Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

sáng hôm sau con vác hai mắt chùm bụp ra khỏi phòng, liếc ông ba đáng ghét đang ngồi trên bàn ăn coi báo, con giận ứ thèm chào tiếng nào, định lướt qua xách cặp đi tới trường luôn.

không ngờ tự dưng ổng gọi con lại: "giờ này mới thức hả? mau ăn sáng rồi đi."

dứt câu ổng bỏ tờ báo xuống, con mới nhìn thấy mặt ổng. bộ vét chỉnh tề, râu ria cạo sạch, mặt mày láng bóng, tóc tai chải chuốt gọn gàng, hình như còn vuốt keo nữa.

con nhìn. con nhìn. và con nhìn.

"ai vậy?" rồi hỏi.

"cái thằng láo toét, mày giận thì giận đi nhưng tới ba mày cũng *** thèm nhận nữa hả?" người trước mặt nghiến răng.

"ba? à, chú là anh em sinh đôi với ổng hả?"

"..."

con không màng tới người đó nữa, xỏ giày chuẩn bị đi.

"khoan đã." người kia gọi lại, con ngoái nhìn ổng chạy tới cũng mang giày vào. "đi thôi."

"đi đâu?"

"đi họp phụ huynh."

"con không cần chú."

"..."

con mặc kệ ổng chạy ào ra ngoài, liền thấy ba thạc cũng vừa ra khỏi tiệm bánh đang nhìn về phía con.

"ba thạc."

ba thạc tươi cười định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy người đi sau lưng con thì chết đứng.

"ba thạc?" con ngước lên kéo kéo tay ba thạc.

"phụt!" ba thạc phì cười cúi xuống nhìn con. "ai vậy?"

"anh em sinh đôi của ổng đó ba."

"..."

"hahahaha... hay lắm trứng, hay lắm..."

"..."

"cuối cùng ba thạc cũng chịu đi giùm con rồi à?" con hỏi.

ba thạc vừa cười vừa lắc đầu: "đâu có, ba chỉ hộ tống con với anh em sinh đôi của ba con thôi."

"xì, con không cần." con dẩu môi rồi leo lên xe của ba thạc.

đóng cửa nhìn ổng ở ngoài trừng mắt với ba thạc, hai người còn nói gì đó với nhau, con thấy mặt ổng hơi xìu.

sau đó ba thạc lên xe, ổng lên theo, nhưng tự dưng lại mở ghế trước chỗ con đang ngồi, không nói không rằng bế con lên rồi leo vô ngồi ngon ơ, xong đặt con lên đùi ổng.

con hung dữ trừng lên ổng, ổng cũng trợn xuống con. ứ thèm đôi co, con khoanh tay lại với vẻ mặt hầm hầm.

vẫn chưa nguôi giận đâu nhé, đừng nghĩ như vậy là dỗ được con nhé.

"hai ba con cứng đầu y hệt nhau." ba thạc nói rồi nổ máy cho xe chạy.

suốt đường đi con không nói gì, mặc ổng làm đủ mọi trò kể cả lôi game ra chơi trước mặt con, con cũng không điếm xỉa.

tới trường học, xe vừa dừng con liền nhảy tót xuống chạy sang nắm tay ba thạc, đi vào trong.

ổng sợ con bị trêu chứ gì, vậy thì đừng lại gần con.

ba thạc nhìn con, xong ngoái lại ổng vẫn còn tò tò phía sau. chắc thấy tội nên mới nói với con: "thôi mà trứng, ba tuấn biết lỗi rồi mà."

con vẫn không ho he.

"ai da, thường ngày hiểu chuyện bao nhiêu thì giờ lại trẻ con bấy nhiêu." ba thạc thở dài.

"con vốn là trẻ con mà."

ba thạc hết cách, đành thôi.

con lén nhìn ổng phía sau, thập thò đi theo nhìn mà phát tội. con cũng hơi xìu lòng, nhưng vẫn chưa hết giận đâu đó.

vào lớp, hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ. phụ huynh đều ngồi phía cuối lớp và được phát thẻ tên của con em mình, vì con nắm tay ba thạc nên thẻ tên của con vào tay ba.

con cũng không để ý lắm, thả tay ba thạc ra tìm chỗ của mình lẳng lặng ngồi xuống.

từ lúc con nắm tay ba thạc bước vào, mọi người đều đổ dồn mắt vào ba. lời trầm trồ khen ngợi cứ thế mà vang lên không ngừng.

"ai cha, ông bố trẻ ghê."

"còn đẹp trai lịch lãm nữa."

"thằng nhỏ giống ba nó ghê, có phúc thật."

trong khi đó người đi bên cạnh lại trái ngược. ánh mắt ngưỡng mộ liền thay đổi, thành dị nghị chán ghét.

"coi kìa, xã hội đen sao lại ở đây?"

"ôi trời, con tôi phải học chung với con của loại người như này sao?"

khó chịu...

à không, nên là tức giận mới đúng.

đó là điều mà con không muốn ổng nhận, nhưng ngược lại vẫn luôn mong ổng đến dự họp phụ huynh một lần. con ích kỷ quá chăng.

con nghiến răng ngoái đầu, ba thạc vẫy tay cười hiền với con. ngồi bên cạnh, ổng vẫn tránh né không nhìn đến con.

đó. vậy là con lại giận.

con không hiểu nổi mình nữa rồi.

chẳng mấy chốc cô giáo bước vào, ổn định trật tự rồi giới thiệu sơ bộ về lớp. sau đó cô phát sổ liên lạc cho phụ huynh, bắt đầu kể lể điểm tốt điểm xấu của từng người.

"ai là phụ huynh của bé kim nam khởi?"

tiếng cô hỏi, làm con giật thót.

con vô thức trông chờ quay đầu lại, ổng cũng đang nhìn con. đôi môi mấp máy định nói, thì cô nào đó bên cạnh ba thạc khẽ giọng nhắc: "gọi anh kìa."

ba thạc giật mình đảo mắt từ ổng sang con, lơ ngơ một hồi mới cứng ngắc gật đầu.

"v-vâng, tôi là ba của trứng đây, thằng nhỏ ngoan không cô?"

mọi người đều cười khi ba thạc gọi con là trứng.

cô giáo cười: "vâng, chào anh ạ. bé rất thông minh, học rất nhanh lại còn ngoan ngoãn nghe lời nữa. có điều bé hơi ít nói và không hòa nhập với bạn bè cho lắm."

ba thạc liền đáp: "thằng nhóc còn ngại ấy mà."

cô giáo gật đầu à một tiếng, nói thêm vài điều nữa rồi chuyển sang bạn tiếp theo.

chừng nửa tiếng mới xong màn báo cáo việc học. kế đến là phần đọc bài tập làm văn mà cô giáo đã cho đề về nhà làm, là tả về cha mẹ.

con cúi gầm mặt chẳng dám ngẩng lên. ổng đang ở đằng sau kìa, con xấu hổ chết mất.

cô đọc từng bài từng bài một, có bài tả mẹ, có bài tả ba, có bài lại rằng ba mẹ đã mất. con nghe mà tự thấy, mình vẫn còn may mắn hơn bạn ấy nhiều. ít ra con vẫn còn ba, giờ có thêm một ông ba nữa. vẫn còn hạnh phúc.

đến bài của con, dù muốn tránh cũng không tránh được, con chỉ còn cách cố hết sức cúi đầu mà thôi.

con viết không dài lắm, với suy nghĩ ổng sẽ không có mặt ở đây.

mở đầu là:

"gà trống nuôi con là cách mấy dì hàng xóm gọi ba con. con không hiểu, mới đem hỏi ba. ba nói, vì ba nuôi con một mình nên người ta gọi vậy. con lại hỏi, mẹ con đâu ba. ba rằng, mày làm gì có mẹ, tao lụm được mày trong sọt rác."

xung quanh liền có tiếng cười, ánh mắt họ vẫn đổ dồn vào ba thạc.

"ba con khó ưa lắm, cứ như ông già vậy đó, hở cái là mắng, là cộc cằn với con. cực kì hung dữ luôn.

nhưng mà á, ba lại thương con nhất trên đời. dù cộc cằn nhưng ba rất ấm áp, mọi điều tốt đẹp ba đều dành cho con. con nhớ có lần hai ba con ở trọ trong căn nhà ộp ẹp vùng quê nào đó, không tiền hết gạo, chỉ còn mấy gói mì tôm ba đều nhường con hết nói là đã ăn ở chỗ làm rồi, xong tối tối đợi con ngủ lại nhai vụn mì còn sót lại cho qua bữa. có một lần con sốt cao lúc nửa đêm, ở đó lại không có phòng khám hay bệnh viện, ba liền cõng con đi bộ mấy cây số tìm phòng khám cho con trong khi chẳng còn đồng nào trong túi, ba phải quỳ xuống năn nỉ người ta cho con khám. lúc đó con còn nhỏ chưa biết gì, chỉ muốn kéo ba về mà thôi, muốn nói rằng con không sao hết ba đừng như vậy."

con mím môi, hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ đó hiện lên, dáng ba khụy gối trước nhà người ta xin cho con được khám bệnh khiến vành mắt con ran rát. chợt không muốn giận ba nữa.

"tuy khó khăn nhưng ba chưa từng để con thiệt thòi bao giờ. cái gì tốt nhất cũng dành cho con, riêng ba mặc áo rách vai vá chỉ cũng không là gì. ba tuy cộc cằn với con, nhưng chưa một lần nặng nhẹ con nửa lời. ba tuy hung hăng, bị mọi người sợ hãi và xem thường, nhưng ba chưa hề đánh con. ba tuy bặm trợn luôn khiến người xung quanh sợ con bị ba bạo hành, nhưng ba vẫn không hề quan tâm mà chỉ dồn hết yêu thương cho con."

giọng cô giáo vẫn đều đặn vang lên, con len lén nhìn xuống ba đứng phía dưới, cũng đang cúi đầu. sao vậy. cảm động phát khóc luôn rồi à. con viết nhạt nhẽo lắm mà.

"tuy đôi lúc ba rất khó ưa làm con chỉ muốn bỏ nhà đi bụi cho xong, nhưng mà á, con vẫn thương ba nhất trên đời. nếu có một điều ước thì con sẽ ước cho ba sống mãi bên con thôi, con không cần gì nữa hết."

cô giáo đọc xong liền gấp tờ giấy lại nhìn xuống con: "ba nam khởi thật vĩ đại."

có không ít người đồng tình khen ngợi.

con không để ý họ, vẫn chỉ nhìn về cái dáng cao lớn đang cúi đầu kia thôi.

"ba nam khởi đã thương yêu con như vậy rồi, con hãy cảm ơn ba bằng một cái ôm thật lớn đi nào." cô giáo đề nghị.

con tức thì đứng bật dậy, không chần chừ một giây. vì con vừa thấy, có gì đó đã rơi xuống từ mắt ba.

mọi người đều nhìn ba thạc, riêng con chỉ hướng về phía ba thôi.

nghe tiếng bước chân con tới gần ba liền ngước lên nhìn, quả nhiên hai mắt ba đã đỏ hoe. xì, đàn ông bặm trợn gì mà khóc vì bài văn nhạt như nước lã của con nít vậy chứ. mất mặt quá đi.

chỉ còn cách một bước chân, con vội vàng bổ nhào vào lòng ba trong sự ngạc nhiên của mọi người. con mặc kệ, lúc này đây con chỉ muốn nói với ba một câu thôi:

"cảm ơn ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro