Chương 2: Khai Phong Phủ
Ta là Thạc Hy, đồ đệ bảo bối của Ngũ gia Hãm Không Đảo Bạch Ngọc Đường.
Mười năm trước ta được cung chủ Ánh Tuyết cung Bạch Linh Nhi cùng phu quân của nàng viên ngoại Bạch Hạ nhận nuôi. Sư mẫu ta hàn khí quanh người, nhưng lại vô cùng trong trẻo, xinh đẹp, mỗi khi được khen như vậy sư mẫu ta đều rất cao hứng, khi dạy Tụ Băng Khanh sẽ không tích tụ hơi nước tạo thành roi băng đánh mông ta. Sư phụ ta cũng xinh đẹp, nhưng phản ứng của người lại không giống sư mẫu, mỗi khi có người khen ngợi xinh đẹp, nhẹ thì bầm dập mặt mày, gãy tay chân, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, thổ huyết mà chết. Mười hai năm trước, khi sư phụ cùng sư tổ Thiên Tôn về ăn trung thu tại Ánh Tuyết cung, ta khi đó mới bốn tuổi, nhận bái người làm sư phụ, thuận miệng khen người xinh đẹp như sư mẫu, kết quả là dưới ánh trăng đêm đó, ta luyện trung bình tấn bốn canh giờ. Từ đó nếu ai cố tình hay vô tình khen sư phụ ta xinh đẹp, ta đầu thầm chúc phúc cho họ.
Vào sinh nhật tuổi mười sáu, ta quyết tâm lén lút trốn sư mẫu tới kinh thành chơi với sư phụ, sư công còn nhét cho ta một bọc tiền nặng trịch, dặn ta đi tới nơi nào thấy mệt thì tìm tới Bạch Phủ tại nơi đó ăn uống, qua đêm, nữ nhân như ta không được ngủ trên cây như vậy, sư công thương ta, thường xuyên dung túng ta, giờ xa người lại thấy cay mắt, còn không biết rằng người đang nghĩ ta đi rồi người sẽ tha hồ một mình độc chiếm sư mẫu.
Sư phụ ta ở Đông Kinh, Biện Lương, trên đường đi đã nghe không biếtbao nhiêu lời đồn về Bao Đại Nhân trong phủ Khai Phong, thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy, vị nể tư tình. Ta thật mong được gặp người này một lần, mặt trắng như Thiên Tôn thì ta đã thấy qua, nhưng mặt đen như than thì quả thật rất tò mò.
Thuận lợi một đường tới Khai Phong Phủ, ta cao hứng vào bạch phủ gặp sư phụ. Quản gia Bạch Phúc bảo người đã chuyển tới phủ Khai Phong ở với ngự vệ đới đao Nam Hiệp Triển Chiêu, ta cũng định tới đó, nhưng lại thấy tò mò về vị Triển hộ vệ kia nên quyết định lén lút thăm dò ban đêm.
Ta từng nói sư phụ ta rất ghét bị coi là xinh đẹp, nhưng điều gì cũng có ngoại lệ. Đêm nghe lén đó quả là suýt hù chết ta. Sư phụ của ta lãnh khốc, lạnh lùng, khuôn mặt vạn năm băng sơn lại đang xum xoe lấy lòng một nam tử ôn nhu, hiền hòa, nam tử đó còn đắc ý xoa đầu sư phụ ta dịu dàng nói:
- Ngọc Đường của ta thật xinh đẹp.
Chỉ nghe sư phụ không giận còn đắc ý
- Miêu Nhi, thật biết yêu thương vi phu, để ta giới thiệu cho ngươi đồ đệ của ta.
Nói xong phi thân tóm ta ném vào phòng ra mắt Triển hộ vệ, à không, phải gọi là sư nương. Sư phụ người không biết rằng lòng sùng bái sư nương của ta đã cao tận trời xanh, từ nay ngoài sư phụ ra ta quyết một lòng nghe theo sư nương.
Sư nương ta rõ ràng mang lại ấn tượng ngoan ngoãn, hiền lành, thành thật, chắc chắn là bị sư phụ làm xấu rồi, có lúc sẽ lộ ra vẻ giảo hoạt, móng vuốt sắc bén, tính cách cũng rất mạnh mẽ. Sư nương cũng có một thân thế không nhỏ, là con trai của nữ hiệp trại chủ Hồng Anh Trại Ân Lan Từ và viên ngoại Triển Thiên Hành, cháu ngoại cưng của đại Ma đầu cung chủ Ma Thiên Cung Ân Hầu, còn là tiểu cung chủ bảo bối của hơn ba trăm lão ma đầu của Ma Thiên Cung. Lại nói Ân Hầu và sư tổ Thiên Tôn của ta tình cảm vô cùng tốt, còn có sư mẫu ta Bạch Linh Nhi và Ân Lan Từ là bạn thanh mai chúc mã từ bé, ta vô cùng mãn nguyện về mối quan hệ thông gia này.
Khai Phong Phủ náo nhiệt hơn Ánh Tuyết cung rất nhiều. Bao Đại Nhân quả thật là đen không phụ lời đồn đại, nhưng lại rất dễ gần, Công Tôn tiên sinh đa mưu túc trí nhưng lại hay nổi giận với trượng phu của người, nguyên soái Triệu Phổ, còn có Tiểu Tứ Tử, tên tự là Công Tôn Cổn, con nuôi của Công Tôn tiên sinh, vô cùng vô cùng đáng yêu. Mỗi khi Tiểu Tứ Tử thơm má, gọi ta hai tiếng Hy Hy, ta đã thấy chân tay mềm nhũn, chỉ hận không thể mua hết kẹo đường trên thế gian cho bé.
Từ hồi tới Khai Phong Phủ, ta cảm thấy mình có trách nhiệm lớn lao trong việc thúc đẩy quá trình để tiến tới yy của sư phụ và sư nương vì vậy đã hảo hảo tuyên truyền với các thúc thúc dì dì dễ mến trong thành, trong vòng một tháng, sư nương da mặt mỏng đã chính thức bế quan trong phủ, cấu véo bắt sư phụ đi tuần. Nhìn khuôn mặt ngày càng đen của sư phụ, ta cảm thấy không ổn rồi, vốn định chạy về Ánh Tuyết Cung tránh bão, liền bị ném vào Nội Các, sư phụ đe nếu ta bước chân ra khỏi đó nửa bước sẽ vót cho ta hai cái gậy chống. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, huống hồ từ nhỏ ta đã nhất nhất vâng lời người.
Nói tới Nội Các là nói tới trường học trưc thuộc cung đình lớn nhất phủ Khai Phong. Nội Các phân chính thành hai khu, khu vip dành cho con cháu quan lại, các phú hộ khá giả, khu còn lại dành cho con cái dân chúng, nhưng không phải ai cũng có thể vào Nội Các học, phải vượt qua kì thi tuyển tương đối khắt khe nên nơi đây hội tụ toàn mọt sách cổ hủ, à quên, nhân tài của đất nước. Cũng không giống các trường học khác, nơi đây không phân biệt nam nữ, nữ nhi cũng có quyền học tập bình đẳng như nam nhân. Điều này thể hiện tầm nhìn và tư tưởng tiến bộ hơn người của Bao Đại Nhân và Công Tôn tiên sinh. Học sinh trong Nội Các buộc phải sống tại đó, ngày ngày được ra ngoài nhưng phải về trước giờ giới khiêm, nam nữ ở riêng biệt nhưng có những tiết sẽ học chung với nhau để tăng tinh thần học hỏi.
Ta mặc dù luyện võ từ nhỏ nhưng sư công Bạch Hạ lại là con mọt sách chính hiệu, vì vậy thi vào Nội Các đối với ta vô cùng dễ dàng, nhưng ta bình sinh không ưa mấy kẻ mọt sách, thích nói đạo lý. Bị ném vào Nội Các, còn bị cấm ra ngoài, ta that có cảm giác muốn khóc, sư phụ chắc chắn đang chỉnh ta.
Thế nhưng ta lại thật nhanh thích ứng nơi đây, kết giao không ít bằng hữu. Người nổi tiếng nhất trong Nội Các hiện nay hẳn là Bàng Dục, hắn nguyên là quốc cữu gia An Lạc Hầu, con trai độc nhất của Bàng Thái Sư, nghe đâu nổi loạn có tiếng, từng suýt bị Bao Đại Nhân chém đầu thị chúng. Công tử ăn chơi nay lại vác sách đi học, hù doạ không ít vi sư. Thực ra ta thấy hắn vô học thực chất là bám đuôi Bao Duyên, con trai Bao Đại Nhân thì có.
Nhắc tới Bao Duyên, ta lại thấy mất lòng tin khủng khiếp, tại sao da mặt hắn còn trắng hơn Thiên Tôn vậy. Nhưng thành tích học tập của hắn thì chắc chắn là con quan thanh liêm Bao Thanh Thiên mặt đen nổi tiếng nhất thiên hạ rồi.
Ta kết giao hai đứa nó cũng là một dịp tình cờ. Trong phòng ăn chung, Bàng thiếu gia lỡ cố tình trêu ghẹo Tiết Phong Linh, mỹ nhân khoa khôi của trường. Vốn không liên quan gì tới ta nhưng khi hắn co kéo Tiết tiểu thư liền làm rớt khay đựng đồ ăn vào người ta, ta là đe tử chân chính của sư phụ, bình sinh chỉ thích uống rượu, không có hứng thú với đồ ăn và ưa sạch sẽ. Nhìn đống màu loang lổ trên xuyêm y trắng như tuyết, ta có cảm giác muốn ói mãnh liệt. Chỉ kịp nghe thấy vị Tiết tiểu thư đó nói lơi xin lỗi, ta nhanh chóng đá bay tên Bàng Dục đó ra khỏi phòng ăn, trở về thay y phục. Sau hom đos, hăn thường xuyên tìm ta gây sự, đều bị ta đánh tới thâm tím mặt mày, đánh vài lần nữa thì thân, hắn cũng không phải loại tồi, thường xuyên kiếm rượu ngon cho ta uống. Sau giới thiệu ta với Bao Duyên, Bao Duyên biết tính Bàng Dục ngang ngược, nhưng lại không sử dụng quyền uy đối phó với ta nên vô cùng cao hứng muốn gặp ta, kết quả ta với hắn sau khi đấu cờ với nhau sống chết một ngày không phân cao thấp liền phi thường kích động kết giao. Phải biết sư công của ta từng là kì thủ không có đối thủ, đến sư phụ còn bại dưới người, ta cũng một thân người dạy dỗ, không phải rồng thì cũng thành rắn, ngoài sư công với sư phụ, ta chưa từng đấu cờ với ai thấy cao hứng như vậy. Sau ta mới biết Bao Duyên không chỉ chơi cờ giỏi, còn có cầm thi hoạ đều vô cùng xuất sắc, là học trò mà các vi phu đều già đó yêu thương tới nỗi hận không thể đem hắn về nhét hết chữ nghĩa của mình vào đầu hắn.
Bao Duyên tài giỏi nhưng lại không phải kẻ giỏi nhất trong Nội Các, kẻ kia tên Dạ Ly. Nghe noi hăn là con trai của Dạ Hoành, Dạ Hoành là em họ của Ân Lan Từ, phụ mẫu của sư nương ta, cũng là đại ác ma đứng thứ hai trong Ma Cung sau Ân Hầu. Xuất thân trong Thiên Ma Cung, nhung tư nhỏ hắn đã không thích học võ, chỉ đam mê y thuật, lão sư phụ Thần Y của hắn sau khi truyền hết y thuật cho hắn liền bắt hắn phải vào Nội Các ở ba năm. Hắn không hỏi một câu ngoan ngoãn nghe theo. Ta từng nghĩ đầu óc hắn phải chăng là có vấn đề, nhưng xem lại bản thân cũng là nghe theo sư phụ vào Nội Các học, ta lại muốn câm nín.
Dạ Ly hăn thông minh hơn người nhưng chắc chắn không phải loại học trò ngoan ngoãn như Bao Duyên. Hắn vốn là đệ tử chân truyền của Thần Y, vào Nội Các học không được sử dụng y thuật hẳn là ngứa ngáy chân tay nên thường xuyên sử dụng bạn đồng học thí dược.
Lần đó sau khi làm một hơi hết năm bình hảo tửu của Bàng Dục, ta phi thân lên cây tính chợp mắt thì thấy tên Dạ Ly đó đi ngang qua thuận tay rắc dược lên người Bàng Dục. Đã kết giao với Bàng Dục nhưng ta biết tính hắn đắc tội không ít người, tuy nhiên mới trộm uống hết rượu ngon của hắn nên ta cảm thấy nên có trách nhiệm với hắn liền lướt khướt phi thân tới trước măt Dạ Ly hỏi xem thứ hắn rắc lên người Bàng Dục là gì, liệu có khiến hắn tuyệt tự tuyệt tôn không, Dạ Ly không nóng không lạnh bảo ta hắn chỉ muốn xem loại dược đó gây ngứa bao lâu, ta yên tâm vỗ vai hắn tính bay lại lên cây ngủ thì bỗng hơi rượu bốc lên, ta thuận thế đổ xuống đất ngủ vùi.
Khi ta tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, sau khi ném lại cho ta bốn chữ nữ nhân dễ dãi, Dạ Ly liền ly khai. Ta mơ mơ màng màng nhìn, vẫn là dưới gốc cây hôm qua ta tính bay lên ngủ, nơi này là dãy nhà kho bỏ hoang, khi xưa đã từng có một thiếu niên tự sát trong đó nên bọn mọt sách nhát gan không ai đam bém mảng tới, các vi sư cũng không qua lại nơi này. Phải biết trong Nội Các nghiêm cấm uống rượu, nếu bị phát hiện lén lút giấu rượu như tên Bàng Dục hay ra ngoài trở về say xỉn sẽ bị đuổi học nên để tránh phiền phức và tổn hại danh dự của sư phụ, ta chỉ còn cách lén tới đây uống rượu. Vậy là hắn ta đã đưa ta tới nơi này canh cho tới khi ta tỉnh lại, ta bất giác thấy xúc động. Cũng từ hôm đó cuộc sống của ta với hắn bắt đầu dây dưa với nhau, cho tới khi bản thân ta cũng không thể buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro