Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con ba mươi lăm

hôm nay trời mát mẻ, tranh thủ vừa giải quyết xong mớ công việc bộn bề con liền đến thăm hai ba, một người lại tăng huyết áp người còn lại thì hạ đường huyết. tuổi càng nhiều hai ba càng yếu, dù bây giờ hai ba không còn làm việc nữa, chỉ việc ở nhà an nhàn hưởng già thôi, nhưng vẫn không khiến con ngừng lo lắng được đến mức chẳng còn hơi để bận tâm đến bản thân mình.

ghé vào tiệm trái cây gần bệnh viện, con mua mấy loại trái mà hai ba thích rồi mới lên phòng bệnh. thế mà khi đến nơi thì y tá lại bảo hai ba đã ra ngoài đi dạo mất rồi. con bèn mang trái cây rửa sạch xếp ngay ngắn vào dĩa, sau đó con mới ra công viên đi tìm hai người.

dưới tán cây rẻ quạt đương độ vàng ươm, có hai ông già tóc xanh phai màu ngồi trò chuyện trên chiếc ghế đá sờn cũ, hai nụ cười mom móm, hai đôi má lúm sâu đi cùng những nếp nhăn tuổi già héo hắt, ấy vậy mà vẫn tươi mơn mởn như thuở nào đôi mươi. con chợt như thấy lại hai người đàn ông trẻ năm nào dắt tay thằng nhóc nhỏ lang thang khắp ngõ phố, và đứa nhỏ cất tiếng non chọe gọi "ba tuấn, ba thạc" đầy yêu thương .

"bác sĩ bảo tôi đã khỏe hơn rồi."

"ờ phải vậy chớ, tuấn không được đi trước tôi đâu."

"gì hả, thạc định giành vé đi trước với tôi đó à?"

"còn không phải, trước nay cái gì tôi cũng nhường tuấn rồi, cả nằm trên cũng cho ông, giờ đến đi trước đừng hòng tôi nhường ông nữa."

"trước nay toàn tôi trên cơ thạc thôi, chẳng lẽ cuối đời lại để ông đè đầu tôi xuống, đâu có được."

"ờ vậy thôi, cho tuấn đi trước đó, tôi ở lại ẵm con thằng trứng, lúc đó đứng trước mộ ông ôm hôn thằng nhỏ cho ông tức chết."

"khùng, chết rồi sao chết được nữa. hừ, cháu ruột của tôi, tôi còn chưa được sờ ai cho thạc sớ rớ."

"tuấn nói đấy nhé, vậy nên tuấn đừng có mà đi trước tôi, bằng không tôi sẽ ôm thằng nhỏ cho ông đội mồ sống dậy luôn."

"thạc cũng ráng nhăn răng mà sống đi há, không là tôi làm y hệt như vậy trước mộ ông đó."

"được được, tôi sẽ ráng nhăn răng dù nó sắp tới mùa rụng rồi."

"ờ, nhớ đó, đừng có chết sớm."

đến đó thôi, con lẳng lặng quay đi, nhanh tay gạt bỏ hạt bụi trên khóe mắt, nén tiếng sụt sùi.

con nên mau mau lấy vợ đi thôi, kẻo hai ba chờ lâu.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro