Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: tình cờ...

Nhật ký 22_06_2022

Hoa thạch thảo tím mang ý nghĩa tốt đẹp cho những tình yêu đơn giản, gần gũi và đầy chân thành. Đó được xem là một tình yêu đúng nghĩa giữa các cặp đôi và là điều ước muốn của nhiều người. Và hơn thế nữa màu tím còn đại diện cho sự chung thuỷ, 1 lòng 1 lạ hướng về tình yêu chân thành ấy.










Ý là ngày đầu gặp cậu, tớ đã nghĩ đến ý nghĩa của bông thạch anh tím....
______________________
Thấm thoát đã đến tháng 8, nó chuẩn bị phải bước vào cấp 3 thật rồi, ngỡ ngàng thật đấy!! Huyền Anh vẫn chưa tin rằng nó đã hoàn thành kì thi lên cấp 3 dù kết quả có hơi không như ý nó. Với 1 niềm tin không lung lay, nó mong cấp 3 của nó sẽ thật suôn sẻ!!!

Từ ngày gặp cậu, ngày nào Huyền Anh cũng tương tư nhung nhớ. Số lần đội nắng đội mưa ra CHTL đầu ngõ cũng tăng lên gớm, thế mà chưa lần nào nó gặp được cậu. Lúc đi thì hớn hở, quay về thì mặt nó như cái bánh bao nhúng nước. Tuy lần nào cũng vậy nhưng Huyền Anh mà, nó quyết tâm lắm, tuần 7 ngày chắc nó phải ra hơn chục lần á. Ngày ít nhất 1 lần, nhiều thì 3 4 lần.

Đúng là ông trời phụ lòng người. Đến trước ngày nhập học 1 ngày, nó cũng hớn hở tớn tởn ra CHTL, lang thang nửa ngày, cuối cùng nó vác cái mặt buồn đến chết về nhà. Đã thế đi còn gặp ngay con chó hàng xóm nổi tiếng hay gầm gừ. Báo hại nó chạy chồm chồm về nhà. Thở phải gọi là hổn hển, như người sắp chết. Chống tay vào tường, vuốt ngực cho xuôi nó buông câu chửi thề:

" Mẹ kiếp, đêm hôm thả chó như này, định ám sát bà à??"

Huyền Anh cố điều chỉnh tone giọng quát chó của mình nhỏ xuống rồi nó hít 1 hơi nhìn thẳng con chó từ bên trong chiếc cổng đã được đóng chốt đàng hoàng:

" Gâu gâu gâu gâu gừ rừ gừ rừ!!
woof woof woof
à húuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"

Sủa 1 tràng, nó đắc ý đưa tay lên quẹt mũi như 1 chiến lợi phẩm, lẩm bẩm như trúng tà:

" chết mày đi cho mày chừa, mày tưởng mình này biết sủa à? Kinh nghiệp 16 năm hành nghề của bà mà thua thằng ranh mồm còn hôi sữa như mày á? Mơ đi!!! Sợ chưa? Mày tưởng mày chó cậy gần nhà mà ngon à? Nhìn đi con bitch, nhà ai gần hơn?? Tuổi!!? "

Khi Huyền Anh còn đang cười với giọng điệu quỷ dị, 2 tay chống hông thì nó nghe thấy tiếng cười phát ra từ đằng sau con chó, nó giật mình thụt lùi lại đằng sau. Mồ hôi lạnh túa ra như nước. Bao nhiêu viễn cảnh giờ có hết trong đầu nó rồi. Má ơi nó rén. Mò tay vào bức tường, nó bật hết điện cổng nhà nó lên. Khuôn mặt chàng trai đang cười đập thẳng vào mắt nó. Nó chợt sững lại, lắp ba lắp bắp, vừa chỉ tay vào mặt cậu vừa giật thót:

" C-c-cậu ngh-e từ đoạn... nào rồi..??"

Cậu trai kia nghe nó hỏi mới thu lại nụ cười, quay mặt sang bên cạnh hắng giọng:

" A không biết nữa, tôi chỉ vô tình nghe được thôi, chắc là từ đoạn Mẹ kiếp?"

Giọng cậu ta còn hơi cao lên khi kết thúc câu, như kiểu để xác nhận lại xem nó có nói câu đấy không vậy.

Còn Huyền Anh từ lúc cậu ta để lộ góc nghiêng thì nó đã nhận ra rồi. Chính là người mà nó ngày đêm mong gặp đó!!!! Sau bao lâu tìm sự tình cờ thì giờ nó lại gặp cậu trong hoàn cảnh thật mất mặt!!!! Khi nó kịp nhận ra thì cậu ta cũng nói xong. Nó đứng đực ra đấy, đôi mắt có hồn nhìn cậu. Hồn trong mắt nó thật đẹp - hồn bay phách lạc, hồn lìa khỏi xác... Cậu nói thế tức là nghe hết rồi còn đâu? Nó phải làm sao bây giờ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó, cíu Lưu Vũ Huyền Anh xinh gái vớiiiiiiii!!

Không nghĩ được thêm gì nữa, nó quay đầu bỏ chạy vào nhà, để lại cậu và con chó bên ngoài. Cuộc đời này coi như bỏ, sống làm gì nữa...

Mặt kệ ánh mắt nghi hoặc của cả nhà nó dưới tầng, nó lao thằng lên phòng, úp mặt vào gối giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Nó gào thét trong vô vọng. Ngồi bật dậy rồi lại ngã xuống giường, lăn lội đến nỗi nó cảm giác chiếc giường thân yêu sắp gãy thì mới dừng lại. Tiếng mẹ nó vọng lên chửi mãi không ngừng nhưng giờ nó có nghe lọt chữ nào đâu? Chỉ thấy nhục thôi cứu nó với!!!

Khi nó còn đang giãy đành đạch thì ông anh trời đánh của nó - Lưu Vũ Đình Dương đạp cho nó 1 phát suýt xuyên không về thời cổ đại. Nó bật dậy đạp lại cho lão 1 phát hét:

" Lưu Vũ Đình Dương anh điên à? Não anh bị úng nước à mà lên phòng em đạp em như thế? Tin em mách mẹ không?"

Mặt lão rất thiếu đòn nhìn Huyền Anh:

" Lớn đầu còn chơi mách mẹ, mày trẻ trâu nó vừa thôi Bơ béo."

" Kệ emmmmmmm, ai bảo anh đánh em? Em khóc cho mẹ đánh Sữa đấy!! Với cả em không béo, gọi em là Bơ thôi."

Vừa nói nó vừa nhảy lên người lão túm tóc. Mặt lão đúng đen như đít nồi luôn, tay cấu chân nó còn mồm mắng:

" Tao lớn rồi cứ Sữa Sữa cái gì nghe trẩu quá, gọi anh Dương đi. Bơ béo nặng vl xuống đi gãy lưng!!"

Nó không quan tâm lão đuổi, vẫn bám trên người lão:

" Khồngggg, Sữa hâm à? Đang gọi quen bắt đổi ai mà đổi được, kệ Sữa em không gọi Sữa là anh Dương đâu, lêu lêu."

Đình Dương cũng không nói gì nữa chỉ ném Huyền Anh xuống giường. Liếc nó cái rồi nhếch môi đi ra ngoài. Vừa yên vị được chưa đầy 2' Dương lại ló đầu vào nhắc nó:

" À Bơ ơi mai đi đến trường đấy, sau mai anh gọi dậy đến trường với anh, đi cùng anh luôn chứ mày đi với bố mẹ phiền lắm."

Nó vừa xem điện thoại vừa đáp:

" Vâng em biết rồi, nhưng mà đi đến cổng thôi, vứt em đoạn xa xa tí, em không muốn ngày đầu tiên đi học dính với anh đâu, các con vợ của anh đấm em vỡ mồm."

Anh nó nghe thế lại nhếch môi:

" Biết thế là tốt, mày láo tao cho người xử mày ngay."

Nó chả buổn nói tiếp, đứng dậy ra đóng cửa cái rầm rồi lại lăn lên giường. À đúng rồi Đình Dương hơn nó 2 tuổi nên học cùng 1 năm, lão cũng đẹp nên khá nổi đó. ( vì là em nên khá đẹp còn người ngoài nhìn anh nó sẽ gọi là cực phẩm )

Aissssss tuy ghét lão vcl nhưng nay Huyền Anh - em gái thân yêu của Lưu Vũ Đình Dương xin cảm tạ Lưu Vũ Đình Dương vì đã giúp Huyền Anh bớt hoảng loạn sau cơn nhục nhã!!!!!! Cảm ơn ạ!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro