Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, trong lòng chỉ có huynh đệ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm.
Là kẻ nào mà kiêu ngạo như thế?
Hắc kiếm thốt lên:
_ Một kẻ ngông cuồng.
Thật đúng là một kẻ ngông cuồng hết sức. Thế mà Nguyễn Tam lắc đầu rồi nói:
_ Đó là bạn hữu, huynh đệ mến mộ mà nói vậy. Thực ra phải nói rằng ; Bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, chẳng để nữ nhân vào mắt, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu Lệ Nhất Tiền đã nhanh chân chạy thoát thân.
Bạch kiếm nghe thế mới hỏi:
_ Người đó là ngươi?
Nguyễn Tam gật đầu ngạo mạn mà đáp:
_ Quả thật chính là Nguyễn Tam này.
Bạch kiếm lại nói:
_ Trên giang hồ còn bao nhiêu người cao nhân , kẻ ẩn sĩ. Sao ngươi lại ngạo mạn kiêu căng như thế?
Nguyễn Tam lắc đầu nói:
_ Đây không phải kiêu ngạo mà tự tin vào thanh kiếm trong tay mình.
Nguyễn Tam quay sang Hắc kiếm rồi nói:
_ Hắc kiếm! Được thua là chuyện thường tình của thế gian mong rằng chẳng vì thua hai vị cô nương mà lấy làm xấu hổ cũng nên mừng cho giới giang hồ võ lâm đất Việt vì lớp người sau lại hơn lớp người trước.
Hắc kiếm nghe Nguyễn Tam nói như thế liền cười nói:
_ Hay cho câu nói nên mừng cho giới giang hồ võ lâm đất Việt vì lớp người sau hơn lớp người trước. Được ! Vì câu nói đó chúng ta sẽ nhẫn nhục để sống. Sau này có kiếm khách ở nơi sông Vị sẽ đến sông Thạch để lấy món nợ này.
Nguyễn Tam mỉm cười nói:
_ Cái đó nên hỏi hai vị cô nương này sao lại hỏi ở nơi Nguyễn Tam ?
Hắc Bạch Song kiếm chỉ nói:
_ Vì câu khinh ngạo giang hồ, với hai chiêu kiếm đã đánh bại Giang Hồ đệ nhất kiếm, một chiêu đã đuổi Lệ Nhất Tiền chạy biến mất tăm.
Nguyễn Tam mỉm cười :
_ Thế thì Nguyễn Tam đành chịu vậy.
Hắc Bạch Song kiếm không nói gì thêm nữa mà chỉ nói:
_ Chúng ta đi.
Hắc Bạch Song kiếm đi rồi Nguyễn Tam nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây mà nói:
_ Cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa. Nhưng vì thế mà phiền phức sẽ kéo đến mai này. Như ân sư từng nói gieo nhân nào thì gặt quả nấy là thế. Nguyễn Tam cũng chỉ là người thường trong trời đất thôi cũng đành kiếp con tạo xoay vần.
Nguyễn Tam nói xong liền chắp tay mà nói với tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan.
_ Xin chúc mừng hai vị đã đánh bại Hắc Bạch Song kiếm giương danh thiên hạ.
Hà Hồng Lan vừa nghe Nguyễn Tam nói như thế liền nói:
_ Nguyễn Tam! Ngươi ngủ một giấc cho đến bây giờ mới thức dậy lại bày trò nói này nói nọ, cũng hay nhỉ?
Hà Hồng Điệp nghe thế mới bảo:
_ Hồng Lan! Nguyễn huynh nói như thế cũng chỉ cốt cứu mạng của Hắc kiếm mà thôi.
Nguyễn Tam tiếp lời Hồng Điệp.
_ Không chỉ mạng của Hắc kiếm, còn có mạng của Bạch kiếm nữa. Họ là một đôi phu phụ tình thâm e rằng người kia chết thì người này cũng chẳng thiết sống.
Nguyễn Tam vừa dứt lời thì Hà Hồng Lan liền nói:
_ Người ta như thế chứ chẳng phải như ai nói rằng chẳng để nữ nhân vào mắt. Thế thì để nữ nhân vào đâu?
Nguyễn Tam cũng chẳng nhường Hà Hồng Lan chút nào.
_ Hồng Lan! Cô nương nên biết thế nhân bao la người như thế cũng chẳng thiếu gì?
Hồng Lan chỉ cười:
_ Ai khác Hồng Lan chưa thấy. Nhưng ở nơi đây có một.
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn ra dòng sông Thạch rồi nói:
_ Có những lúc như thế thì biết làm sao? Đêm qua mọi người đã hộ vệ cho Nguyễn Tam thì nay để Nguyễn Tam canh giữ lá cờ thêu chữ Vương này cho.
Hà Hồng Điệp chẳng nói gì nhiều liền chắp tay mà nói:
_ Nguyễn huynh đã có ý như thế thì mọi việc đều theo vậy mà làm.
Hà Hồng Điệp nói xong quay sang bảo với Hồng Lan.
_ Hồng Lan! Chúng ta đi thôi.
Nói xong liền đi vào khoang thuyền mà nghĩ ngơi.
Nguyễn Tam nói xong liền nói với bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái.
_ Mọi người cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Mọi việc để cho Nguyễn Tam lo liệu.
Phạm Tăng nghe Nguyễn Tam nói như thế mới chắp tay mà nói:
_ Huynh trưởng! Hãy để Phạm Tăng cùng với mọi người canh giữ .
Nguyễn Tam lắc đầu rồi nói:
_ Mọi người đi nghỉ đi. Chưa đến mấy ngày mà bọn người đến đoạt lá cờ thêu chữ Vương kia đều là cao thủ trong cao thủ. Không những ngày tới là những ai?
Bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái nghe Nguyễn Tam nói với vẻ quan trọng như thế cũng chẳng lắm lời liền quay người mà tìm chỗ ghé lưng để nghỉ ngơi.
Bọn trạo phu liền giương buồm, kéo neo cho thuyền vượt sóng xuôi dòng.
Chiếc thuyền giờ đây với lá cờ thêu chữ Vương ngạo nghễ mà xuôi dòng.
Nguyễn Tam yên lặng đứng nhìn làng xóm hai bên bờ sông rồi nhìn về phía quê nhà giờ đây chỉ còn lại là một màu xanh xanh của lũy tre chẳng biết là ở nơi đâu?
Nguyễn Tam đưa mắt nhìn một cánh chim câu từ xa bay đến rồi nhảy vào khoang thuyền một lúc sau thì vỗ cánh bay lên.
Nguyễn Tam nhìn thấy thì thầm nghĩ:
_ Một cánh chim đưa thư. Lá cờ thêu chữ Vương có điều gì bí ẩn hay là một nhân vật nào đó thâm sâu khó lường thừa lúc nhàn rỗi mà bày ra trò chơi cướp lá cờ thêu chữ Vương kia như trò chơi lúc còn để chỏm mà ta với bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái đã từng chơi. Có thật là tỉ muội Hà Hồng Điệp, Hà Hồng Lan được người ta nhờ cậy. Cho dù như thế nào thì Nguyễn Tam cũng phải đưa bọn huynh đệ trở về với bà con lối xóm.
Nguyễn Tam cứ đứng yên lặng hết suy nghĩ chuyện về lá cờ thêu chữ Vương kia rồi đưa mắt ngắm nhìn dòng sông Thạch mà mỉm cười cứ như một thi nhân nhàn rỗi đang ngao du nơi sông nước.
Nguyễn Tam cứ đứng yên lặng như thế cho đến khi Hà Hồng Điệp bước đến gần bên rồi hỏi:
_ Nguyễn huynh! Cảnh sông Thạch thật là đẹp có phải không?
Nguyễn Tam quay sang nhìn thì thấy đó là Hà Hồng Điệp đang bước đến bên cạnh.
Nguyễn Tam lắc đầu rồi gật đầu làm cho Hà Hồng Điệp phải đưa tay che miệng mà cười:
_ Nguyễn huynh cũng thật là? Hồng Điệp chỉ hỏi cảnh sông Thạch thật là đẹp có phải không? Thế mà Nguyễn huynh lại lắc đầu rồi gật đầu là sao?
Nguyễn Tam nghe Hà Hồng Điệp hỏi như thế mới nói:
_ Nguyễn Tam lắc đầu vì tin rằng trên thế gian này còn có nhiều nơi đẹp hơn cảnh đẹp trên dòng sông Thạch này. Còn Nguyễn Tam này gật đầu vì cho dù đi đến nơi nào cũng không bằng dòng sông quê hương, dòng sông quê hương đã nâng niu bao tâm hồn của tuổi thơ.
Nguyễn Tam nói đến đó lại nhớ cảnh năm xưa mỗi lúc được về thăm nhà lại cùng bọn Phạm Tăng, Trần Thịnh, Vương Lương, Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Mục, Lê Tư, Dương Mông, Trương Tấn, Trần Thiệu, Trịnh Công, Phan Thái lao xuống dòng sông Thạch mà thi nhau nô đùa nghịch ngợm trên dòng sông, hết bơi lội lại nghịch cát cho đến khi người lớn cầm roi mây ra gọi về.
Thế mới đó thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa.
Giờ đây bọn huynh đệ xưa kia tóc còn để chỏm đã lên thuyền làm việc cho người. Biết rằng ngân lượng là cần thiết nhưng tính mạng lại trân quý hơn. Thế mà bọn huynh đệ thà rằng có bỏ mạng cũng chấp nhận lao vào chốn hiểm nguy để kiếm ngân lượng về cho gia đình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro