Chap 2: Anh là ai ,tôi ko biết anh đi ra đi!
- Dậy, dậy ,dậy lẹ lên nè Min, dậy...
Tiếng Shin gọi tôi dậy khi cả hai đã trễ giờ. Tôi ngáp dài nói:
- Gì đấy,cậu ko để tớ ngủ xíu được à??
- Giờ này mà cậu còn tính ngủ à...trời ơi dậy dậy muộn rồi đây này...dậy..
Vừa nói Shin vừa kéo tôi dậy, mắt tôi vẫn chưa mở lên nổi vì còn buồn ngủ.
Tôi cầm điện thoại lên xem giờ,bảo:
- Mới 8h mà, haizz để tớ ngủ một tí.
Tôi choàng tỉnh dậy sau câu nói của tôi...8h......8h....8h....chết tôi rồi. Tôi hốt hoảng đứng dậy thay đồ vì tôi và Shin chỉ còn 15p nữa. Tôi gắp gáp đi đánh răng,mặc lẹ một cái áo Hoodie bên ngoài chiếc áo thun cùng với cái quần Jean. Ráng cố gắng mà tút lại tóc tai một xíu, hai đứa tôi phóng ra khỏi nhà, chạy như điên như dại đến bến xe buýt. Haizzz chết toi chúng tôi rồi, còn có 10p nữa là đến h học. Quýnh quáng hết cả lên, xe tới hai đứa nắm quần mà bay lên xe.Chúng tôi đến lớp cũng là vừa lúc giảng viên đang điểm danh học sinh đầu tiết học..cũng may hú hồn hehehehe.
Trường tôi đa phần là con nhà giàu, tôi và Shin phải cố lắm mới vào được cái trường danh tiếng này mà học. À mà không những nhà giàu, sinh viên trong đây toàn là trai xinh gái đẹp, nhìn lại bản thân mình cũng thấy tủi tủi. Tủi thân chỉ là về khuôn mặt hay dáng vóc không bằng được người ta thôi chứ tôi cũng ăn mặc ok lắm à nghen. Vì là học trong ngành thời trang nên tôi cũng biết phối đồ lắm chứ... nhưng chỉ có hôm nay là hơi quằng quại vì... thức trễ ahihi
Giờ ăn trưa, tôi với Shin dự xuống căn tin của trường mà ăn, đang trên đường đi, tôi gặp sự cố xảy ra. Tôi với Shin đang đi thì tôi lỡ đụng vào người một anh chàng cao khoảng 1m8, mặt một cái áo sơ mi màu trắng xăn tay, mặc quần jean đen mang một đôi giày mà tôi cho là rất mắc tiền của thương hiệu Dind. Anh ta có một khuôn mặt cực kì đẹp trai luôn, nước da trắng nè nói chung là chuẩn soái rồi(hình như tôi mê trai nữa rồi). Tôi vốn là một đứa mê trai đẹp, nhưng không hiểu tại sao khi đụng độ với anh ta tôi lại nhìn anh ta với ánh mắt là" Anh có biết nhìn đường không vậy hả cái tên kia". Tự nhiên tôi quát lên : " ôi trời đất ơi, anh có con mắt để nhìn đường không vậy, anh làm rớt hết đồ của tôi rồi kìa anh thấy chưa hả". Anh ta nhìn tôi không nói gì, anh khẽ quỳ một bên gối xuống và nhặt mấy cuốn sách mà tôi làm rơi, từ từ đứng dậy. Hắn đứng dậy nở một nụ cười nhẹ trên môi và nói:" Của cô đây, hi vọng tôi và cô sẽ không gặp lại nữa". Đưa mấy cuốn sách cho tôi xong anh ta quay lưng đi không nói thêm lời nào nữa làm tôi cũng hơi quê, tôi nghĩ chắc tại tôi làm lố quá nên anh ta mới nói vậy. Hai đứa tôi nhìn nhau , tôi nhăn mặt:" cái tên đáng ghét đó, không gặp lại càng tốt chứ sao, hứ". Thấy tôi như vậy, Shin nhìn tôi gãi gãi đầu có vẻ hơi lo ngại rồi nắm tay tôi đi xuống chỗ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro