Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nội Các

Ở nơi này một thời gian ta bắt đầu cảm thấy nơi này có nhiều điểm kì lạ. Theo lẽ thường nhưng học trò ở đây không phải các công tử thì cũng là tiểu thư liễu yếu đào tơ, thế nhưng thỉnh thoảng ta sẽ đụng phải những người nội lưc cao vô cùng, bởi vì chỉ có nội lực cao mới có thể tự triển khai kinh mạch để che đi nội lưc của bản thân, nhưng không thể không có sơ sót. Ví dụ như vị Tiết Tiểu thư lần trước khi bị tên Bàng Dục trêu ghẹo đã bất giác nổi sát ý, nếu ta không nhanh tay thừa dịp thức ăn đổ ném hắn ta ra ngoài thì hắn ta hẳn đã chầu Diêm Vương. Sau hôm đó ta có chú ý nàng ta hơn, nhưng chỉ thấy nàng ta an phận làm một mỹ nữ yên tĩnh, thân thiện với tất cả mọi người, ôn nhu, thuần khiết, yếu đuối được hầu hết mọi người yêu thương, sát khí ngày đó hoàn toàn không xuất hiện nữa, tựa như tất cả chỉ do ta tưởng tượng.

Nàng ta ngày càng an phận còn ta lại gặp chút rắc rối. Ví như khi ta đang an tĩnh ngủ gật trong phòng học sẽ bất giác bị một đồng học nào đó tố cáo với vi sư, kết quả là ta bị phạt đội sách hai canh giờ. Khi ta đội sách tiện thể ngủ bù, kết quả bị âm thanh nhu nhược của nữ nhân đánh thức, mở mắt ra chỉ thấy nàng ta đã ngã nhào trên mặt đất. Ta tính nâng nàng dậy nhưng nàng ta đã tự động đứng lên, gạt nước mắt bỏ chạy. Sau lưng ta bắt đầu có lời đồn đại ta cậy mình có võ công khi dễ những đồng học khác. Vướng phải chuyện bị người khác ghét bỏ, ta vốn không quan tâm, nhưng tên Bàng Dục đó cứ hỏi tới hỏi lui, ta liền nhân tiện phát tiết ném hắn ra khỏi phòng, tiếp tục chơi cờ với Bao Duyên. Bao Duyên là người thông minh, cũng định thay ta nghĩ cách để gạt bỏ sự hiểu lầm này, nhưng lại biết tính ta vốn sẽ thờ ơ, không quan tâm. Từ hôm say rượu mất mặt đó, ta cũng qua lại nhiều hơn với Dạ Ly, trước việc này của ta, hắn chỉ thờ ơ nói thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng chắc là không phải ta kéo hắn vào chuyện này đi.

Ta thầm thở dài, Dạ Ly ngươi sao có thể dùng Hắc Ngư, hắn làm đổ cơm của ta nhưng ta cũng chỉ gặm chút Nhân Sâm của ngươi lót dạ, ngươi hạ hắn dược làm hắn đi ngoài bảy ngày bảy đêm, ngươi có chắc mình là lương y chứ. Còn kia là Bách Thảo, nàng ta mặt đã nổi đầy mụn không dám ra ngoài, nàng ta là nữ nhân, nữ nhân ngươi biết không, ta chỉ trưng dụng phòng của ngươi làm chỗ đựng quần áo để nữ nhân đó không nghịch tủ đồ của ta nữa, ngươi liền khiến nàng suýt sống chết đòi tự sát vì bỗng biến thành xấu xí. Còn nữa, sao ngươi lại bắt ta vào phòng ngươi ngủ, miệng suốt ngày lẩm bẩm ta là nữ nhân dễ dãi, lại khều ta từ trên cây xuống bắt ta về phòng ngủ, ta nói giường ta đã bị đổ đầy nước liền ném ta lên giường của ngươi, bản thân thì ngủ dưới đất cạnh đông dược vật. Không thể không nói giờ người ta toàn mùi thảo mộc như hắn. Ta ưa sạch sẽ nhưng lại không hề chán ghét mùi vị này.

Nháo loạn một hồi cũng dần lắng xuống, bận rộn mấy ngày nên ta không kịp để ý vị Tiết tiểu thư kia, mỹ nữ đó vẫn không có động tĩnh gì, đối với mấy kẻ giở trò với ta ta cũng điều tra qua, nhưng hiển nhiên cùng nàng ta không có quan hệ. Chỉ là không ngờ nàng ta lại có giao tình với Dạ Ly. Ngày đó ta đang đung đưa trên cây thưởng rượu ngắm trăng một mình thì thấy một nam một nữ sánh vai trò chuyện. Bỗng nữ nhân đó chân vấp phải thứ gì đó, khẽ ngã vào lòng nam tử, nam tử ôn nhu đỡ nàng, nhưng trọng lễ nghi nên lập tức tách nàng ra, hai người chào nhau rồi tách hai đường. Nữ tử kia là vị mỹ nhân Tiết Phong Linh nổi tiếng, còn vị kia chắc chắn là thần y phẩm vị thấp Dạ Ly. Khi hắn đi tới biệt viện liền thấy ta đứng đó, trông có hơi chút chột dạ, ta cười cười cuối cùng cũng có thể chọc ngươi xấu hổ.

Sau, ta cũng không trở về phòng mình, dù sao quần áo cũng đã mang hết sang đây, tên mặt lạnh đó nói năng khắc nghiệt, nhưng thể chất lại vô cùng tệ, ngủ một hôm dưới đất đã cảm lạnh, nên mặc hắn nháo, ta liền ném hắn lên giường, bản thân cũng không ngủ trên cây để hắn lấy gậy chọc nữa, lặng lẽ ngủ cạnh đống thảo dược của hắn. Hắn lẩm bẩm mắng ta một hồi là nữ nhân dễ dãi, ném cái chăn duy nhất trong phòng lên người ta, cấm ta quậy tung rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó ta ngủ không yên, bên ngoài có động tĩnh, sau có một mùi hương nhè nhẹ thổi vào, ta bế khí thầm cười nhạo, lại đi dùng hương mê để đối phó với thần y. Trên giường Dạ Ly sốt ruột, chỉ sợ ta trúng hơi mê, tính ly khai xuống dưới xem ta ra sao, trùng hợp ta ném ra một hạt đậu, ra hiệu cho hắn nhẹ nhàng xuống cạnh ta. Hắn tới bên ta không phân biệt nam nữ liền kéo tay áo ta lên bắt mạch, liền thấy mạch ta không đập, biết ta đang bế khí nên thở ra một hơi. Yên tĩnh một hồi, có kẻ đẩy cửa vào, một thân hắc y nhân, hắn ta lần mò cạnh giường Dạ Ly như đang tìm vật gì đó, đêm tối đen, cũng không phát hiện Dạ Ly không còn trên giường nữa. Ta tính thu thập hắn nhưng lại phát hiên ra bên ngoài có một luồng nội lực rất cao ngang với sư phụ, lòng nghĩ không ổn muốn tìm cách bảo vệ Dạ Ly. Bỗng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp, Dạ Ly đang vẽ chữ lên tay ta, hắn muốn ta áp chế người trong phòng, hắn sẽ đuổi tên đứng ngoài đi. Ta cảm thấy rất không ổn nhưng lại có một loại cảm giác tin tưởng hắn, nếu hắn cũng phát hiện ra nội lực của tên đứng ngoài thì cũng không phải loại tầm thường. Thấy ta còn do dự, hắn mất kiên nhẫn viết thêm hai chữ "tin ta" rồi lập tức ly khai. Ta lặng lẽ đánh giá tên trong phòng, thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn, là nữ nhân. Thấy bên ngoài có động, nữ nhân kia giật mình tính ly khai, liền bị ta ngăn lại. Hoá ra vừa nãy nàng giấu đi nội lực, giờ khai triển ra còn cao hơn tên bên ngoài, ta thầm cảm thấy may mắn vì người chặn nàng ta không phải Dạ Ly, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, để Dạ Ly làm như vậy ta cũng đã tính toán, hai người này võ công cao cường nhưng lại không cưỡng chế hắn chứng tỏ không muốn kinh động tới hắn, càng không thể làm hại hắn, nhưng ta lại sợ tên Dạ Ly đó liều lĩnh làm bản thân bị thương.

Sau khi giao đấu với đối phương ba trăm chiêu, ả trúng của ta hai trưởng Băng Không Cách, ngũ tạng bị hàn băng quấy phá vô cùng khó chịu, phi thân khỏi cửa sổ trốn mất. Bản thân ta cũng không khá hơn là bao, võ công nàng ta sử dụng vô cùng độc ác, mỗi chiêu đều muốn đòi mạng, dù đánh tầm gần là lợi thế của ta, nhưng nội lực của nàng ta hệ hoả, là khắc tinh của hàn băng. Ta chỉ trúng một chiêu nội lực cũng đã muốn bất tỉnh, may mà nàng ta chạy trước khi ta gục xuống. Ta nằm trên đống thảo dược, mất hết sức lực, nhìn căn phòng bị đánh lung tung bành, tên Dạ Ly đó sẽ tính sổ ta chết mất. Một hồi lo lắng cho hắn, ta ngủ gục, tới khi bản thân bị lay tỉnh. Ta mơ màng thấy mặt hắn tức giận ôm ta lên giường, ta thấy bản thân mấp máy môi muốn hỏi hắn có sao không, sau đó bị một châm vào huyệt ngủ, ta chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro