Chương 9
Editor: Bơ Chấm Xì Dầu
______________________
Thẩm Ánh Châu dừng chân, thật sự quá rõ ràng, Vân Vọng một mình đi đến cũng nhận thấy được sự khác thường của cậu, sau đó, Vân Vọng cười nhẹ với cậu.
Í í í í í í í í í Vân Vọng cười với mình kìa!!! Vân Vọng đẹp trai quá á á á á ——!!
Nội tâm Thẩm Ánh Châu làm trò phong phú đến mức đột phá cả bầu trời, cậu cũng không ngờ được có thể gặp Vân Vọng ở chỗ này, càng không ngờ đến ngay cả phương thức gặp mặt cũng giống trong MV.
Cậu bỗng chốc đỏ mặt, cúi đầu theo bản năng, đột nhiên nói: "Vân, Vân Vọng, tôi rất thích anh!"
Nói xong Thẩm Ánh Châu liền thấy hối hận, rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy! Cậu đến đây để làm việc nha! Sao có thể cứ bật mode đu idol như vậy! Không nên không nên không nên ——
Nhưng mà Vân Vọng cũng không bày tỏ vẻ mặt gì, còn duỗi tay ra xoa xoa tóc Thẩm Ánh Châu, cười nói: "Cảm ơn, có rảnh không? Đi dạo cùng tôi một chút?"
Mỗi ngày(*)?! Vân Vọng nói cái gì với mình vậy? Thẩm Ánh Châu cảm thấy đầu óc của mình đã sắp đình chỉ, nhưng vẫn có một giọng nói xúi giục cậu mau mau đồng ý!
(*)Đoạn này có lẽ bạn Châu rối quá nên nghe lầm :D
(*)Beta: Là mong muốn hiện thực của bạn Châu đó, cầu còn k được í chứ :D
Thẩm Ánh Châu cảm thấy đầu cậu như đang nóng lên, ngơ ngác gật gật đầu, "Được, tốt... " Cũng không ý thức được đầu mình đang bị xoa xoa.
Thẩm Ánh Châu xoay người bước đến bên cạnh Vân Vọng, nhịn không được lén lút nhìn trộm gò má Vân Vọng.
Vân Vọng cao hơn cậu một chút, vẫn giữ kiểu tóc lúc tham gia chương trình, tóc mái che đi lông mi, Thẩm Ánh Châu lại nhìn sang, lông mi của Vân Vọng thật dài nha...
Được đi ở bên cạnh thần tượng, Thẩm Ánh Châu cảm thấy biểu hiện của chính mình bây giờ có thể nói là khá bình tĩnh và gương mẫu, cậu không có thét chói tai cũng không che mặt, chẳng qua hai bên má lại đang nóng lên.
Thẩm Ánh Châu nghĩ thầm, vậy là đủ rồi, quả thật rất mãn nguyện, fan mới mà làm được như cậu thì đúng là gặp may, còn mong muốn gì hơn nữa chứ? Có thể vì trước đây xui xẻo đụng phải Lạc Tư Văn, khiến ông trời cũng nhìn không nổi, vội vàng phát phúc lợi cho cậu.
"Khụ." Vẫn là Vân Vọng mở miệng trước, "Tôi nhớ rõ cậu là phiên dịch viên của tổ tiết mục?"
"Ừm... " Thẩm Ánh Châu bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng lại đang gào thét, trời ơi giọng nói của Vân Vọng dễ nghe quá á á á á ——!!!
"Ai nha, không giải được câu đố." Vân Vọng có chút buồn rầu mà nói.
Thẩm Ánh Châu hỏi, "Có phải khó quá hay không a?"
Vân Vọng gật đầu, "Có chút."
Sau đó Thẩm Ánh Châu cũng không biết tiếp lời như thế nào, cậu gãi gãi đầu, nghĩ thầm Vân Vọng có nghĩ rằng cậu giao tiếp có chút vụng về hay không, Thẩm Ánh Châu cũng hiểu rõ tật xấu này của mình, chính là không nói chuyện phiếm, trước kia ở trường học cũng thế, kết giao được một người bạn tốt cũng là nhờ đọc sách nhiều năm.
Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, Thẩm Ánh Châu cúi đầu, lần này cậu thực sự muốn che mặt lại.
Nhưng Vân Vọng vẫn một bộ dạng không sao cả, còn hỏi: "Vậy cậu có biết đáp án không?"
Thẩm Ánh Châu cuống quít xua tay lắc đầu, "Tôi không biết nha, trong tay tôi không có trình tự chương trình, không thể tiết lộ đáp án."
Vân Vọng hỏi cậu: "Vậy nếu khi cậu biết thì có thể nói cho tôi không?"
Thẩm Ánh Châu gần như không hề suy nghĩ, nói: "Sẽ không, không thể mở cửa sau được."
Theo bản năng trả lời, Thẩm Ánh Châu ngây ngốc mà nhìn Vân Vọng, cậu nghĩ thầm xong đời rồi, tại sao lại có thể nói như vậy! Người ta là một đại minh tinh đó! Cứ phản bác lời của người khác nói như vậy chẳng phải sẽ khiến cho Vân Vọng tức giận ư? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Vân Vọng anh không nên tức giận nha a a a...
Vân Vọng dĩ nhiên không có tức giận, hắn giơ tay xoa xoa đầu Thẩm Ánh Châu, "Đúng là rất có nguyên tắc, không tồi! Tôi nghe bọn họ nói cậu là phiên dịch viên? Trước đây từng du học ở Tây Ban Nha sao?"
Thẩm Ánh Châu vừa hồi phục tinh thần khỏi sự hỗn loạn trước đó, một chút cũng không thấy lạ vì sao Vân Vọng lại biết được lý lịch của cậu, cậu nói: "Đúng vậy, tốt nghiệp cao trung xong liền đi du học."
Vân Vọng cảm khái, nói: "Không tệ, độc lập sớm như vậy."
Được khen nên Thẩm Ánh Châu càng thấy ngượng ngùng, cả người lâng lâng như đang nằm trên mây, cậu nói: "Nhưng bây giờ tôi vẫn rất ỷ lại vào trong nhà... "
"Chuyện này cũng bình thường." Vân Vọng bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn về phía trước, dường như không hề để ý đến giọng điệu của mình, nói: "Tình thân chính là như vậy, chúng sẽ là chỗ dựa mỗi khi cậu cần đến, đó cũng là lý do mà mọi người luôn muốn xây dựng một tổ ấm. Nó có thể là một bến đỗ để cậu nghỉ ngơi, cũng có thể chống lưng cho một người nào đó, được người ta cần đến."
Thẩm Ánh Châu nhìn về phía Vân Vọng, cậu cảm thấy khi Vân Vọng nói những lời này trông cũng không có không để ý như giọng điệu của hắn.
Cậu lúc ấy cũng không nghĩ đến tại sao Vân Vọng lại nói như vậy, chỉ cảm thấy Vân Vọng vẫn là Vân Vọng, mặc dù chỉ thuận miệng nói ra, nhưng vẫn khiến cho cậu cảm thấy rất có đạo lý.
Mùa thu buổi tối tại trấn nhỏ gió thổi hiu hiu lạnh, vĩ độ và khí hậu khác nhau, không thể so sánh với quê nhà được.
Thẩm Ánh Châu vốn không định đi lâu như vậy, cho nên chỉ mặc một thân áo mỏng đơn sơ liền chạy ra ngoài, bây giờ lại đi cùng Vân Vọng dạo tiếp thêm một vòng, ngoại trừ máu nóng dồn lên mặt vì kích động, toàn thân thế nhưng thực sự cảm thấy có chút lạnh lẽo.
"Chúng ta quay về đi." Còn chưa đi đến ngã ba, Vân Vọng liền đề nghị như vậy.
"Được!" Thẩm Ánh Châu đương nhiên đồng ý, cậu đi bên cạnh thần tượng thì làm sao còn có chút liêm sỉ nào, nếu Vân Vọng muốn đi cả đêm, chỉ cần hắn không than mệt, Thẩm Ánh Châu chắc chắn sẽ không nói muốn về.
Đèn đường chiếu ra ánh sáng nhu hòa, nhiệt độ này không thể thu hút được nhiều bướm đêm, trong ban đêm tối đen như mực trông có vẻ yếu ớt.
Thẩm Ánh Châu ngẩng đầu lên nhìn phía bên kia đường, cửa chính lấp lóe ánh đèn neon của homestay ở ngay phía trước, cậu đột nhiên hỏi: "Vân Vọng, các anh không phải đang ở tại khách sạn sao? Tại sao... lại đi đến chỗ này... "
Vân Vọng phì cười, hắn chỉ chỉ về phía bên kia phố, nơi đó xây dựng những tòa nhà cao mấy chục tầng lầu, không phải trấn nhỏ này không có những tòa nhà cao cấp như vậy, nhưng đại khái là mang phong cách hao hao kiến trúc Địa Trung Hải. Thẩm Ánh Châu vốn còn tưởng rằng đây là một cơ cấu đơn vị nào đấy thuộc chính phủ, được Vân Vọng chỉ cho mới biết được thì ra đó là một khách sạn.
"Thì ra lại gần như vậy nha!" Thẩm Ánh Châu nói, cậu còn tưởng rằng các minh tinh sẽ ở lại những địa phương khác của trấn nhỏ này.
Nhắc đến khách sạn, Thẩm Ánh Châu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trước đây khi cậu đi tìm Lạc Tư Văn, đúng là Vân Vọng đã giúp cậu phá cửa, lúc đó cậu vẫn luôn cho rằng Vân Vọng chỉ là một người đại diện, sau này khi say mê Vân Vọng liền quên mất chuyện này. Bây giờ gặp được Vân Vọng, Thẩm Ánh Châu cảm thấy cậu vẫn còn thiếu hắn một câu cảm ơn.
"Chuyện này, chuyện này, Vân Vọng đại... Khụ khụ..." Thiếu chút nữa đem ân nhân gọi thành Vân Vọng đại đại, Thẩm Ánh Châu nghĩ rằng Vân Vọng có thể không thích xưng hô này của fans cho lắm, "Chuyện trước kia ở khách sạn, thực sự rất cảm ơn anh."
Nói xong, Thẩm Ánh Châu đột nhiên khom lưng cúi đầu trước Vân Vọng,
Ngẩng đầu lên thấy Vân Vọng đang mỉm cười với mình, Thẩm Ánh Châu đầu óc vừa chuyển một cái liền tức khắc cảm thấy nếu hình ảnh vừa rồi bị người khác thấy được thì có chút không ổn, lại vội vàng nói: "Tôi, Tôi thực sự cảm ơn anh, không phải xạo ——!"
Cho đến rất lâu sau này, Thẩm Ánh Châu mỗi khi nhớ lại ngày này liền nghi ngờ có phải hôm đấy mình bỏ quên não ở chỗ homestay hay không, sao lại làm những việc ngốc nghếch như vậy trước mặt Vân Vọng, cho dù đã qua nhưng nghĩ lại lúc đó vẫn khiến cậu đỏ mặt hồng tai một phen.
Chớ nói chi là hiện tại, Thẩm Ánh Châu ngẩn ngơ mà nhìn Vân Vọng, thầm nghĩ có phải hình tượng của mình trong lòng Vân Vọng đã tuột dốc không phanh rồi hay không.
Thế nhưng bộ dạng của Vân Vọng lại không có nửa điểm phản cảm nào, còn duỗi tay xoa nhẹ đầu tóc Thẩm Ánh Châu một chút, nói: "Uầy, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi rồi."
Thẩm Ánh Châu thật sự che mặt lại, nói năng có chút lộn xộn: "Thực xin lỗi... Tôi không có nhận ra anh, là lỗi của tôi, sau chuyện đó vẫn chưa nói cảm ơn anh một cách đàng hoàng, thật ra tôi vẫn luôn ghi nhớ... "
"Sau đó 2 người cứ thế mà chia tay à?" Vân Vọng không chút để ý mà dò hỏi.
Thẩm Ánh Châu gật gật đầu, "Ừm, dù sao cũng không có khả năng tái hợp lại đâu... Cũng phải xin lỗi với vị nghệ sĩ kia của công ty anh, không ngờ đến hắn ta lại làm ra loại chuyện đó."
Trái lại Vân Vọng còn an ủi Thẩm Ánh Châu, "Không cần lo lắng, nghệ sĩ công ty tôi không đến mức mỏng manh dễ vỡ như vậy, bọn họ có thể xử lý được loại chuyện này, nếu không thì làm sao có thể gặp được tôi."
"Cậu ấy không, không có việc gì thì tốt." Thẩm Ánh Châu gật gật đầu, nghĩ đến trước đây Lạc Tư Văn làm loại chuyện đó, ngộ nhỡ lại đem đến bóng ma tâm lý cho người khác, có điều bây giờ nghe thấy Vân Vọng nói đối phương không sao cả, Thẩm Ánh Châu mới có thể yên tâm một chút.
"Sao thế?" Vân Vọng hỏi cậu, "Cậu vẫn còn lo lắng cho Hải Huyền sao? Cậu ta không sao, tôi nhớ tháng sau có một quảng cáo của cậu ta được công chiếu, nếu cậu có hứng thú thì có thể ủng hộ một chút cho nhãn hiệu đó."
Thẩm Ánh Châu vừa nghe liền mỉm cười, "Đây chính là tuyên truyền miễn phí cho nghệ sĩ dưới danh nghĩa công ty của anh à?"
"Sao có thể xem như tuyên truyền được." Vân Vọng cười nói, "Là đề cử cá nhân, không truyền ra ngoài."
Không hiểu sao Thẩm Ánh Châu lại đỏ mặt, "Được, tôi nhất định sẽ ủng hộ."
Vân Vọng thoạt nhìn hình như rất vui vẻ.
Đêm đã khuya, buổi tối ở chốn đất khách quê người này hầu như không có dân bản địa nào đi lại, Thẩm Ánh Châu nhìn vào điện thoại thì đã hơn 10 giờ đêm.
Vân Vọng dừng chân trước homestay, nói: "Vừa đi dạo như vậy xong thì tâm trạng cũng tốt hơn hẳn!"
Thẩm Ánh Châu nhịn không được cười cười, "Vậy, Vậy Vân Vọng nghỉ ngơi sớm một chút nha?"
"Cậu cũng vậy, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
Nói xong, Vân Vọng liền xoay người trở về phía khách sạn, Thẩm Ánh Châu đứng ngơ ngác tại chỗ, một đường nhìn theo Vân Vọng biến mất ở cửa khách sạn. Cậu sờ sờ mái tóc, nhịn không được liền cười ra tiếng, hưng phấn đến không biết làm sao, cậu múa may đôi tay xem như phát tiết cảm xúc, cũng không biết lắc lư ở ngoài cửa bao lâu, lúc nãy mới nghĩ đến chuyện phải quay về nghỉ ngơi.
Vào phòng khách, thầy Chương cùng phòng với cậu đã để lại đèn trần ở cửa, Thẩm Ánh Châu quẹo vào trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn ảnh phản chiếu của cậu trong gương, nhéo nhéo mặt chính mình, đau! Không phải là mơ!
Thẩm Ánh Châu rón rén bò lên giường, vốn còn nghĩ ra ngoài đi dạo một lúc thì có thể làm mình bình tĩnh lại, nghỉ ngơi tốt một chút chuẩn bị cho công tác ngày mai. Nhưng mà bây giờ muốn cậu bình tĩnh thế nào nha? Nằm ở trên giường vẫn còn nghe được tiếng đập mạnh mẽ của trái tim, cậu vẫn còn rất kích động đấy!
Ầy... Đều do Vân Vọng hết!
________________________________
Beta-er: Thỏ nhỏ sắp bị Sói bắt về nhà rồi ư, ái chà chà :>, áu áu ôn nhu quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro