Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

[Tiết Hiểu đnv] [MDTS]
    Khi chìm dưới đáy biển anh ấy yêu hắn không?

Tác giả: 黑瞎子

黑瞎子的话:
Hãy nghe đáy biển trước rồi lại nghe hắn yêu anh ấy, nhất định phải nghe Nhất Chỉ Lưu Liên đó!
  Hai người có kí ức tiền kiếp.

1.
"Hiểu Tinh Trần, tại sao anh luôn không tin tôi! Đó không phải là tôi! Tôi là lính đặc công, sao tôi có thể làm chuyện như vậy?" Tiết Dương gào lên với người bên kia điện thoại.
Hắn là lính đặc công, nhưng đã giải ngũ hai năm rồi, được chuyển đến cục cảnh sát giữ chức đội trưởng đội hình cảnh, trong một băng nhóm tội phạm mới đây, có một người rất giống Tiết Dương đã giết chết một cô gái, tin tức phát ra đã bị người ác ý cắt ghép, nói rằng đội trưởng hình cảnh thực hiện nhiệm vụ đã vô ý giết cô gái, bản thân thì lại ngậm đắng nuốt cay, một cái miệng làm sao đấu lại mấy nghìn cái miệng lớn?
"Nhưng cậu giải ngũ rồi, ai cũng không thể đảm bảo được." Hiểu Tinh Trần nói như vậy, anh hiểu rõ tính cách của Tiết Dương, lợi ích còn muốn lớn hơn người dân.
"Vậy sao? Tôi thật sự chế nhạo bản thân, kiếp trước rõ ràng là tội ác tày trời, nhưng kiếp này làm đến chức nghiệp cảnh sát này, thì anh nên nhớ, quân nhân sẽ không làm ra hành vi có hại với người dân, dù là sự thật không phải như anh thấy."
Tiết Dương cười rồi cúp điện thoại, không tin thì có thể thế nào, ai bảo hắn kiếp trước chính là loại người như thế chứ.

2.

Tiết Dương lấy ra lọ thuốc, trên lọ có in paroxetine, đó là thuốc dùng để điều trị chứng trầm cảm nặng, mà Tiết Dương mắc phải lại là chứng trầm cảm nụ cười hành hạ người nhất. "Thật sự không phải tôi..." Bệnh này của hắn rất khó điều trị, sẽ không tổn thương người khác, chỉ có thể khiến bản thân chịu khổ, ở trước mặt người ngoài vẫn luôn giữ dáng vẻ bình thường.

"Hiểu Tinh Trần, trăng tối nay thật tròn, khi nào anh trở về?" Tiết Dương lấy di động gọi điện thoại cho Hiểu Tinh Trần.
"Hôm nay là Trung thu, tôi đang ở cùng người thân và bạn bè, A Dương, cậu tự chăm sóc mình, ngày mai tôi sẽ về." Nói xong câu này, Hiểu Tinh Trần đã tắt máy, chỉ có tiếng chuông điện thoại tút tút đáp lại Tiết Dương.
Thực ra Tiết Dương đều biết, anh ấy đang ở cùng người thân nào, hai người hai kiếp đều là cô nhi, Tiết Dương đã biết chuyện này ba năm trước, có lẽ vì lý do gì đó mà không trở về, ở bên bạn gái nhỏ của anh ấy.
Tiết Dương cười rồi lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng, thuốc rất đắng, khoang miệng tràn ngập mùi vị của thuốc, trước kia hắn rất thích ăn kẹo, nhưng hiện tại vị thuốc cuốn hút này mang đến cho hắn sự vui vẻ ngắn hạn, khiến hắn quên đi âu sầu.

3.1

"Đội trưởng, ai cũng biết đó không phải anh làm, không phải lỗi của anh."
"Đúng, chúng tôi đứng về phía anh."
Cho dù cả cục đều đứng về phía hắn thì thế nào? Song quyền còn khó địch lại bốn tay, bọn họ làm sao nói lại người trong nước. Nhưng mà, thân là quân nhân, không thể làm bất kể việc gì bất lợi đối với quốc gia.

Mỗi ngày đều sẽ có một đám người đến gây rối: "Hình cảnh đã giết người còn không biết xấu hổ ở lại đây à? Mau đi chết đi!"
Nói không sai, bản thân sao còn không biết xấu hổ ở lại đây gây phiền phức thêm cho mọi người.
Hắn đi vào văn phòng cục trưởng, tháo huy hiệu xuống: "Tôi muốn từ chức."
Cục trưởng không thể tin nhìn Tiết Dương, viên cảnh sát ngày thường cứng rắn nhất lại yêu cầu từ chức: "Cậu nghĩ kĩ rồi?"
"Tôi nghĩ kĩ rồi, để tôi từ chức thôi."
Lòng Tiết Dương được toại nguyện cầm thông báo từ chức sách và vật dụng rời khỏi cục cảnh sát hắn đã cống hiến năm năm.

3.2

Hắn lôi nhật kí ra:
Hôm nay, tôi 30 tuổi rồi, không có ai chúc mừng tôi cả.
Tôi đã yêu anh ấy hai kiếp, bồi thường cả hai kiếp, cũng chưa nhận lại cái gì. Ha ha ha, tôi cho rằng tôi có thể không yêu nữa, tôi không cần Hiểu Tinh Trần nữa, kẹo tôi cũng không ăn nữa rồi.

Trong nhật ký rơi ra một tấm ảnh, là thời gian hai người mới ở cùng nhau, tính toán, đã bên nhau mười năm rồi, là người cũng nên mệt mỏi rồi. Mặt trước còn ghi dấu ngày này 21 tháng 9 năm 2011.
Ngày này mười năm trước à, mặt sau còn viết hắn yêu anh ấy thật nực cười, bản thân vậy mà lại đi yêu một người vốn không thể yêu hắn. Thôi được, Tiết Dương giơ điện thoại lên, phát cho Hiểu Tinh Trần một tin.
"Này, Hiểu Tinh Trần, tôi từ chức rồi."
"Ừm... tôi còn có việc, cúp máy đây."

Có việc gì chứ, Tiết Dương đã nghe thấy tiếng của phụ nữ, sao anh còn không tới, chậm quá.

4.
"Alo, đồ lùn... tôi muốn về nhà..."
"Ừ... được Thành Mĩ, cậu đừng khóc, tôi lập tức lái xe tới đón cậu."
Trên đường không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, Kim Quang Dao đã đón được Tiết Dương. Y chú ý thấy Tiết Dương đã đặt một tờ giấy và hộp thuốc trên bàn làm việc, Nhìn Kim Quang Dao mỉm cười, cười đến đau khổ như vậy.
"Đồ lùn... tôi muốn chết rồi."
Kim Quang Dao thở dài bất lực: "Thế này không giống cậu, và cậu không phải người nói chế là chết."
"Nhưng bây giờ tôi là vậy, đồ lùn, tiễn tôi một đoạn."
Tiết Dương mặt tái nhợt, ánh mắt hiện rõ vô vọng trống rỗng.
"Được, hãy đến vùng biển đó đi."
Vùng biển Tiết Dương gặp được Hiểu Tinh Trần.

5.

[Hắn không phải là sợ tội tự sát đi, cười chết, giờ biết hối hận rồi à?]
[Mọi người, nhìn xem tin tức đi, anh ấy bị ác ý cắt ghép hãm hại đó]
[?? Vậy anh ta còn nhảy sông làm gì? Lại không phải anh ta à?]

Kim Quang Dao nhìn từng kẻ ném đá giấu tay trên mạng, Thành Mỹ ơi Thành Mỹ, cậu cuối cùng vẫn là làm đẹp cho người khác.

Hiểu Tinh Trần không thường xem weibo đương nhiên không biết thông tin Tiết Dương tự tử, anh về đến nhà hân hoan vui vẻ, mở cửa: "A Dương! Chúng ta có thể dọn nhà rồi! Không uổng hai tháng nay tôi chăm chỉ bôn ba công tác ứng phó cùng cấp trên mà!"
Phòng trống không một bóng người, u ám khiến người ta sợ hãi.
"A Dương? A Dương cậu có ở đây không?"

Hiểu Tinh Trần tiến vào phòng trong, anh đã phát hiện tờ giấy kia, còn cả lọ thuốc, đương nhiên, còn có nhật ký để trong hộp tủ.

Anh đọc hết từng câu từng chữ, giữa những hàng chữ chứa đầy tuyệt vọng, bên trên lọ thuốc ghi uống hai đến ba viên thuốc, xem chừng là không lâu trước mới mua, nhưng trong lọ thuốc chỉ còn lại hai viên, Tiết Dương chắc chắn không uống theo liều lượng. Anh không tin Tiết Dương đã chết. Anh chạy đến cục cảnh sát của Tiết Dương, cả cục cảnh sát trống trải như để tang.
"Nếu anh muốn gặp đội trưởng, thì đi vào bên trong nhà xác đi, hôm nay sẽ có người tiếp nhận thi thể đội trưởng đi hỏa táng."

6.

"Tôi không cho phép anh mang a Dương đi!" Hiểu Tinh Trần nói trong nghẹn ngào, anh ôm chặt thi thể Tiết Dương, cảnh giác nhìn Kim Quang Dao, Kim Quang Dao thoải mái cười ra tiếng.
"Hiểu đạo trưởng, anh mở mắt nhìn cho kĩ, Thành Mỹ chết rồi! Là anh từng bước bức chết đó, bị người đời ép chết đấy! Anh đã ghét bỏ người ta còn muốn lôi người ta về làm trò tiêu khiển sao? Anh có hèn hạ không!"
Không một lời nói thừa, Kim Quang Dao để người của mình tới cướp xác.

Từ sau đó, Hiểu Tinh Trần như phát điên, tìm Tiết Dương khắp con phố.
"Anh/chị có nhìn thấy a Dương nhà tôi không? Cậu ấy dễ thương lắm!" Mọi người tránh không nổi.

Bạn thân nói, bộ não của anh ấy đã không bình thường, Hiểu Tinh Trần lại nói, không có mà, tôi chỉ mất đi một thứ rất quan trọng thôi.

7.

Mưa xuống, mưa dội lên quần áo trắng tinh của Hiểu Tinh Trần, nhưng dường như Hiểu Tinh Trần không cảm nhận được, anh ấy lật qua lật lại từng trang nhật ký, nhìn kỹ những chủ đề tuyệt vọng ấy. Người ta hỏi anh đang làm gì, anh đáp: "Tôi và người yêu tôi đang đợi hoàng hôn."

Nước mưa ồn ào, nhốn nháo khiến Hiểu Tinh Trần nhìn không rõ nhật ký, anh hy vọng vách đá sụp xuống, như thế a Dương sẽ không nhảy được. Một chùm sáng chiếu lên đóa hoa bỉ ngạn dưới cầu, quay đầu nhìn, không phải hoàng hôn, là ngọn hải đăng.

Mà anh vẫn yêu hắn, nhưng hắn không cần anh.


https://qianbeihaowoshiafei.lofter.com/post/31777617_1cd140314

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro