31.
hôm nay đi học về thấy ba đang bận với khách, con bèn lủi thủi qua tiệm bánh tìm ba thạc nhưng bên đây ba thạc cũng tất bật với mấy mẻ bánh. vậy là con một mình chui vào trong góc của tiệm bánh, lôi cái bức thư mời ra. nhìn ba chữ "họp phụ huynh" chình ình trên tờ giấy mỏng, con có cảm giác giống như tề thiên bị núi đè. lại tới rồi.
con cứ vậy ngồi đó nhìn tờ giấy mời mà thở dài hoài, cho tới khi ba thạc xong việc thấy con, mới bước lại hỏi.
"sao mà ngồi thở dài như ông cụ vậy con?"
con ngước lên, nằm dài ra bàn rên rỉ: "ba thạc..."
"sao, nói ba nghe?" ba kéo ghế ngồi xuống kế bên con.
con đưa giấy mời cho ba: "ba thạc đi họp phụ huynh cho con nha?"
ba nhìn giấy mời: "sao con không kêu ba tuấn?"
"con không muốn..." con ỉ ôi.
ba thạc nhíu mày: "con sợ bị bạn trêu à?"
nghe vậy con liền bật ngồi dậy, lắc đầu nguầy nguậy: "không phải, tại con không muốn người ta ghét ba con!"
ba thạc ngạc nhiên, rồi cười thành tiếng: "trứng hiểu chuyện thật nha."
"vậy ba thạc đi giùm con nha!" con mừng rỡ.
ngờ đâu ba thạc lại thẳng thừng: "không."
con chưng hửng: "tại sao ạ?"
"nếu ba thạc đi thì ba tuấn sẽ buồn lắm đó." ba thạc cười xoa xoa đầu con. "vậy nên trứng ngoan, mang về đưa ba tuấn xem đi nhé."
con mím môi nhìn ba thạc, cuối cùng gật đầu quyết tâm.
"con hiểu rồi."
kết quả khi con đưa cho ba coi, ổng chỉ liếc qua một cái rồi ném phăng bức thư đi, như mọi lần vô tâm nói: "không đi."
con tức tới phồng má, tức mà không nói được gì chỉ trừng trừng nhìn ba gãi mông đi vào phòng bếp lục kiếm đồ ăn. con tưởng ba đã khác. con tưởng ba sẽ không như trước nữa.
nhưng ba vẫn vậy.
ba vẫn trốn tránh...
"ba là đồ khó ưa!"
con bực bội gào lên rồi chạy biến vào phòng, nhảy tót lên giường úp mặt vào gối.
con không có khóc.
con không muốn khóc.
lần nào đem giấy mời về ổng cũng đều như vậy, con cũng đã quen rồi mà có gì đâu phải khóc. thì như mọi khi nhìn bạn bè có ba có mẹ mà thôi. chẳng sao cả. chẳng sao hết. nhưng sao nước mắt con cứ chảy hoài vậy nè.
con ghét ba.
con ghét ba lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro