Chương 1
Năm thứ 42 Vạn Lịch, triều chính ngày càng sa sút, sau khi Hiếu Định Thái hậu Lý thị qua đời, không còn ai ngăn cản, Minh Thần Tông thỏa sức ăn chơi, triều chính ngày càng sa sút, đất nước loạn lạc, dân khổ lầm than trời không thấu.
Hòa Thẩm Khang là quan tam phẩm triều đình, vì bất mãn với hoàng đế mà cáo quan về quê ở Tùy Châu. Cả nhà Hòa gia từ già đến trẻ đi từ sáng đã thấm mệt, Hòa Thẩm Khang lệnh cho mọi người nghỉ chân cạnh bờ sông chờ trời sáng. Trong lúc người nhà Hòa gia nghỉ ngơi thì con gái của Hòa Thẩm Khang lại muốn đi dạo quanh hồ. Hòa Vy là đại tiểu thư của Hòa gia, cũng là con gái duy nhất của Hòa Thẩm Khang, là người con gái xinh đẹp nhất ở kinh thành, từ nhỏ đã thông minh hơn người.
Đi được một đoạn khá xa, Hòa Vy ngồi lại bên một hòn đá lớn, cúi đầu xuống sông rửa mặt, cô ngắm nhìn mình dưới dòng sông, được ánh trăng soi rọi nên càng tuyệt mĩ, bất quá, cô cũng thốt lên " Trăng hôm nay tròn thật". Cô cúi đầu uống một ngụm nước lớn, chợt cảm thấy choáng váng, bên tai chỉ kịp nghe một tiếng ầm, một thứ gì đó đánh vào sau cô , rồi cô ngất đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn thấy choáng, cô đứng dậy đi tìm mọi người, nhưng quay lại chỗ cũ không còn ai cả. Trước mắt cô chỉ còn lại đống hoang tàn, cha mẹ và những người khác đều đã chết. Họ đã bị bọn thổ phỉ giết trong đêm. Xác chết nằm ngổn ngang, của cải đều mất hết, cô cảm thấy hai chân đứng không vững nữa. Cổ họng bật ra một tiếng thét kinh hãi, cô căm đầu chạy ra bờ sông, dùng nước hắt vào mặt. Thật kì lạ, đáng lẽ cô đã khóc, nhưng tại sao cô vẫn không chảy một giọt nước mắt nào?
Hòa Vy nhìn gương mặt mình dưới sông, cô lại hét lên một lần nữa, rồi lại nhìn xuống sông, sau đó cô không dám nhìn nữa. Dưới sông là khuôn mặt của một con ác quỷ có hàm răng nanh sắc nhọn, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ như máu. Sau một đêm, một người con gái xinh đẹp lại trở thành một con quỷ, gia đình thì chết hết không còn ai, quả thực lúc này cô chỉ muốn tìm đến cái chết. Nghĩ rồi cô gieo mình xuông sông , nước sông lạnh ngắt, càng lúc thân thể cô càng chìm xuống. Đến khi chìm cả đầu xuống, cả thân thể cô ngập xuống, cô mới phát hiện ra một chuyện, bản thân mình giờ đây có thể thở được trong nước. Mẹ kiếp, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Leo lên bờ, cô ngồi co rúm trên tảng đá, mắt nhìn mọi thứ xung quanh, một sinh vật lông trắng đang úp trong bụi cây. Nhanh như cắt, cô phóng đến nó với một tốc độ kinh hoàng, một con thỏ trắng bị xách tai lên, cắn một phát vào cổ rồi rút cạn máu tới chết. Hòa Vy nhìn con thỏ trong tay, lau vết máu trên miệng rồi mỉm cười thả nó xuống đất: " Cảm ơn nhé, thỏ trắng" . Vừa rồi khi nhìn thấy nó, một cơn khát máu xuất hiện làm cổ họng cô khô khốc như muốn bốc cháy, chẳng hiểu ma quỷ phương nào đã cho cô sức mạch, làm con thỏ không phản xạ kịp. Cô bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc mình có còn là người nữa hay không vậy?
Hòa Vy tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng vắng tanh, xung quanh không một bóng người. Hòa Vy gõ cửa từng ngôi nhà, nhưng hầu như không có ai. Cuối cùng, cô mở cửa vào một ngôi nhà ở cuối làng, bên trong ngôi nhà sạch sẽ và đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Còn mùi hơi ấm con người, có lẽ họ vừa rời đi chưa lâu. Cảm thấy hơi mệt, cô lăn xuống giường đánh một giấc.
Tống Khiết vừa đi săn mồi về, thấy cửa nhà mở tang hoang,vừa bước vào thì thấy một cô gái nằm ngủ ngay trên giường mình." Á aaaaaa ngươi xuống mau cho ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro