
#10 Hôm nay hòm thư có gì?
Chương 10: Hôm nay hòm thư có gì?
~~~~~~~~~~~~~~~
Nhật ký của nữ siêu anh hùng:
Hàng xóm mới có thuật đọc tâm, tín hiệu ông trời bảo là nên tránh xa một chút!
~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt Kazuha thoáng chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Heiji, nhưng chỉ một giây sau cô ngay lập tức cười rạng rỡ chào anh.
- Đừng nói anh cũng giống tôi không tìm được bạn cùng nhà nên mới dọn đến căn hộ mới đấy nhé!
Heiji gật đầu, anh vẫn nhớ cái ngày Shinichi đến lấy vài món đồ ở nhà còn sót lại. Khuôn mặt anh ta tràn ngập hạnh phúc, đi qua đi lại, vừa đi vừa ngâm nga bài hát gì đó mà anh nghe không rõ. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, người bạn chí cốt của anh mới nghiêm túc ngồi xuống trao đổi về vấn đề nhà cửa. Ban đầu Heiji dự tính sẽ thuê một căn nhà nào đó rẻ, đơn giản gần trường đại học. Nhưng Shinichi lại khuyên anh nên tìm một căn hộ nào đó gần sở cảnh sát, bởi vì điều đó có ích cho công việc sắp tới của anh hơn.
Nhiệt huyết khuyên nhủ một hồi Shinichi mới cho anh xem một tòa chung cư khá gần trung tâm thành phố, thoáng mát và quan trọng là chỉ cách trường đại học và sở cảnh sát ba mươi phút đi bộ, nếu đi xe thì có khi chỉ cần sáu đến bảy phút là tới nơi. Gã Kudo kia như một thanh niên hành nghề môi giới nhà đất, kỳ kèo thuyết phục dai dai dẳng dẳng.
- Mày nói tao nghe đi? Việc gì khiến mày phải cố chấp giới thiệu cho tao chỗ này? - Anh nheo mắt, ngón tay đẩy nhẹ gọng kính về đúng vị trí vốn có của nó.
- Tòa nhà này hiện tại chỉ có hai căn hộ còn trống đối diện nhau! - Giọng nói của Shinichi đột nhiên trở nên quyết đoán.
- Và?
"Hy vọng nó sẽ không đưa cho mình bất kỳ ý định điên rồ nào. Và quan trọng là nó đừng bắt mình chuyển nhà để giúp nó theo dõi kẻ tình nghi nguy hiểm nào đó..."
Mặc cho trong lòng đầy sự hoài nghi dành cho người bạn chí cốt, nhưng với kinh nghiệm quản lý cảm xúc và công việc giáo sư ngành tâm lý học, Heiji không hề gặp khó khăn trong việc che dấu suy nghĩ và hành động của bản thân mình. Shinichi sau một hồi cố gắng quan sát vẻ mặt của anh nhưng lại không thu được gì, cuối cùng chàng ta cũng chịu miễn cưỡng bỏ cuộc.
- Mày có rất nhiều cái lợi khi thuê căn nhà này! - Shinichi thận trọng - Cái mà tao nghĩ lợi nhất chính là sau khi mày mua tao sẽ giới thiệu căn phòng đó cho Ran và cô ấy sẽ...
...
- Đúng rồi, cô cũng biết Shinichi và cô Ran cũng đã kết hôn, nhà ở to quá, một mình tôi ở thấy cũng không cần thiết. Vậy nên tôi mới tìm đến đây...
Kazuha cười cười gật đầu, cô khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay "Vẫn còn sớm!" an tâm nói chuyện với anh thêm một chút nữa rồi rời đi cũng không muộn.
- Tôi cũng mới chuyển đến đây ba ngày nay thôi, đến hôm nay thì mới ổn định được hết đồ đạc. Phải công nhận nơi đây giá thành không chỉ tốt mà còn thoáng đãng, tiện cho việc di chuyển nữa.
Heiji tựa người vào cửa, tư thế thoải mái hết cỡ, lắng nghe Kazuha trò chuyện về căn nhà mà cô vừa chuyển tới. Anh đợi cô nói hết rồi mới chậm rãi tiếp lời.
- Hôm nay là ngày thứ năm tôi chuyển đến đây. - Anh cười - Tôi biết có người chuyển tới, nhưng khổ nỗi dạo này tôi bận quá nên không tiện đến chào hỏi! Dù sao cũng là người quen, nếu cần gì cô có thể hỏi tôi!
- Ừm, tôi càng cảm thấy may mắn vì gặp anh ở đây! - Kazuha xua tay, bộ dạng thoải mái trò chuyện với Heiji - Anh biết đó, sống cạnh người mình quen biết đôi khi sẽ an tâm hơn rất nhiều.
Trong quãng thời gian nói với nhau mấy câu, Heiji cũng kịp thời quan sát và đoán được đại ý Kazuha sắp đi đâu. Váy yếm đơn giản nhưng toát lên vẻ hoạt bát năng động, có trang điểm nhẹ nhàng chứng tỏ chuyến đi này được xếp vào loại quan trọng. Ngoài ra tâm trạng của cô nàng khá thoải mái, phụ kiện đi kèm cũng tầm trung. Heiji cũng chú ý đến chi tiết lén xem đồng hồ trước khi quyết định đứng lại nói chuyện với anh một chút của cô. Không có ràng buộc về thời gian, tâm trạng và vẻ ngoài thoải mái thì đáp án chỉ có thể là cô đang có một cuộc hẹn với người cực kỳ thân quen.
- Dù sao đều cùng là người mới đến, lại quen biết nhau nên tương lai trăm sự nhờ cô giúp đỡ!
Kazuha gật đầu, thấy cũng đúng lúc phải rời đi. Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi không nhanh không chậm chạy mất. Heiji đứng lại nhìn bóng lưng cô xa dần rồi mới an tâm khép cửa lại. Cùng lúc đó trong đầu anh xuất hiện vài ý tưởng, nhớ lại khuôn mặt của cô, khóe môi Heiji khẽ cong lên.
"Được rồi, theo đuổi vợ không khó, quan trọng là phải đủ sức mà kiên trì. Cố lên Heiji Hattori!"
***
Kazuha về đến nhà cũng là bảy giờ tối, buổi chiều cô ra ngoài uống cà phê với mấy cô nàng cũng tầm đâu đó một tiếng rưỡi, hai tiếng. Sau đó cô ghé vào trung tâm thương mại, lựa mấy món đồ cần thiết cho căn hộ mới, cũng như mua vài nguyên liệu để nấu ăn.
Bảy giờ không hẳn là quá tối nhưng vì buổi trưa cô chỉ lấp đầy chiếc bụng của mình bằng hai lát bánh mì nên cảm giác có hơi đói. Nếu giờ về nhà chuẩn bị nguyên liệu rồi dọn dẹp này kia chắc phải tầm hơn bảy rưỡi hoặc tám giờ tối cô mới ăn được cơm.
"Mệt chết đi được..."
Cô mở túi lấy chìa khóa cửa, trong lúc tra chìa vô tình cô nhìn thấy hòm thư nhà mình vừa có thêm gì đó ở trong. Kazuha tò mò lấy ra xem, nét chữ rắn rỏi đập vào mắt, hiện hữu trên giấy cũng chỉ có một dòng ngắn gọn.
"Cô Toyama, tối nay tôi lỡ nấu hơi nhiều cơm, một mình tôi ăn e là không hết. Nếu cô không ngại thì có thể ghé qua."
Kazuha mỉm cười, cất áo khoác và túi xách lên giá. Cô cẩn thận đặt bức thư nhỏ kia lên bàn, tranh thủ dọn dẹp vài món đồ lặt vặt, cất mọi thứ đâu vào đấy rồi nhanh chóng vào phòng tắm. Mười lăm phút là thời gian mà mọi thứ xong xuôi, bản thân Kazuha cũng thay một bộ quần áo thoải mái khác, chỉnh trang đầu tóc, cầm chìa khóa lên rồi rời khỏi nhà.
"Xin lỗi các em của chị, sáng mai chị hứa sẽ sử dụng các em để làm ra một bữa ăn thật hoành tráng, ngon lành cành đào. Chị đảm bảo đấy!"
Kazuha nhìn về hướng bếp thì thầm, cười cười rồi đóng sầm cửa lại.
***
Heiji vội vàng rời bàn làm việc sau khi nghe tiếng chuông cửa. Mặc dù đã tự điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, nhưng không hiểu sao đến giây phút này anh lại cảm thấy cực kỳ hồi hộp. Vừa đi được vài bước, anh chàng lại muốn quay đầu tìm cái gương để nhìn xem chắc chắn mọi thứ vẫn ổn.
- Không được, cô ấy đang chờ!
Tự nhắc nhở chính mình, Heiji không quay lại phòng nữa mà tiếp tục tiến về cánh cửa màu nâu sẫm kia.
"Hay mình chạy lẹ vào nhìn cái nhỉ... Cho chắc ăn?"
Và thế là cuộc đấu tranh tâm lý diễn ra trong vòng mười lăm giây đã kết thúc không lời từ biệt sau khi tiếng chuông cửa thứ hai vang lên. Kazuha đứng ở ngoài, gọi vọng vào bằng chất giọng trong trẻo vốn có của mình.
- Anh Hattori! Heiji Hattori! Anh có nhà không?
Cạch
Cánh cửa ngay lập tức mở ra và không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy Heiji với khuôn mặt rạng rỡ chào đón cô.
- Xin lỗi để cô đợi lâu! - Anh nghiêng người chừa ra cho cô một chút không gian - À, mời cô!
Kazuha vui vẻ đi vào với nụ cười trên môi, là con gái nên cô không kìm được tò mò mà quan sát tổng thể của cả căn nhà. Cách bài trí theo lối thiết kế tối giản, là một căn hộ theo cô đánh giá là khá sạch sẽ và ngăn nắp. Ngoài ra cấu trúc thiết kế không khác căn của cô đang sống là mấy. Từ cửa chính bước vào, thiết kế hai bên là tủ giày và bệ đỡ, chính giữa là phòng khách với chiếc sô pha và bàn trà. Nhìn về phía tay phải là phòng bếp kết hợp bàn ăn, không gian thoải mái thích hợp cho một đến ba người. Còn phía tay phải nhìn từ cửa ra vào là phòng ngủ, phòng tắm và nhà vệ sinh.
Cô nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn với đủ loại màu sắc hấp dẫn thị giác, thêm mùi thơm thoang thoảng nơi đầu mũi kích thích khứu giác, Kazuha cảm thấy vị chủ nhà này không tồi. Vì đã quen từ trước, hai người trao đổi mấy câu rồi tiến về bàn ăn, thoải mái dùng bữa.
Đánh giá thật lòng những món ăn mà Heiji tự tay chế biến rất phù hợp với khẩu vị của cô. Nàng không quá câu nệ, vui vẻ ăn hết cơm và trò chuyện về bảy bảy bốn chín thứ trên trời dưới đất.
- Tôi thích nhất là ăn cơm với sườn. Trứng anh nấu thế nào mà có thể mềm xốp như vậy, thật sự rất ngon!
Cô nháy mắt, đưa tay biểu thị một cái like, vì được ăn ngon mà vui vẻ hơn rất nhiều. Heiji cười, anh vừa ăn thêm một chén cơm, bộ dạng ăn uống cũng thoải mái không kém cô là bao.
- Đó là do cô chưa biết tôi từ trước thôi. Khi tôi sống cùng với Shinichi tôi đã nấu cơm cho tên đó ăn suốt!
Anh chàng vênh mặt, trông có vẻ đắc ý. Kazuha ồ lên một tiếp, vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe.
- Mẹ tôi là người nấu món lẩu Tecchiri ngon nhất đất nước Nhật Bản này! Bà là người dạy tôi nhiều món, luyện nhiều lần ăn thử cũng không tệ. Không chết được!
Kazuha sau khi nghe vị hàng xóm nhà mình tâm sự, cô cười suýt chút nữa là sặc cơm. Tiếp xúc nhiều với Heiji mới biết anh là kiểu người như thế nào. Thoải mái, phóng khoáng, thẳng thắn và cực kỳ mạnh mẽ. Kiểu người như anh mà học tâm lý học thì còn có thể đỉnh tới mức nào.
- Ý quen lâu rồi mà tôi chưa hỏi, anh hình như không phải người Tokyo! Tôi nghe ra giọng anh đậm chất người Osaka.
Heiji dừng việc ăn lại, khi có ai đó nhắc về quê quán, anh chàng rất tự hào, ngay lập tức kể lể với đôi mắt sáng như có cả bầu trời sao trong đó vậy.
- Đúng vậy, tôi là người Osaka chính hiệu. Đối với tôi mà nói, Osaka chính là nơi tuyệt vời nhất đất nước này...
Kazuha vui mừng, cô nói thêm.
- Ôi, tôi cũng là người Osaka! Thật không ngờ hai ta là đồng hương. Sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi!
- Gì chứ, việc này chẳng có gì là khó cả!
Heiji trả lời xong cả hai cùng buông đũa, tay bắt mặt mừng, cười cười nói nói khiến bữa cơm cũng vì thế mà dài hẳn ra. Chẳng biết bữa cơm kết thúc vào khi nào, nhưng có một điều cần chắc chắn là ý tưởng của anh chàng nào đó vạch ra, hình như bước đầu tiên đã thành công ngoài mong đợi.
***
Sáng hôm sau khi đang chuẩn bị rời khỏi nhà, Heiji để ý thấy hòm thư của mình hình như có gì đó. Chàng ta vội vã lấy ra kiểm tra, là một tấm giấy nhỏ chưa vài dòng chữ ngay ngắn.
"Chân thành cảm ơn chàng đầu bếp giỏi nhất Nhật Bản vì bữa ăn! UwU"
---
Hòm thư: Bằng cách thần kỳ nào mà hai người này có thể nhìn thấy được mấy bức thư nhỏ nhỏ nằm ở trong này vậy?
HeiKaz: Bằng mắt đó em!
..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG ...........
Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã đọc và ủng hộ tui🫶.
05:35 PM ngày 21/2/2024
#Siili
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro