con sông khác để chảy ra biển. Ngã ba sông biển nước mênh mông, xa xa là những làng xóm khuất sau lũy tre.
Hà Hồng Điệp cho bọn trạo phu hạ buồm, thả neo nghĩ ngơi.
Một chiếc thuyền thả neo ở nơi biển nước mênh mông thế thì thật lạ kì.
Ráng chiều đang từ từ hắt ánh nắng yếu ớt lên cái ngã ba sông.
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái thì túm tụm ăn uống trêu đùa. Người kể chuyện nói dóc, kẻ đem bạc ra ngắm nghía.
Cho dù chẳng phải là những kẻ thấy hơi đồng thì mê. Nhưng bọn huynh đệ của Nguyễn Tam được Hà Hồng Điệp đem thưởng ngân lượng cũng vui mừng ra mặt.
Trai thôn quê cho dù có luyện quyền , luyện cước, luyện kiếm chiêu đi nữa thì vẫn là những người ở nơi thôn dã.
Những chút ngân lượng của Hà Hồng Điệp cũng làm cho bọn huynh đệ thấy cũng đáng khi lên thuyền đi theo.
Nguyễn Tam thấy Hà Hồng Điệp cho người neo thuyền ở nơi đây liền hỏi:
_ Ở nơi ngã ba sông gió to sóng lớn sao cô nương lại cho neo thuyền như thế có phải trái với lẻ thường tình hay sao?
Hà Hồng Điệp lắc đầu mà chẳng nói gì.
Nguyễn Tam lại hỏi:
_ Có phải Hà cô nương đã nhận được lệnh của người hay không?
Hà Hồng Điệp không trả lời câu hỏi của Nguyễn Tam mà lại hỏi:
_ Tại sao Nguyễn huynh lại nghĩ như thế?
Nguyễn Tam mỉm cười nói:
_ Nguyễn Tam đã thấy chim bồ câu đưa thư bay vào khoang thuyền của Hà cô nương vì thế Nguyễn Tam mới hỏi.
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam nói như thế liền cười nói:
_ Không lẻ đêm qua Nguyễn huynh nhân cơ hội đọ chiêu với Lệ Nhất Tiền mà bày cách để vào khoang thuyền tìm xem có manh mối gì khác có phải không?
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp hỏi thẳng như thế cũng hơi ngượng ngùng đưa mắt nhìn ra sông Thạch rồi nói:
_ Hà cô nương hãy thứ cho Nguyễn Tam này không còn cách nào khác được. Nhưng cũng vì không còn cách nào khác nên Nguyễn Tam mới làm như thế vừa tìm điều khác thường vừa nghĩ ngơi lấy sức. Chúng ta vừa đi được hai ngày mà ba lần người ta đến cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia nên cũng vừa dưỡng sức luân phiên để đón kẻ địch.
Nguyễn Tam lại hỏi Hà Hồng Điệp:
_ Có phải người đó lại ra lệnh cho Hà cô nương neo thuyền ở nơi đây hay không?
Hà Hồng Điệp gật đầu.
_ Người đó cho chim bồ câu đưa thư nói rằng muội nên neo thuyền ở nơi đây.
Nguyễn Tam lại hỏi:
_ Người đó là ai Hà cô nương có thể cho Nguyễn Tam này biết được không?
Hà Hồng Điệp lắc đầu:
_ Thật ra Hồng Điệp cũng không được biết , chỉ biết người đó nói rằng tỉ muội có muốn bảo vệ cho người khỏi cướp đoạt lá cờ thêu chữ Vương này hay không thôi.
Nguyễn Tam lại hỏi:
_ Hà cô nương ỷ trượng vào thanh kiếm trong tay của mình nên nhận lời.
Hà Hồng Điệp gật đầu xác nhận.
Nguyễn Tam tiếp tục hỏi :
_ Thế tại sao Hà cô nương lại đến nơi đây rồi thuê bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái làm hộ tiêu?
Hà Hồng Điệp nghe Nguyễn Tam hỏi như thế liền nói:
_ Tất cả đều vì Nguyễn huynh hết cả. Một người như Nguyễn huynh không dùng vào việc này thì dùng vào việc nào kia chứ?
Nguyễn Tam tiếp tục hỏi Hà Hồng Điệp.
_ Vì sao Hà cô nương lại biết đến Nguyễn Tam với bọn huynh đệ ?
Hà Hồng Điệp liền nói:
_ Bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm. Như thế cũng đã làm cho tỉ muội Hà Hồng Điệp , Hà Hồng Lan để ý.
Nguyễn Tam mỉm cười đưa mắt nhìn dòng sông Thạch rồi nói:
_ Như thế cùng lắm nhị vị cô nương chỉ cười bảo rằng : Nguyễn Tam là kẻ kiêu ngạo mà thôi.
Hà Hồng Điệp lúc này mới gật đầu xác nhận:
_ Thật ra Hà Hồng Điệp nhận được lời của người nói rằng bên bờ sông Thạch có người sẽ giúp bảo vệ lá cờ thêu chữ Vương kia.
Nguyễn Tam mỉm cười nói:
_ Lại có người nói sao? Người đã bảo cô nương bảo vệ lá cờ này hay sao?
Hà Hồng Điệp lắc đầu rồi nói:
_ Không! Là một vị cao nhân thấy bóng nhưng chẳng thấy hình đã mách nước cho Hồng Điệp. Người đó nói rằng nếu đem nghìn lượng hoàng kim mời Nguyễn huynh, Nguyễn huynh cũng không đồng ý. Chỉ có cách thuê bọn huynh đệ của Nguyễn huynh khi đó mới buộc Nguyễn huynh lên thuyền.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn dòng sông Thạch rồi nói:
_ Một lá cờ trắng có thêu chữ Vương bằng kim tuyến , thế mà xung quanh có bao nhiêu điều kì lạ. Có phải đây là trò chơi cướp cờ mà người bí ẩn kia bày ra. Bọn người kia là kẻ đến cướp, còn chúng ta là kẻ giữ cờ. Một trò chơi bằng nhân mạng.
Hà Hồng Điệp lắc đầu:
_ Cho dù không muốn thì chúng ta cũng đã tham gia vào trò chơi đó rồi.
Nguyễn Tam lại nói:
_ Nguyễn Tam không biết, bằng bất cứ giá nào Nguyễn Tam cũng đưa bọn huynh đệ về với bà con chòm xóm.
Hà Hồng Điệp đưa mắt nhìn quanh rồi nghĩ thầm:
_ Nguyễn Tam sẽ đưa bọn huynh đệ trở về cho bà con lối xóm . Sao nghe thấy ghét?
Ráng chiều chỉ còn lại một chút ánh sáng ở phía chân trời . Từng đàn chim đang hối hả bay về tổ, phía xa là từng làn khói tím lan tỏa trên mái nhà tranh rồi bay lên giữa không trung.
Bọn Phạm Tăng , Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái liền bước đến bên cạnh Nguyễn Tam . Phạm Tăng liền nói;
_ Thế là chúng ta rời xa bến cũ đã hai ngày. Tuy rằng chẳng xa lại thấy nhớ nhung.
Nguyễn Tam nghe Phạm Tăng nói như thế mới nói:
_ Ghớm! Phạm Tăng hôm nay cũng mùi mẫn ra phết.
Lê Tư liên nói:
_ Huynh trưởng không biết đó thôi. Phạm Tăng còn làm cả thơ nữa đó. Câu thơ bên cạnh dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm là do Phạm Tăng bảo bọn huynh đệ lan truyền đó.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn Phạm Tăng rồi bảo:
_ Phạm Tăng! Ngươi cũng rảnh quá nhỉ ? Lại đi lan truyền về ta như thế? Nếu như chúng ta chẳng có thực lực sẽ bị người đến khiêu chiến khi đó chỉ có nước qùy lạy xin tha.
Phạm Tăng chỉ biết gãi đầu gãi tai rồi nói:
_ Không phải tất cả đều do huynh trưởng kể với bọn đệ hết đó sao? Phạm Tăng cũng chỉ thêm mắm thêm muối một chút thôi.
Hà Hồng Điệp khi này mới nói:
_ Phạm Tăng ! Ngươi nói thiếu mấy từ rồi.
Phạm Tăng nghe Hà Hồng Điệp nói như thế mới hỏi:
_ Hà tiểu thư! Thiếu mấy từ , mấy từ đó là gì?
Hà Hồng Điệp mỉm cười rồi trả lời câu hỏi của Phạm Tăng.
_ Mấy từ đó là bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, với hai chiêu kiếm đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu đã đuổi Lệ Nhất Tiền chạy biến mất tăm mất tích.
Phạm Tăng nghe Hà Hồng Điệp nói như thế liền gật đầu:
_ Quả thật là như thế. Chỉ tiếc ở nơi đây toàn là sông nước chẳng biết nói với ai?
Trần Thịnh liền nói:
_ Chẳng có gì khó, chỉ có điều Phạm Tăng huynh đệ có muốn nói hay không?
Phạm Tăng nghe Trần Thịnh nói thế liền hỏi:
_ Người huynh đệ có cách gì nói cho Phạm Tăng biết đi?
Trần Thịnh liền bảo:
_ Có cách là Phạm Tăng ngươi xuống nói chuyện với hà bá.
Trần Thịnh nói xong liền đẩy Phạm Tăng xuống sông. Nhưng Phạm Tăng nhanh tay kéo theo Trần Thịnh.
Cả bọn thấy thế liền lao xuống theo.
Bọn huynh đệ cùng Nguyễn Tam nghịch nước như lúc còn để chỏm.
Hà Hồng Điệp mỉm cười nói:
_ Huynh đệ lúc nào cũng là huynh đệ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro