Chương 1
Sông Thạch sáng nay lúc bình minh vừa ló dạng, từng con sóng vỗ vào bãi cát hai bên bờ. Sông Thạch cứ vậy mà lặng lẻ xuôi dòng về biển khơi. Hai bên bờ là những lũy tre xanh nghiêng nghiêng bóng, soi mình xuống làn nước trong xanh. Những căn nhà tranh vách đất nằm yên lặng trong làn sương mỏng. Từng làn khói bếp lơ lửng giữa tầng không. Bầu trời xanh thẳm với từng cánh chim chao liệng, rồi sa xuống cánh đồng lúa chín vàng óng. Lão bà vội vàng pha ấm chè xanh cho lão ông, rồi cùng ngồi nhìn ánh bình minh mà nhớ thời xa xưa. Sông Thạch vẫn vậy bên lở bên bồi. Xóm làng người ngày càng đông hơn, nhưng tình của ông bà chẳng khác gì thời thanh xuân
Chàng trai Nguyễn Tam như thường lệ, cùng các huynh đệ của mình luyện quyền, luyện cước lại luyện kiếm chiêu. Một chàng trai trẻ tuổi vừa đôi mươi, khuôn mặt lạnh lùng, như chẳng để ai vào mắt hết cả. Nhưng chàng lại rất rộng rãi với các huynh đệ của mình. Cùng luyện quyền, luyện cước, luyện kiếm chiêu, lại sáng sáng, chiều chiều ngao du nơi sông Thạch. Nhìn ánh bình minh, ngắm vầng trăng vàng lấp lánh trên dòng sông Thạch.
Nguyễn Tam vào hàng thứ ba nên cha mẹ lấy luôn mà đặt tên. Ở nơi xóm làng như thế cha mẹ đã đặt trâu, nuôi bò, chăm heo để tính chuyện cho con.
Nhưng Nguyễn Tam cứ lắc đầu rồi bảo:
_ Cha cứ ép con thì con sẽ lên núi ở luôn với ân sư. Khi đó cha đừng mắng con là đồ bất hiếu.
Cha của Nguyễn Tam chỉ biết kêu trời rồi nói:
_ Thật là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Lúc trước biết vậy chẳng cho ngươi theo Khổ Hạnh thiền sư, thì giờ đây đâu đến nỗi.
Nguyễn Tam nhe răng cười.
_ Cái đó là do cha, còn lúc đó con còn nhỏ chẳng biết gì cả.
Cha của Nguyễn Tam lắc đầu rồi nói:
_ Mày thì có quỷ mới chịu được.
Nguyễn Tam khi này cười bảo:
_ Cha nói thế sau này rút lời không kịp đó, có cô con dâu mặt đen, mũi vẹo, miệng hô, răng vẩu, chân chữ bát, khi đó có hối cũng không kịp.
Cha của Nguyễn Tam cầm quyển sách trên tay rồi nói:
_ Phương bắc có nàng Chung Vô Diệm, xấu, nhưng tài cao giúp chồng cai trị đất nước. Còn ở nơi cái xóm này có người như thế, cũng giúp ta có nàng dâu.
Lão Nguyễn nói xong liền nhìn đứa con của mình mà cười. Nguyễn Tam nghe cha nói như thế, ba mươi sáu kế, nhanh chân bỏ chạy là hơn cả.
Sáng nay như thường lệ, Nguyễn Tam cùng các huynh đệ đang luyện quyền, luyện cước, lại luyện kiếm chiêu, thì một vị huynh đệ họ Phạm tên Tăng chạy đến rồi nói:
_ Huynh trưởng! Ở dưới bến có sự lạ.
Nguyễn Tam vẫn vung kiếm đánh luôn mấy đường, rồi hỏi:
_ Dưới bến có gì mà lạ kia chứ? Người huynh đệ lại bốc phét nữa rồi? Không lẻ có quân cường đạo, đến bắt nạt người huynh đệ hay sao? Chúng ba đầu sáu tay, đến nỗi người huynh đệ không dùng được quyền nào đã bỏ chạy?
Phạm Tăng lắc đầu rồi hỏi:
_ Huynh trưởng thấy quyền của Phạm Tăng này ra sao?
Nguyễn Tam nhìn Phạm Tăng rồi nói:
_ Quyền của huynh đệ "đánh đá, đá vỡ", "đánh hổ, hổ chết", "đánh trâu, trâu ngã". Nói chung chẳng hề kém một ai. Nhưng tại sao hôm nay người huynh đệ lại bỏ chạy như thế?
Phạm Tăng cười nói:
_ Huynh trưởng! Không lẻ quyền của Phạm Tăng này lại đánh nữ nhân.
Nguyễn Tam nghe Phạm Tăng nói như thế liền kêu lên.
_ Nữ nhân!
Phạm Tăng gật đầu rồi nói:
_ Nữ nhân. Một nữ nhân rất đẹp, chẳng khác gì tiên nữ ở trên cung trăng.
Nguyễn Tam vung kiếm đi một đường rồi nói:
_ Hồng nhan họa thủy, chẳng có gì vui cả.
Nguyễn Tam vừa dứt lời bọn chúng huynh đệ liền cười ầm lên:
_ Người đẹp như tiên cũng không vào mắt của huynh trưởng, thế thì trong mắt của huynh trưởng có cái gì?
Nguyễn Tam chỉ nói một câu đầy ngạo mạn.
_ Giang hồ đệ nhất kiếm chẳng qua được mấy chiêu kiếm của Nguyễn Tam này. Người đẹp Nguyễn Tam chẳng thích. Trong mắt của ta chỉ có mấy thằng ngốc thôi.
Bọn huynh đệ lại hỏi:
_ Huynh trưởng! Mấy thằng ngốc kia đang ở nơi đâu?
Nguyễn Tam tủm tỉm cười:
_ Mấy thằng ngốc đó đang ở trước mắt của Nguyễn Tam này đó.
Bọn huynh đệ nghe thế liền nói:
_ Bọn chúng tôi là thằng ngốc, thế mà có người lại làm huynh trưởng của mấy thằng ngốc này.
Nguyễn Tam cười nói:
_ Cũng không được vui lắm, khi làm huynh trưởng của mấy thằng ngốc. Nhưng ai bảo, chúng ta cùng lớn lên ở nơi cái xóm, bên cạnh dòng sông Thạch này kia chứ?
Nguyễn Tam nói xong lại hỏi Phạm Tăng.
_ Thế người đẹp đó vẫn còn ở nơi bến sông chứ?
Phạm Tăng gật đầu rồi nói:
_ Chắc là còn vì nàng ta đang đợi ai đó đến đón.
Nguyễn Tam cười nói:
_ Thế thì chúng ta ra bến sông, nhìn một chút cũng không đến nỗi hóa thành đá. Huynh đệ chúng ta đi thôi.
Thế là cả bọn kéo nhau ra bến sông.
Một bến sông cũng không có gì khác lạ so với các bến sông khác ở trên mọi miền đất Việt cả. Cũng cây đa soi mình xuống dòng sông, để che bóng mát cho những người lên thuyền, xuống thuyền, có cái nghĩ chân lúc chờ đợi.
Nhưng hôm nay có một chiếc thuyền khá lớn cập bến. Thuyền vào ra bến trao đổi hàng hóa cũng chẳng có gì lạ, chỉ là lạ khi trên thuyền đó có một mỹ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên trên cung trăng.
Nguyễn Tam cùng đám huynh đệ đến bến sông, thì nhìn thấy mỹ nhân đang nghịch nước. Nàng cởi giày phơi bày đôi chân trắng như bạch ngọc, rồi nhẹ nhàng bước, từng bước, như thể nàng sợ làm đau bãi cát. Nàng đưa tay khẽ lấy chiếc lá vàng rơi xuống nước, rồi cười nói:
_ Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Chiếc lá vàng theo dòng sông sẽ trôi về đâu?
Nàng đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một màu xanh xanh, với từng ngôi nhà nhỏ nằm yên lặng dưới lũy tre.
Bọn trẻ con bên sông, leo lên nhành đa, lao xuống sông lặn một hơi dài, rồi trồi lên mặt nước.
Có đứa sãi tay bơi từ bên này đến bờ sông bên kia. Có đứa thì nằm ngửa trên sông mà nghịch sóng nước. Có đứa thì lặn một hơi dài, rồi trồi lên để trêu đùa mấy bà, mấy cô đang gánh nước, giật vải.
Thanh bình yên tĩnh chi đến lạ.
Người ở trong thấy cũng thường. Nhưng người từ xa đến lại thấy những nét quyến rũ của phong cảnh hữu tình ở nơi đây. Một dòng sông quê. Một đám trẻ con đang nô đùa. Một nàng thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên. Nhưng chẳng biết được nàng từ đâu đến? Rồi nàng sẽ đi về đâu?
Bọn Phạm Tăng cứ đứng yên lặng mà nhìn người con gái.
Một đứa trong bọn thốt lên.
_ Quả thật là người đẹp.
Đứa khác lại nói:
_ Có khi còn hơn cả Hằng Nga ở nơi cung trăng.
Có tên lại nói:
_ Hằng Nga ở cung trăng nào có ai thấy? Nhưng người đẹp như thế này thì lần đầu tiên mới thấy.
Bọn huynh đệ của Nguyễn Tam đứa thì chỉ, đứa thì nói, đứa thì lại đứng yên lặng mà ngắm như ngắm một bức tranh đẹp của người họa sĩ đại tài cao hứng mà phóng bút để vẽ nên.
Bọn huynh đệ của Nguyễn Tam đang như thế. Còn Nguyễn Tam thì ở nơi đâu? Chắc hẳn Nguyễn Tam cũng như bọn huynh đệ của mình, đưa mắt nhìn, rồi đứng sững như pho tượng, mà nhìn nàng mỹ nhân.
Không! Nguyễn Tam đang nằm khểnh trên một nhành cây, mà nhìn bầu trời trong xanh với từng đám mây trắng bay về phía chân trời. Từng cánh chim tung cánh, bay trên bầu trời xanh. Nguyễn Tam đưa mắt nhìn cánh chim bay mà nhìn. Cũng chẳng biết được Nguyễn Tam đang nghĩ gì nữa?
Mỹ nhân ở đó, sao người chẳng động lòng? Hay người có ý khác nhưng chẳng ai biết được. Bên dòng sông Thạch có chàng trai trẻ khinh ngạo giang hồ, cười nữ nhân. Trong lòng chàng chỉ có những người huynh đệ thân thiết.
Thế trái tim của chàng trai đó chẳng một lần rung động với người đẹp hay sao? Mỹ nhân ở đó, sao người chẳng một lần ghé mắt?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro