Chương 3
Editor: Bơ Chấm Xì Dầu
___________________
Mấy ngày nay Thẩm Trạch Tùng luôn về nhà ăn cơm đúng giờ, hai anh em thường xuyên cùng nhau dùng cơm chiều, nói chuyện phiếm ngay trên bàn ăn.
Thẩm Ánh Châu sâu sắc mà sám hối một chút, cậu gần đây đúng là có hơi quá.
"Em như vậy mà chỉ 'hơi quá'?" Thẩm Trạch Tung nhướng mày nhìn em trai, anh mở app nhạc trên điện thoại rồi lướt qua danh sách nhạc rồi bày vẻ mặt 'Anh biết mà', nói: "Em nhìn xem, toàn bộ đều là Vân Vọng, tới nói anh xem em thích bài hát nào của hắn nhất?"
"Hiện tại thích nhất là《 vương quốc hạnh phúc 》, vì đó là một bài hát ngọt ngào nhưng lại không có cảm giác ngọt ngấy nha." Thẩm Ánh Châu nói không suy nghĩ, chợt cảm giác được ánh mắt quan ngại của Thẩm Trạch Tùng, cậu bĩu môi bất mãn nói: "Anh nhìn em như vậy làm gì."
Thẩm Trạch Tùng cười hì hì nói: "Muốn anh xin cho em một bản chữ ký không?"
Biết rõ là anh trai đang nói giỡn với cậu, nhưng lỗ tai của Thẩm Ánh Châu vẫn đỏ lên, "Em muốn chữ ký làm gì, người thật còn gặp rồi."
Thẩm Trạch Tùng cười nói, "Đúng thật là, nhớ lần đấy người ta giúp em việc lớn như vậy, em vẫn chưa cảm ơn phải không?"
Nghe vậy, Thẩm Ánh Châu đỏ bừng mặt, ấp úng nói, "Em không biết... Đúng là em vẫn chưa cảm ơn người ta, lúc đó em tức giận xong liền xoay người rời đi, ai nha... "
Chuyện này cũng không trách cậu được, lúc đó đầu óc Thẩm Ánh Châu hỗn loạn hết cả lên, ngay cả minh tinh mà Lạc Tư Văn quy tắc ngầm kia trông như thế nào cậu cũng không quan tâm liền về nhà.
Ngày hôm sau anh trai cậu nghe được tin đồn ấy nên chạy đến xem tình hình một chút, cậu liền kể lại chính mình đọc được tin nhắn hẹn người khác thuê phòng trong điện thoại của Lạc Tư Văn, cậu đợi ở khách sạn theo dõi liền thấy Lạc Tư Văn ôm theo tiểu nghệ sĩ kia bước vào. Do gã yêu cầu Room Service(*) nên cậu không mở được cửa phòng, vì vậy khi gặp mặt cậu liền tưởng Vân Vọng là một người đại diện.
(*) là hình thức phục vụ ăn uống tại phòng của khách lưu trú, thuộc nhiệm vụ của bộ phận F&B. (nguồn GG)
Lúc người kia giúp cậu một chân đá văng cửa phòng, còn nói với cậu: "Trong trường hợp này chúng ta không nên sử dụng những thủ đoạn tầm thường, cậu xem, cửa không phải vẫn phải mở ra sao?"
Cuối cùng Thẩm Ánh Châu còn gầm gừ nói: "Người đại diện ấy túm nghệ sĩ lại, không nói gì cả, em chia tay xong liền rời đi. Chẳng lẽ còn chờ để hắn cho em nói cảm ơn à?"
Thẩm Trạch Tùng nghe xong liền dựa lưng vào ghế mà cười, khi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt tức giận của em trai, liền vội vã thu lại nụ cười, nói: "Không sao đâu, dù sao lúc ấy em cũng không biết người ta là Vân Vọng, còn hiểu lầm người ta là một người đại diện mà."
Nhớ đến lúc ấy, Thẩm Ánh Châu che mặt, cậu nào biết đối phương chính là thiên vương Vân Vọng nha!
Thẩm Trạch Tùng duỗi tay vỗ vai an ủi em trai, nói: " Cũng không có vấn đề gì, dù sao bây giờ em cũng là fans của Vân Vọng, không chừng sau này còn có cơ hội gặp lại thì sao?
Thẩm Ánh Châu ngu ngơ hỏi lại: "Còn có thể gặp lại sao?"
Thẩm Trạch Tùng nghe xong vội vàng gật đầu: "Phải phải, nhất định sẽ gặp lại."
Thẩm Ánh Châu trừng mắt nhìn anh trai của mình, coi như anh đang nói giỡn với cậu, cầm điện thoại lên rồi quay về phòng.
Nằm trên giường, Thẩm Ánh Châu lướt lướt acc nhỏ Weibo của cậu. Cậu chú ý đến rất nhiều thứ liên quan đến Vân Vọng trên Weibo, ví dụ như địa chỉ của fan club, ví dụ như người đại diện của Vân Vọng. Cậu muốn thời thời khắc khắc đều có thể nghe ngóng được một chút tin tức về Vân Vọng, không đề cập đến một ngày không gặp như cách ba thu, cậu chính là nếu một giờ không có lướt Weibo thì chỗ nào cũng cảm thấy không đúng.
Trước đây cậu chưa bao giờ yêu thích một minh tinh nào, Vân Vọng có thể tính là người đầu tiên mà cậu thích.
Nếu muốn kể ra trước kia cậu yêu thích cái gì, thì quanh quẩn cũng chỉ có các loại sách vở.
Nhưng thần tượng khác với sách vở, cảm giác mang lại cũng bất đồng.
Cho nên nhìn qua Thẩm Ánh Châu có chút giống như người vừa mới thất tình, nhưng thực sự thì lại không giống. Mỗi ngày đều trôi qua rất thoải mái.
Vài ngày sau, Thẩm Ánh Châu lướt Weibo theo thói quen thì nhìn thấy fan club phát một cái Weibo kêu gọi.
Trên Weibo ghi rằng gần đây Vân Vọng đã quay xong một show thực tế nên sẽ đến một số thành phố thực hiện những hoạt động tuyên truyền, nếu fan có tiếp đón ở sân bay, xin hãy tuân thủ trật tự nơi công cộng một cách hợp lý, đừng làm ra những hành động ảnh hưởng đến người khác...
Phía dưới cũng không ít người bình luận ngược xuôi, Thẩm Ánh Châu thấy thành phố mà cậu đang ở cũng có trong danh sách, hơn nữa còn là điểm dừng cuối cùng.
Thẩm Ánh Châu nhất thời không kịp phản ứng được tại sao fan club lại phát loại Weibo này, nhìn lại phần bình luận mới hiểu được thì ra sẽ có fans tiếp đón ở sân bay.
Hơn nữa Vân Vọng nhà cậu —— được rồi, bây giờ cậu cũng sẽ dùng "nhà cậu" để xưng hô —— Vì thỏa mãn fans, hắn hầu như rất ít khi đi lối đi VIP, nhưng với điều kiện chính là hy vọng các fans không làm ra những hành vi ảnh hưởng đến trật tự sân bay.
Đối với các fan của Vân Vọng, Thẩm Ánh Châu không hiểu biết rõ ràng lắm, cậu không có kinh nghiệm theo đuổi thần tượng, với các hành động theo đuổi thần tượng này cảm thấy rất tò mò, nhưng đây chẳng qua chỉ là đến sân bay tiếp đón thần tượng của cậu mà thôi, Thẩm Ánh Châu lập tức đánh dấu một nét bút đậm trên bản kế hoạch của cậu.
Rất nhanh cậu liền nhận được tin tức, chuyến bay của Vân Vọng hạ cánh lúc 2 giờ chiều thứ bảy ba ngày nữa ở sân bay quốc tế.
Tâm tình của Thẩm Ánh Châu vô cùng tốt, không nghĩ đến nhanh như vậy liền có thể gặp lại Vân Vọng, đây quả là một trải nghiệm mới mẻ, dù sao trước đây cậu cũng chưa bao giờ theo đuổi thần tượng nha!
Hai ngày nay lúc nào cậu cũng ngâm nga giai điệu của《Vương quốc hạnh phúc 》, còn bị anh trai hỏi rằng có phải có đối tượng mới rồi hay không.
Thẩm Ánh Châu nghe xong liền bày vẻ mặt mờ mịt mà nói: "Hả? Không có nha!"
"Còn nói không có." Thẩm Trạch Tùng xoa xoa đầu tóc em trai, "Em đam mê theo đuổi thần tượng chứ gì!"
Thẩm Ánh Châu bĩu môi, "Em cũng không có đam mê quá mức nha... "
Thẩm Trạch Tùng nhìn cậu cười, "Oh? Vậy thứ bảy này Vân Vọng trở về, em không đi đón à?"
Thẩm Ánh Châu kích động nói: "Đi!"
"Em còn nói không đam mê quá mức."
"Chúng ta có còn là anh em hay không!"
Anh em đương nhiên vẫn phải làm, đi sân bay đón cũng vẫn phải đi.
Ngày đó Thẩm Ánh Châu dậy rất sớm, cậu thầm nghĩ mình nên nói cái gì khi gặp được Vân Vọng ở sân bay đây, ít nhất cũng phải cảm ơn việc hắn đã giúp cậu một tay ở khách sạn, nếu không nhờ một cú đạp kia, Thẩm Ánh Châu cũng không biết lúc ấy nên làm cái gì mới tốt.
Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, đến khi Thẩm Ánh Châu chạy đến sân bay, tình cảnh trước mắt lập tức làm cậu hoảng sợ.
Bình thường hành khách lui tới trong sân bay quốc tế của thành phố cũng tương đối nhiều, hôm nay lại là thứ bảy, hơn nữa tin Vân Vọng vừa đến sân bay này cũng truyền đi, từ tầng F2 lối ra của tàu điện ngầm đến ga sân bay T3, cũng chỉ là 15 phút đi bộ ngắn ngủi, Thẩm Ánh Châu đã nhìn thấy rất nhiều tốp người giống như là phóng viên, mang theo rất nhiều máy ảnh máy quay đủ loại vội vàng chạy đến, đi cùng một hướng với cậu.
Rất ít khi lướt xem tin tức, Thẩm Ánh Châu chỉ biết đi đến lối ra dành cho hành khách của chuyến bay trong nước mà chờ Vân Vọng đi ra, cậu nhìn thấy ở đây có rất nhiều người trẻ tuổi, đa số đều là nữ, ở cửa Bắc số 3 nhón chân chờ đợi.
Có một số người còn cầm băng rôn ghi tên Vân Vọng,, Thẩm Ánh Châu vừa nhìn thấy liền biết chính mình vừa tìm được tổ chức.
Thẩm Ánh Châu đi đến, nhưng cậu phát hiện, cho dù cậu cũng là một fan, nhưng so sánh chính mình với nhóm fans ở giữa chỗ này thì vẫn cảm thấy có chút là lạ. Cậu lúc này mới phát hiện, fan nữ của Vân Vọng rất đông nha, không có fan nam ư?
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không thấy lạ lắm, một sao nam tất nhiên sẽ có nhiều fan nữ, cũng như sao nữ có nhiều fan là nam, rất hợp lý.
Thẩm Ánh Châu nghĩ mình khác biệt cũng có thể bởi vì cậu không có cái gì để chứng minh thân phận của một fan hâm mộ, không có quạt tròn cũng không có băng rôn, thậm chí cũng chẳng có huy hiệu của fanclub.
Nhưng mà hiện tại cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao người ta nói theo đuổi thần tượng cũng rất phí tiền, thì ra cũng có một loại gọi là những sản phẩm ăn theo thần tượng(*).
(*) nguyên văn là 周边产品的东西 , tớ không biết dùng từ vậy có chính xác không, nhưng đại khái là những sản phẩm mang logo của mấy idol hoặc là mấy cái light stick í, nói chung là đồ liên quan đến idol.
Cánh cửa ngăn cách cậu với thế giới mới mạnh mẽ mở ra trước mắt Thẩm Ánh Châu, nhưng mà thế giới mới kiểu này cũng rất thú vị. Trong thời gian chờ đợi, cậu liền lướt điện thoại để tìm mua xem có gì phù hợp với cậu để bớt đi cảm giác lạc loài với xung quanh.
Thế nhưng không chờ cậu tìm được cái gì đó trên mạng, liền nghe thấy xung quanh truyền đến một trận xôn xao. Thẩm Ánh Châu ngẩng đầu lên liền thấy không ít người mạnh mẽ vọt đến lối ra bên kia, cậu vội vàng cất điện thoại rồi đi theo.
Lối ra lập tức tràn đầy ánh đèn flash cùng với những tiếng tách tách vang lên, Thẩm Ánh Châu ỷ vào chiều cao của mình, chồm lên nhìn qua tầng tầng lớp lớp người liền thấy Vân Vọng đi ra dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.
Không mang khẩu trang cũng không đeo kính râm, người thật hệt như trong tranh bước ra, đẹp trai đến rối tinh rối mù.
Vân Vọng cũng không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào, nhưng tốc độ đi cũng không nhanh, giống như muốn thỏa mãn fans của mình, còn vẫy tay với các fans xung quanh.
Không biết có phải ý nghĩ trong lòng có tác dụng hay không, Thẩm Ánh Châu cảm thấy Vân Vọng giống như có nhìn thoáng qua chỗ cậu, làm tim cậu xém chút nữa nhảy đến cổ họng, nhưng cậu lại cảm thấy chẳng qua khi Vân Vọng xoay người thì vô tình đảo mắt liếc qua một chút mà thôi.
Kỳ thực trước khi đến đây, Thẩm Ánh Châu còn có thể mặt dày mà mơ mộng, không chừng Vân Vọng nhận ra cậu, cậu còn có thể đường đường chính chính mà nói một tiếng cảm ơn.
Nhưng mà hiện thức quá tàn nhẫn, cậu cũng quá ngây thơ, thậm chí đến gần người Vân Vọng cũng không thể, từ đầu đến cuối cậu cũng chỉ nhìn được phía sau lưng của Vân Vọng.
Rất nhanh, dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Vân Vọng ngồi vào xe bảo mẫu, nhưng hắn cũng không đóng cửa lại ngay lập tức, mà ngồi ở gần cửa xe vẫy tay với fans. Tựa hồ muốn cho fans và camera của paparazi một lần chụp thoải mái.
Thẩm Ánh Châu bị chen ở bên ngoài, khi cậu nghe được tiếng hút khí cùng tiếng tách tách chụp ảnh của nữ sinh bên cạnh, cậu mới ý thức được mình nên làm gì lúc này.
Cậu vội vàng lấy máy điện thoại ra, giơ cao lên đỉnh đầu để chụp liên tục hình ảnh của Vân Vọng đang ngồi bên trong xe. (chém)
Đây có lẽ chính là điểm khác nhau giữa fans lâu năm và fans mới, nhưng mà Thẫm Ánh Châu vẫn rất thỏa mãn.
Không chỉ một lần được chính mắt gặp lại Vân Vọng.
Trên đường về cậu nhớ lại, cậu chính là fan duy nhất có thể được Vân Vọng giúp bắt gian bạn trai cũ, chỉ chuyện này thôi cũng đủ để cậu thấy lòng ngọt ngào thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro