Chương 8
Editor: Bơ Chấm Xì Dầu
____________________
Khi đến thủ đô Tây Ban Nha thì đã là 11 giờ đêm, thời điểm xuống máy bay, Thẩm Ánh Châu cảm thấy cả người mình đều cứng đờ, cậu lười nhác vươn vai, đi theo phía sau thầy Chương.
Bị gió lạnh ban đêm thổi qua, Thẩm Ánh Châu tỉnh táo hơn một chút, nghĩ thầm cậu chỉ là đi công tác, không phải theo đuổi thần tượng, thái độ phải nghiêm chỉnh lên!
Trên đầu là một mảnh trời không mây không sao, ngược lại với những ánh đèn chỉ dẫn của tuyến đường an toàn trên mặt đất.
Thẩm Ánh Châu rất nhanh liền đi đến phía trước đội ngũ, cùng thầy Chương hỗ trợ cho hành trình cho các đại gia(*), gọi cho tài xế bản địa, dù sao các đại gia cũng có thể đối phó với tiếng Anh, nhưng với tiếng Tây Ban Nha thì bó tay.
(*)ở đây chỉ các chuyên gia và người nổi tiếng. (大家)
Sau khi tìm được các đại gia, tài xế xe buýt liền đến đón bọn họ, sắp xếp hành lý xong, lên xe rồi tiếp tục ngủ.
Gần mười mấy tiếng đồng hồ không chợp mắt, Thẩm Ánh Châu lúc này ngồi ở cạnh ghế lái gần cửa sổ, cùng tài xế nói chuyện trên trời dưới đất, tài xế là người bản địa Tây Ban Nha, rất cởi mở và giỏi ăn nói.
Khi anh ta biết được Thẩm Ánh Châu đã từng du học ở Tây Ban Nha thì vô cùng kinh ngạc, đồng thời còn khen ngợi cậu nói tiếng Tây Ban Nha rất giống người bản địa!
Thời điểm xe buýt đưa bọn họ đến thị trấn nhỏ OOO, trời đã sáng.
Thẩm Ánh Châu ngồi ở hàng đầu nên đúng lúc thấy được ánh mặt trời ló lên từ đường chân trời, một ngày mới vừa bắt đầu.
Hành trình của đoàn nhân viên công tác khác với đoàn minh tinh, nghe nói bọn họ trực tiếp lên máy bay riêng bay thẳng đến thị trấn OOO để quay chụp, với lại đến chậm hơn bọn cậu một ngày, hôm nay hẳn là thời điểm bọn họ khởi hành.
Muốn gặp được Vân Vọng, Thẩm Ánh Châu còn phải đợi thêm một ngày nữa. Trong ngày đó bọn họ đến đăng ký homestay, sau đó Thẩm Ánh Châu liền bị xách theo đến đài truyền hình địa phương và cục du lịch để đàm phán, vội vã cả ngày đến giờ ăn cơm chiều mới kết thúc, đến lúc này Thẩm Ánh Châu mới cảm thấy hơi mệt mỏi một chút.
Thầy Chương xách cậu theo nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Ánh Châu, vỗ lưng cậu nói: "Đúng là tuổi trẻ, tinh thần vẫn dồi dào như vậy, ta để ý thấy buổi sáng trên xe buýt sao cậu lại không ngủ?"
Thẩm Ánh Châu được khen đến ngượng ngùng, dễ dàng liền đỏ mặt.
Đêm đó Thẩm Ánh Châu ngủ rất say, ngày hôm sau tinh thần tràn trề đi theo tổ quay chụp đến chỗ hội họp cùng các minh tinh.
Hạng mục công tác làm phiên dịch của cậu có một điều mục, chính là đi theo một đám người quay phim tổ quay chụp người Tây Ban Nha, thực hiện tốt công tác phiên dịch giao tiếp trong quá trình hợp tác với họ, nhưng mà, về phần đồng hành cùng minh tinh nào trong tổ quay chụp, cũng không ghi rõ.
Chương trình bắt đầu tiến hành quay chụp ở cổng vào thị trấn, xung quanh con đường lát đá là ruộng lúa mạch vàng óng ánh. Thị trấn nhỏ này từ lâu đã không còn dựa vào việc cày bừa để phát triển nữa, chuyển sang hình thức dịch vụ du lịch cùng với các đồ thủ công mỹ nghệ cũng có thể làm cho đời sống người dân trong trấn nhỏ giàu có và thoải mái hơn.
Tổ quay chụp đến đây chuẩn bị từ sáng sớm, khi đến thời gian đã hẹn trước, vài vị minh tinh sôi nổi lên sân khấu, mà Vân Vọng chính là tiêu điểm nên lên sân khấu cuối cùng.
Thẩm Ánh Châu đứng ở phía sau thầy Chương, ánh mắt dừng ở trên người Vân Vọng một hồi lâu cũng không di chuyển, cũng may xung quanh không có ai chú ý đến cậu, không phát hiện vẻ mặt cậu giống như icon trên mạng thường chíu chíu chíu, âm thầm quan sát.jpg. ( ⊙‿⊙)
2 vị minh tinh nữ 4 vị minh tinh nam, tổng cộng 6 vị, ngoại trừ Vân Vọng, trên cơ bản đều rất nổi tiếng trong giới giải trí hiện tại. Dĩ nhiên Thẩm Ánh Châu cũng không quá quen thuộc đối với giới giải trí trong nước, nhìn tới nhìn lui, cậu cũng chỉ biết mỗi Vân Vọng.
Chương trình bắt đầu quay chụp, đầu tiên chính là tiến hành phân tổ. Thẩm Ánh Châu yên lặng cầu nguyện hy vọng Vân Vọng được phân vào tổ quay chụp của cậu, chẳng qua là phân tổ là theo ngẫu nhiên, quỷ mới biết các minh tinh sẽ được phân kiểu gì.
Nhưng mà không biết ông trời có phải cố ý mở cửa hay không, Vân Vọng vẫn chưa được quyết định vào tổ nào, sau khi năm vị minh tinh rút thăm ngẫu nhiên các tổ mình thuộc về, mới có thể để máy tính quyết định Vân Vọng về đội ngũ nào.
Hình như ông trời nghe được nguyện vọng mãnh liệt từ trong đáy lòng của Thẩm Ánh Châu, cuối cùng đội ngũ của Vân Vọng, đúng là tổ quay chụp chỉ có người quay phim Tây Ban Nha.
Thẩm Ánh Châu kích động xôn xao, cậu đứng ở phía sau thầy Chương mà nội tâm dâng trào, trong đầu của cậu giống như có 100 con chim bồ câu trắng, cất cánh bay lên trời cao.
Nhưng cũng chỉ trong 5 phút, khi mở đầu chương trình còn chưa quay chụp xong, Thẩm Ánh Châu lập tức bình tĩnh lại.
Cậu tới đây để làm gì? Cậu tới để làm việc! Không phải tới để đu thần tượng! Cậu vừa có thái độ kiểu gì! Muốn theo đuổi thần tượng thì phải xong việc rồi mới có thể theo! Cậu làm sao có thể ôm tâm tư theo đuổi thần tượng tới để làm việc được?
Thừa dịp khi mọi người xung quanh còn chưa chú ý đến, Thẩm Ánh Châu xoay người vỗ vỗ mặt chính mình, làm cho mình thanh tỉnh lại một chút.
Lại xoay người lại, việc quay chụp ở cổng vào thị trấn đã kết thúc, các tổ quay chụp liền tiến hành đi theo các minh tinh đến trấn nhỏ để quay chụp.
Chương trình này cũng không phải loại chương trình thực tế du lịch giải trí gì, một khi bước vào giải đoạn giải đố, bất kể là minh tinh hay là nhân viên công tác tổ quay chụp, tất cả điều phải lên 12 vạn phần tinh thần để hoàn thành việc quay chụp.
Thẩm Ánh Châu lại càng hơn như vậy, thầy Chương đã đi theo một tổ quay chụp khác, hiện tại muốn ứng phó với tổ quay chụp người bản địa này cũng chỉ dư lại một mình cậu, nhất thời cảm thấy áp lực không nhỏ.
Thị trấn nhỏ OOO là một nơi rất đẹp, đặc biệt là làn sóng lúa mì vào mùa thu ngay trước mắt, cảnh đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng Thẩm Ánh Châu không có sức mà ngắm cảnh đẹp như vậy, thậm chí ánh mắt cậu cũng rất ít khi lia tới trên người Vân Vọng, cậu phải tập trung lực chú ý để ứng phó người quay phim bản địa, tránh cho việc bởi vì cậu không khai thông được mà dẫn đến việc phát sinh những vấn đề không tốt.
Trước khi chính thức quay chụp, thầy Chương chỉ điểm cho Thẩm Ánh Châu không ít điều, ít nhất Thẩm Ánh Châu vẫn rất rõ ràng trình tự quay chụp, bọn họ phải quay xong nội dung một tập này trong vòng một ngày, và câu đố tiếp theo sẽ được quay ở tập cuối cùng.
Thế nhưng tiết tấu của show thực tế quả thực rất nhanh, ai cũng không biết được giữa chừng sẽ xảy ra sai lầm gì, cũng may lần này diện tích của trấn nhỏ OOO cũng không lớn lắm, ngồi xe điện dạo một vòng khoảng 2 tiếng là có thể đi hết.
Trong phần lớn thời gian, Thẩm Ánh Châu đều theo chân tiến độ của minh tinh, bọn họ đi đến đâu, tổ quay chụp liền theo tới đấy, Thẩm Ánh Châu cũng phải theo cùng, thoạt nhìn thì thật sự giống như đang theo đuổi thần tượng.
Vừa mới bắt đầu thì không cảm thấy gì, Thẩm Ánh Châu cứ như vậy chạy theo suốt một ngày từ sáng đến tối, cậu nhất thời cảm thấy sức khỏe có chút không theo kịp.
Khi đến nhật mộ tây sơn(?), phần tổng kết cuối cùng của chương trình tập này là Vân Vọng đến đảm nhiệm, Thẩm Ánh Châu liền nhìn qua Vân Vọng từ kẽ hở giữa mấy người quay phim cách đó không xa, Vân Vọng cũng chạy qua chạy lại suốt một ngày giống như cậu vậy, thậm chí còn chạy nhiều hơn cả cậu, thời gian nghỉ ngơi giữa giờ cũng không nhiều lắm.
Thẩm Ánh Châu bây giờ đã mệt đến không nói chuyện nổi, còn về Vân Vọng thì sao! Hoàn toàn là mặt không đỏ tâm không loạn bình tĩnh mà đọc diễn văn, thể lực của người này rốt cuộc tốt đến mức nào vậy!
"Có thể đến một trấn nhỏ xinh đẹp như thế này quả thật cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng mà nghĩ đến những câu đố còn chờ đáp án trong tay thì lại càng thấy vinh hạnh đến không đứng dậy nổi."
Giọng điệu này quả thực đáng yêu hết ý!
Thẩm Ánh Châu nghe thấy Vân Vọng nói như vậy, nhịn không được che miệng cười.
Khi quay xong chương trình, mọi người liền kết thúc công việc quay về nghỉ ngơi, Thẩm Ánh Châu theo sau thầy Chương hỗ trợ thu dọn đồ đạc, cúi xuống đến khi ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, các minh tinh đã sớm rời đi.
Thẩm Ánh Châu ôm thiết bị đi theo sau hàng ngũ nhân viên công tác, chỉnh đốn lại một chút tiếc nuối trong lòng, nghĩ lại ngày mai vẫn còn có thể nhìn thấy Vân Vọng, cậu liền bình tĩnh hơn nhiều.
Quay về phòng, Thẩm Ánh Châu tắm rửa xong liền nằm lỳ ra trên giường chơi điện thoại.
Khi máy bay đáp xuống, cậu đã gửi tin nhắn báo an toàn cho cha mẹ và anh trai, cũng đã nhận được hồi âm từ sớm. Trái lại anh cậu còn gửi thêm một tin nhắn khác, hỏi cậu, có nhìn thấy Vân Vọng không vậy, có hào hứng không?
Thẩm Ánh Châu nằm ườn trên giường nhìn tin nhắn của anh trai mà hừ hừ một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên anh cậu đã biết trước từ sớm! Chẳng qua bây giờ ở trong nước chắc hẳn đã sắp 3 giờ sáng, cho nên cậu cũng không hồi âm làm phiền anh cậu nghỉ ngơi.
Thầy Chương cùng phòng với cậu cũng tắm rửa xong liền đi ra, cười nói: "Cậu còn chưa ngủ à? Tuổi trẻ thân thể thật tốt nha!"
Thẩm Ánh Châu vội vàng nhổm dậy, ngượng ngùng ngồi ở mép giường gãi gãi đầu, "Có chút ngủ không được... "
"Cũng không sao, chúng ta ở đây đợi 2 ngày nữa mới về nước được." Thầy Chương xua xua tay đi đến giường nằm xuống, lúc này mới nói: "Có phải đột nhiên nhìn thấy nhiều minh tinh lớn như vậy, cậu hào hứng đến mức không ngủ được?"
Nói như vậy khiến Thẩm Ánh Châu càng xấu hổ, cậu gãi gãi đầu, bộ dạng vừa nhìn qua liền thấy bị thầy Chương nói trúng suy nghĩ, đột ngột đứng dậy nói: "Tôi đi ra ngoài một chút."
Thẩm Ánh Châu cầm lấy thẻ phòng và điện thoại xong liền chạy ra ngoài, tuy bận rộn suốt một ngày, thân thể có chút mệt, nhưng sự hào hứng trong lòng đã vượt qua cả mỏi mệt.
Một ngày này những cảm tình cậu kiềm chế đã đạt đến giới hạn, hận không thể chạy ra một bãi biển nào đó mà ồn ào kêu la.
Đáng tiếc thị trấn OOO là ở đất liền, đừng nói đến biển, ngay cả một con sông cũng không có.
Thẩm Ánh Châu chỉ có thể lựa lúc đêm khuya để mà bùng phát, bày tỏ tình cảm trong lòng.
Cậu qua khỏi khu dân cư, đi dọc theo hướng con đường lát đá, hai bên có đèn đường nhìn qua trông rất có phong cách nghệ thuật, chiếu sáng nóc nhà đầy màu sắc, phong vị dị quốc lúc này đạt đến đỉnh điểm.
Đi khoảng hơn 10 phút, đến chỗ ngã ba Thẩm Ánh Châu liền quay về, cậu không muốn chính mình lạc đường, rước lấy phiền toái cho tổ quay chụp.
Tâm trạng của Thẩm Ánh Châu bắt đầu tốt lên, thậm chí còn bắt đầu ngân nga giai điệu của《 Vương quốc hạnh phúc 》, thong thả quay về.
Vừa mới đi qua một ngã rẽ, Thẩm Ánh Châu cảm thấy một màn trước mắt này có điểm giống MV của bài hát này, trong đó 2 diễn viên chính chính là đi tới như vậy, qua một ngã rẽ đột nhiên gặp gỡ nhau.
Mà trước mặt cậu đột nhiên có người bước đến.
Thẩm Ánh Châu theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn lên.
Í í í í í í í í í í là Vân Vọng đó!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro