Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bàng Dục có lần hỏi ta vì sao cứ lưu lại tại chỗ Dạ Ly. Ta cũng trăn trở thâu đêm, cuối cùng nhận ra có thể lắm vì ta thích hắn. Vì ta thích hắn, nên mới muốn ở bên hắn.

Nhưng có thế thì hắn nào có thích ta. Ta biết hắn với Tiết cô nương kia có gian tình, không thì nàng ta đâu ngày nào cũng tới thăm hắn như vậy.

"Nàng ta dịu dàng hơn ngươi, biết nấu ăn, biết chăm sóc vết thương, không ngày ngày uống rượu tới say khướt. Để nàng ta chăm sóc Dạ Ly là lưỡng tình tương duyên rồi."

Đây là lời tên Bàng Dục vô tâm vô phế nói ra. Nếu không có Bao Duyên đập thẻ tre vô đầu hắn, ta đã đen hắn ra đánh cho đỡ bức xúc rồi.

Nhưng nàng ta chăm sóc Dạ Ly quả là tốt, qua nửa tháng hắn ta đã mặt mày rạng rỡ tới chất vấn ta tại sao không lưu tâm hắn mấy ngày qua. Không phải có cô nương xinh đẹp chăm sóc ngươi hay sao.

Trong nghĩ vậy nhưng ta vẫn làm mặt điềm đạm:

"Ta là sợ ngươi thụ sủng nhược kinh"

Thấy miệng hắn giật giật, cốc vô trán ta hỏi ta đang giận dỗi cái gì.
Ta sao lại giận dỗi hắn, hắn tìm ta, ta còn thấy vui vẻ, nhưng hắn chỉ coi ta là bằng hữu thì có ý nghĩa gì.

Ta không trả lời, đem bình rượu quý trộm của Bàng Dục ra, nói muốn uống mừng hắn khỏi bệnh.
Tửu lượng của Dạ Ly vô cùng tệ, mới mấy chén đã mặt đỏ tía tai, nằm sấp trên bàn ngủ.
Ta dở khóc dở cười tính đem hắn lên giường. Vô tình mắc tay vào dây áo của hắn, cả người nhào vào lòng hắn. Ta trộm nghĩ thế này có phải ta đang ăn đậu hũ của hắn không. Suy nghĩ miên man người chợt bị hắn ôm lấy, ta giật mình định tung trưởng, bất quá lại trở thành lấy tay xoa xoa mi mắt hắn, sau đó đánh liều cúi xuống. Giây phút môi ta chạm môi hắn, chỉ một giây thôi, ta chợt lấy lại được ý thức, bật người thoát khỏi vòng tay hắn.

Đêm đó, ta uống nhiều rượu, nhưng lại không ngủ được.

Cuối cùng thì ta cũng được sư phụ điều về Khai phong phủ, chuyện trong Nội Các còn chưa xong nhưng với hiệu suất cả tháng không điều tra được gì của ta, sư phụ mới không đá ta khỏi sư môn đã là nhân từ. Ta một bụng nghẹn ngào, ngoài mặt lại như cún con vẫy đuôi đi theo sư phụ. Ngày đó rời đi cũng kịp chia tay với Dạ Ly, hắn còn không thèm liếc một cái, vẩy vẩy tay vài phát rồi tiếp tục quay sang pha pha chế chế loại thuốc chết tiệt nào đó.

Về khai phong phủ cũng không thể ăn không ngồi rồi, ta đành dịch dung thành nam nhi, ngày ngày đi theo bảo vệ sư nương Triển Chiêu tuần thành. Lại nói ta có tài dịch dung, bản thân ta thực ra cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt thật của mình, đầy những sẹo, đoạn quá khứ đó tạm thời bỏ qua. Vốn có thể chữa lành những vết sẹo đó, nhưng ta nhất quyết không chịu, sư mẫu cũng không ép. Ta để lại những vết sẹo đó để tưởng nhớ phụ thân ta, người tàn nhẫn dùng dao rạch mặt ta vì đã giải thoát cho con trai người phụ nữ mà ông ta yêu. Ông ta giam hãm, đánh đập đứa trẻ đó để bức mẫu thân nó yêu ông ta.

Tình yêu mù quáng và ghê tởm.

Khi đó ta mới tám tuổi, không có mẫu thân, lúc nào cũng lén lút nhìn vào căn phòng nơi ông ta đánh đập đứa bé trai đó trước mặt mẹ nó. Rồi ngày đó, ta đưa thuốc mê cho mẹ đứa trẻ. Nàng nhìn ta không hiểu, ta không nói gì chạy biến. Tối hôm đó ông ta bị đánh thuốc mê, nàng ta cùng đứa trẻ được phu quân cứu thoát. Hôm sau ông ta phát điên, dùng kiếm rạch từng nhát lên mặt ta. Ta không khóc, không nháo, chỉ nghĩ rằng cuối cùng ông ta cũng chịu nhìn ta.

Chuyện tuần thành này thật không thú vị, Khai Phong Phủ có Bao Thanh Thiên thì làm gì có kẻ nào dám làm loạn, ta bát nháo đi theo bảo vệ sư nương, nhưng sư phụ lại không tin, còn đánh ta vì tội làm loạn. Ta uỷ khuất nhưng vẫn ngày ngày bám theo sư nương, đợi khi người dân ở đây quen khuôn mặt dịch dung thành bổ đầu Khai Phong Phủ của ta, còn ngày ngày đi theo Đới đao thị vệ Triển Chiêu, ta có thể ngang nhiên vào Bách Tuý Lâu đổi chén trà sư nương từng dùng lấy Thiên tửu bà chủ ở đây chính tay ướp từ hai mươi năm trước. Phải nói bà ta đã gần bốn mươi nhưng vẫn đẹp như hoa như tiên, còn đặc biệt hâm mộ sư nương Triển Chiêu của nhà ta. Theo nguồn không đáng tin thì bà ta ra giá cho mỗi đồ vật của sư nương ta một bình Thiên tửa chôn hai mươi năm chẵn không bán. Nhưng sư phụ ta lại là người có tiền, mua lại những thứ của sư nương ta đều là bạc trắng, người chọn rượu không chọn tiền thì cũng chọn rất nhiều tiền, không thì còn lại những thành phần như Bàng Dục, cố chấp không cần tiền liền bị đánh cho tơi tả. Từ đó cũng không ai dám lấy đồ của sư nương ra ngoài nữa.

Ta không có tiền, nhưng lại có dũng khí không sợ chết, đã hạ thủ được một chén trà của sư nương, chỉ cần đi theo sư nương vài ngày để tăng độ tin cậy của bà ta.

Kế hoạch sắp thành thì Dạ Ly xuất hiện ở phủ Khai Phong, sau đó Hoàng đế lệnh Bao Đại Nhân tới Dương Châu để cứu tế lương thực dân bị lũ lụt.

Vậy sao Dạ Ly ngươi lại ở đây. Sư nương nói lũ lụt thường gây ra dịch bệnh, cần thầy thuốc. Còn sư phụ nói ta thích còn làm bộ. =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro