35.
ba con bệnh rồi. nằm ì sáng giờ chẳng chịu dậy, cứ khò khè thở với ho không ngừng. người ba cũng nóng lắm. con sợ quá bèn chạy đi cầu cứu ba thạc.
thấy con mắt đỏ hoe chạy sang tiệm bánh níu áo níu quần ba, ba thạc liền vội vã tháo tạp dề, bỏ dở cả mẻ bánh đang nướng cùng con chạy về xem xét ba.
ba vẫn nằm trên giường thở mệt nhọc. ba thạc bèn bước tới sờ tay lên trán ba rồi nhíu mày.
"thuốc trong nhà để đâu vậy trứng?" ba thạc hỏi.
con chỉ tay ra cửa: "trước cửa phòng con ấy ba thạc."
ba thạc gật đầu đứng dậy, đi ra ngoài. con liền níu áo ba lại, lo lắng mím môi.
"ba con..."
ba thạc cười hiền vỗ nhẹ lên đầu con: "không sao, ba trứng chỉ bị sốt thôi, cho ba uống thuốc thì sẽ khỏe lại ngay ấy mà."
tuy vậy con vẫn không an tâm tò tò theo ba thạc tới trước cửa phòng mình, nheo mắt nhìn ba mở tủ thuốc lục tìm, chắc là tìm thuốc hạ sốt. con liền nhanh nhảu.
"thuốc hạ sốt vẫn còn đó ba, trong cái hộp màu xanh lá á."
rất nhanh ba thạc tìm thấy được hộp màu xanh lá có thuốc hạ sốt bên trong, xong ba xoay người định xuống bếp. hiểu được ý định của ba con liền ngăn lại: "không cần nước đâu ba ơi."
thấy ba khó hiểu con đành kiên nhẫn giải thích: "thuốc đó không phải uống, mà là nhét cơ."
nghe xong mặt ba thạc cứ hết tái xanh lại đỏ hồng, trông cứ như con tắc kè bông, nhìn vui ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro