41.
nghe tiếng động ngoài phòng, thạc đang trầm tư gặm nhắm dư vị lạ lẫm trong lòng liền hồi tỉnh, thấy trứng nhỏ vẫn còn yên giấc thạc mới thở phào, đứng dậy đi ra ngoài.
quả nhiên thấy tuấn vừa bước ra từ bếp, trên tay là mấy lon bia. tuấn nhìn thạc, cười méo mó: "cho tôi mượn vài lon nhé."
thạc không nói gì, vì thạc thấy rõ nét đau thương in hằn trong mắt tuấn. đâu đó trong tim thạc, cũng khe khẽ nhói lên.
bèn xoay vào bếp lấy một ít đồ nhắm mang ra đặt xuống bàn trước mặt tuấn, thạc ngồi kế bên, lặng nghe tiếng thở nằng nặng của tuấn và cả bản thân mình.
"tuấn sẽ lại dọn đi nữa à?" thạc thấp giọng hỏi.
tuấn ực một hơi bia, mới trả lời: "sao thạc lại hỏi vậy?"
thạc cười nhạt: "đoán thôi."
tuấn cũng cười, mà tiếng cười thê lương hơn: "sẽ không đâu."
thạc ngạc nhiên: "tại sao?"
tuấn lắc đầu không đáp, cầm lon bia tu thêm một hơi dài đến cạn, mới mím môi rằng: "cô ấy nói, nó không phải con tôi."
thạc bàng hoàng nhìn tuấn, lại thấy tuấn ngoài đôi mắt âm u ra vẫn còn khá là bình thản.
"tôi biết, cô ấy nói dối."
lại một phen ngỡ ngàng, thạc càng thêm bối rối.
tuấn xoay lon bia rỗng trong tay: "cô ấy nói vậy chỉ để được nhận lại con thôi, lúc đưa nó vào viện tôi đã làm xét nghiệm ADN rồi. cái thằng lì đó mà không phải con tôi thì còn là con của ai được nữa chứ."
thạc muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, đành lặng câm nhìn tuấn suy tư.
tuấn lại mở thêm lon nữa, bấtchợt hỏi một câu kì lạ: "tôi... có tàn nhẫn quá không?"
nghe vậy thạc ngơ ngác một lát, mới đùng đùng phát giận với tay giật lại lon bia trên tay tuấn mà trừng mắt: "tàn nhẫn?! tôi thì lại thấy tuấn còn quá nhân từ."
tuấn ngước nhìn thạc, để rồi đôi mắt thăm thẳm của tuấn khiến thạc sững sờ ngây dại, vì trông như... tuấn sắp khóc đến nơi rồi.
"ung thư thời kì cuối do di truyền, cô ấy không còn nhiều thời gian nên đã từ chối điều trị và dành hết những tháng ngày cuối cùng của mình đi tìm ba con tôi, để được nghe một tiếng 'mẹ' lần đầu cũng như lần cuối."
tiếng tuấn nói chất chứa vô vàn tâm tư. đau thương, xót lòng, áy náy và cả sợ hãi.
tuấn là sợ người ta chết, một lần nữa bỏ tuấn mà đi, vĩnh viễn?
thạc cúi đầu, mím chặt môi: "vậy tuấn... định thế nào?"
"tôi đã từng nghĩ, nếu cô ấy đến đòi nhận con, chỉ cần trứng nó muốn thì tôi sẽ không ép buộc nó. thậm chí nếu cô ấy muốn quay lại với tôi và bắt đầu một cuộc sống mới, tôi cũng bằng lòng." lời tuấn rõ ràng từng chữ, như kim nhọn châm chích vào trái tim thạc, tê dại ê buốt.
"tuấn... còn thương cô ấy?"
thạc từng hỏi câu ấy một lần nhưng tuấn đã lảng tránh. vậy lần này, liệu tuấn có thật lòng không.
nhưng mãi lâu, vẫn không hề nghe thấy tuấn đáp. chỉ nghe mỗi tiếng bủa lon bia bị tuấn dùng lực siết mạnh.
bàn tay nắm chặt của thạc run rẩy mà tuấn không thấy, cả biểu cảm bi thương của thạc, tuấn cũng chẳng rõ. vậy thì còn nói gì đến tâm tư.
nhưng thạc vẫn gắng gượng, ngẩng nhìn tuấn để hỏi một câu, thấm thấu tâm can.
"vậy... còn tôi thì sao?"
xung quanh như chìm vào bể lặng, đến cả hơi thở của nhau, cũng chẳng còn nghe thấy. tiếng tích tắc càng thêm đằng đẵng, âm vang vào tận cõi lòng tê tái.
không gian trở nên ngột ngạt đến tột cùng, khiến thạc không thể chịu đựng thêm được nữa muốn vùng dậy bỏ đi.
"xin lỗi, tôi nói nhảm thôi tuấn đừng bận tâm." rồi xoay mạnh người.
nhưng một lực níu bất ngờ từ phía sau khiến thạc loạng choạng suýt té. vội vã giữ lại thăng bằng, thạc ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy tuấn đang gục đầu trên bàn tay mình cùng cái nắm siết chặt và run rẩy.
thạc lặng người đi, để nghe tiếng động khe khẽ phát ra từ đối phương cùng những giọt nóng hổi rơi rớt lên tay.
thạc biết, tuấn còn thương người ta nhiều. thạc cũng biết, đó chỉ là vết sẹo vấn vương day dứt, in hằn trong trái tim tuấn và sẽ không bao giờ phai nhạt tận cho đến ngày tuấn nhắm mắt.
"thạc..."
nhưng ngay lúc này đây thạc rõ hơn bất cứ ai, rằng trong lòng tuấn, có thạc.
"thạc..."
qua tiếng gọi se sẽ trong làn hơi ấm.
"hạo thạc..."
bằng giọng trầm khản đặc nỉ non.
"trịnh hạo thạc..."
và ngọt lịm nơi đầu lưỡi.
"nhưng đó chỉ là khi... tôi chưa gặp thạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro