chương 3: bực cả mềnh!
Nhật ký 31_07_2022
Etou, nay tớ với lão Sữa đánh nhau, lão còn gọi tớ là Bơ béo, tức zl hiuhiu. Mai tớ đi nhập học.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
etou... nay tớ gặp lại cậu, cậu cười đẹp lắm.. nhưng đcm tớ nhục quá. hehee sống làm gì nữa nhục vcl. Nhấn F giải cứu Huyền Anh. À nay cậu mặc đồ bóng rổ, còn ngày 22 cậu mặc áo bóng đá. Cậu đa tài vcl... Tuy nhục nhưng Lưu Vũ Huyền Anh mong gặp lại cậu ạ!!!!!
__________________________
Hôm sau, 6h Huyền Anh đã bình minh. Nó ngồi dậy, mái tóc rối tung rối mù có phần đáng yêu. Bước chân xuống giường nó đi vệ sinh cá nhân.
Vì là ngày đầu tiên đi nhận lớp, nó cứ phân vân mãi nên làm gì để tạo ấn tượng tốt với các bạn. Sau cùng vì không muốn nổi bật nó chỉ bôi kem chống nắng, màu son nhạt trông siêu tự nhiên mà nó rất thích. Chỉnh lại mái, tóc xoăn lơi, nó đi thay quần áo.
Dĩ nhiên vì mới lên cấp 3 nên chưa được phát áo đồng phục nên Huyền Anh mặc áo trắng đồng phục cấp 2 của nó, quần đen ống rộng, đôi tất cổ cao màu trắng có hình con mèo cute. Đứng nhìn vào gương nó hài lòng mỉm cười. Lấy balo đã chuẩn bị từ hôm qua nó đi xuống dưới nhà.
Vừa bước vào trong bếp đã thấy Đình Dương vừa ngồi gặm bánh mì vừa xem điện thoại. Thấy nõ xuống lão quay qua nhìn nó 1 lượt rồi nói:
" Bơ ạ, lề mề vl. Mày dậy trước anh luôn ý mà giờ mới vác mặt xuống. Ăn bánh mì đi rồi chuẩn bị đi."
Huyền Anh đã quá quen với giọng điệu này của lão, nó chả buồn trả lời, kéo ghế cầm bánh mì lên ăn.
Ăn xong thì đã hơn 7h, Huyền Anh chạy ra mở tủ giày, chọn đôi giày màu trắng đế bằng mà nó mới tậu. Xong xuôi 2 anh em nó bắt đầu lên xe đi học. Tuy nó cũng biết đường và nó cũng có xe điện nhưng qua Đình Dương bảo nó đi cùng nên nay nó sẽ miễn cưỡng đi cùng với lão.
Nhà nó cách trường không xa lắm nên chưa 5' là đến đến trường rồi. Mặc dù qua Huyền Anh kêu thả nó xa xa tí nhưng nó lười chết nên bảo lão chạy thẳng vào trường luôn. Vừa đi vào cổng nó đã thấy hơi hối hận tại nhiều người nhìn nó quá. Và vào đến nhà xe nó lại càng hối hận hơn. Uii đông dã man ý mà có cả bạn lão nữa. Trèo xuống xe, vứt lão mũ bảo hiểm nó chạy tọt ra đằng xa cách Đình Dương hẳn 1000km. Lôi điện thoại ra gọi cho đứa bạn trời đánh của nó - Hiểu Khánh để hỏi xem lớp ở đâu. Lúc chia lớp, biết được học cùng với Khánh nó vui vãi chưởng luônggg. eheee. Đầu dây bên kia bắt máy, nó lên tiếng hỏi:
" Ê Khánh oii, mày đang đâu á? Xuống đón tao lên lớp koi."
Bên kia nghe nó nói xong đáp lại:
" Tao lên lớp òi, lười lắm tự mò lên coi."
" Năn nỉ á sau tao rủ anh tao đi chơi với mày."
Huyền Anh vừa nói dứt lời đã nghe thấy Khánh nó hỏi lại:
" Vãi, xin bao lần lúc hè thì không bảo gì giờ lại bán Đình Dương. Mày mất nết thật. Đang đâu đấy?"
Nó miêu tả chỗ nó đứng xong thì chưa đầy 2' sau đã thấy bóng dáng lùn lùn của Khánh lấp ló phía xa. Huyền Anh dơ tay lên vẫy miệng thì cười toe toét. Hiểu Khánh thích anh nó từ đầu năm nay rồi. Tính ra cũng được gần 8 tháng. Lần đầu Khánh gặp anh nó đứng đơ mất mấy phút luôn ấy. Đến lúc Huyền Anh lay thì mới tỉnh. Mà đã thế lúc đấy lão còn cười với con bé thế là nó đổ cái rầm. Moẹ Huyền Anh còn nghe tiếng rầm siêu to khổng lồ của Khánh. Mà hè năm nay lão cũng toàn đi học chả ở nhà mấy thành ra không rủ được để đi chơi. Thỉnh thoảng Huyền Anh cũng rủ Khánh qua nhà mấy hôm anh nó nghỉ mà Khánh nó lười vcl không thèm đi. Thế là nguyên mùa hè cứ than nhớ anh nó trong khi lúc rủ qua thì ứ thèm. Đúng là đồ hâm.
Huyền Anh cũng mau chân chạy qua chỗ Hiểu Khánh. Nó cười hì hì:
" Ỏooo, iu cậu thíaaaaa. Cảm ơn cậu xuống đón tớ nhaaaaa. Tớ hứa sẽ gả anh tớ cho cậu."
Khánh nghe thế, lườm nó cái rồi khoác tay nó nói:
" Tao nể mặt mày là em Đình Dương thôi. Không thì còn lâu."
" Thế mày tán lão đi, lão toàn bắt nạt tao thôi."
" Ngại bome đã thế còn là anh mày, sợ tán anh mày ngại. Mà sao mày không giới thiệu cho tao anh mày sớm hơn? Đẹp thế mà cứ giấu."
Nó nghe Khánh nói thế thì bất bình lắm:
" Memay, tao đấm mày á? Hồi lớp 6 rõ ràng tao chỉ anh tao cho mày rồi. Mày chê mà dm. Xong lớp 8 lớp 9 mày có bồ. Chẳng nhẽ tao lại giới thiệu anh tao cho bồ mày với mày ngắm à?"
Khánh nghe thế thì bĩu môi:
" Ai biết anh mày lên cấp 3 đẹp thế đâu. Lỗi tao lỗi tao."
Huyền Anh đứng lại, gật đầu cái rụp, nói chắc nịch:
" Chắc chắn là lỗi mày rồi."
Nó vừa kết thúc câu nói thì cũng vào đến lớp. Lớp nó nằm ở tầng 2 - 10A1. Trong lớp đã có kha khá học sinh đến. Huyền Anh với Khánh về chỗ. Bỗng nó nhớ ra nó chưa kể Khánh nghe chuyện hôm qua. Thế là lại bắt đầu trần thuật 1 lèo lại. Khánh nghe xong cười như điên, nó thấy cả nước mắt ứa ra từ khoe mắt Khánh. Khoé môi nó giật giật, giơ tay táng phát vào đầu Khánh:
" Má xin? Mày thấy tao chưa đủ nhục à mà cười thế. Oánh đấy dmm."
Khánh bị đánh xong cũng bắt đầu ngưng cười:
" Đâu có nhục gì đâu, đấy gọi là ấn tượng sâu sắc. Dmm đã bảo bỏ tính sủa cùng chó rồi không nghe. Há há clmm chết mày đi. Hề vcl Bơ ơi cứu tao."
Huyền Anh đang định táng nó cái nữa thì thầy giáo bước vào. Đúng là ngày đến trường bất ổn. Nó thật muốn táng Khánh bay thẳng ra khỏi lớp. Nó xin thề lần sau nó- Lưu Vũ Huyền Anh sẽ không kể gì cho Bạch Hiểu Khánh nữa!!! Thật sự luôn, bực cả mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro