Chương 2
Editor: Bơ Chấm Xì Dầu
_____________
Trong lòng Thẩm Ánh Châu, những người khiến cậu hứng thú không phải là nhà ngoại giao thì cũng là những dịch giả, nhưng nếu cậu chuyển mục tiêu sang giới giải trí, thì đối với cậu, việc đó giống như tự hỏi rằng phàm nhân như ngươi có biết bên trong hố đen là cái gì không? Thứ gì cũng không biết.
Thẩm Ánh Châu lên mạng tìm kiếm tên của Vân Vọng, vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người trùng tên với Vân Vọng, không nghĩ tới kết quả tìm kiếm chỉ hiện lên tin tức của một người.
"Vân Vọng, sinh ngày 17 tháng 11 năm 20XX tại thành phố XX, là một diễn viên nổi tiếng, nam ca sĩ nhạc pop, nhạc sĩ, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim... "
Rất nhiều danh hiệu.
Thẩm Ánh Châu click mở thiên độ thiên khoa(*), một bức ảnh cận cảnh của Vân Vọng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt.
(*) Qiandu: có thể hiểu là phiên bản nâng cấp của Baidu.
Lần trước ở khách sạn vội vội vàng vàng, trong đầu toàn là tức giận đối với Lạc Tư Văn, căn bản không chú ý người giúp cậu đạp cửa trông như thế nào.
Bây giờ nhìn kỹ người tên Vân Vọng này, cũng khá đẹp trai!
Vẻ đẹp vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ của đại số mọi người, mắt phượng hai mí, đuôi mắt có chút xếch lên, sóng mũi cao làm nổi bật lên đôi môi, góc nghiêng nhẹ nhàng. Khi nhìn lên trên một chút, Thẩm Ánh Châu còn nhìn ra được ánh mắt thâm thúy của Vân Vọng.
Thẩm Ánh Châu không nhận thức được chính mình đã ngắm ảnh chụp bao lâu, một lát sau cậu phục hồi tinh thần lại, kéo trang web xuống một chút, không khỏi khiếp sợ trước lý lịch phong phú của người này.
Người này rất tài năng, có thể ca hát lẫn đóng phim.
Có hơn 10 album được phát hành, EP(*) thì nhiểu không kể xiết. Tác phẩm phim truyền hình thì dựa theo năm để phân chia, hai năm gần đây duy trì tiết tấu một năm hai bộ phim, số lượng tuy không nhiều, nhưng nếu xét nhiều năm về trước, thậm chí ngược dòng đến 10 năm trước, lúc ấy...
(*)Extended play viết tắt là EP, là tên của loại đĩa nhựa hay CD có chứa nhiều bài nhạc hơn một đĩa đơn, nhưng lại quá ngắn để xem là một album. (nguồn Wikipedia)
Thẩm Ánh Châu bấm tay tính toán, Vân Vọng khoảng 23 tuổi, lúc 4 tuổi một năm tham gia khoảng 6,7 bộ phim truyền hình, từ vai phụ đến vai chính đều có, cùng năm còn có tác phẩm điện ảnh, nhưng mà cũng chỉ diễn vai quần chúng.
Cho dù Thầm Ánh Châu không có chú ý đến tình hình trong giới giải trí đến mức nào, nhưng trong hoàn cảnh này, không ăn thịt heo cũng chưa từng thấy heo chạy sao?
Cậu khiếp sợ mà suy nghĩ, đây là thể loại gì nha? Một năm chẳng lẽ không nghỉ ngơi chút nào sao?
Không chỉ khiếp sợ với chuyện này, Thẩm Ánh Châu càng khiếp sợ hơn với chuyện một người như vậy, lại có thể ở khách sạn nói đạp cửa liền đạp cửa. Nếu tiết lộ chuyện này cho paparazzi, có phải ngày mai liền lên trang đầu hay không? Nhưng Thẩm Ánh Châu sẽ không tiết lộ.
Như thế thì Lạc Tư Văn có để lộ chuyện này không?!
Thẩm Ánh Châu vội vàng mở trang đầu của Qiandu, ở thanh tìm kiếm gõ linh tinh các từ khóa "Vân Vọng đạp cửa quy tắc ngầm", nhưng mà cũng không có bất kỳ tin tức nào liên quan, thậm chí từ khóa quy tắc ngầm còn chỉ liên hệ đến trên người các nghệ sĩ khác.
Thẩm Ánh Châu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại cũng đúng, Lạc Tư Văn làm loại chuyện này còn sợ người khác biết, sao lại có thể bô bô cái miệng nói cho cả thế giới được, còn liên lụy đến Vân Vọng? Đây mới gọi là không cần lăn lộn nữa!
Sờ sờ trái tim nhỏ bé, Thẩm Ánh Châu thầm nghĩ thiên vương này còn rất túy hứng, nhưng lại không nghĩ tới chính mình lại có thể gặp thoáng qua thiên vương giới giải trí, cậu thậm chí còn cho rằng đối phương chẳng qua cũng chỉ là một người đại diện.
Tìm tòi xong tư liệu cá nhân của Vân Vọng, Thẩm Ánh Châu lại đi tìm kiếm tin tức gần nhất về hắn, phần lớn đều là những tin tức gần đây Vân Vọng gia nhập show thực tế nào đó.
Xem qua những tin tức khá phổ biến, quần chúng đại đa số đều bình luận khen ngợi Vân Vọng, còn số ít còn lại là nhân tiện nhắc đến, Thẩm Ánh Châu liền không có hứng thú xem, quay lại trang web tư liệu cá nhân của Vân Vọng trên Qiandu.
Kéo trang web xuống một chút nữa, đột nhiên xuất hiện đề cử một video liên quan, Thẩm Ánh Châu liếc một cái, đều là những tác phẩm liên quan đến Vân Vọng, nhưng hàng giữa trong danh sách bản xếp hạng có một poster là một đứa trẻ 5 tuổi, nhìn rất đáng yêu.
Đây là Vân Vọng?!
Thẩm Ánh Châu ma xui quỷ khiến click vào, đây là một quảng cáo dài 30 giây, trong quảng cáo Vân Vọng giơ chai nước lên, giọng con nít ngây ngô đọc quảng cáo, không thể tưởng tượng được khi Vân Vọng vẫn còn là một ngôi sao nhí, khuôn mặt 5 tuổi nho nhỏ còn có thể cười đến non mềm mọng nước như vậy.
Thẩm Ánh Châu xem một lần, lại phát lại một lần, cậu cảm thấy trong lòng giống như có gì đó đang tan chảy, không thể nói rõ được, có chút ngứa ngáy, còn thúc giục cậu nhanh nhanh click mở quảng cáo kế tiếp để xem.
Người up video này lên hình như là một fan của thiên vương Vân Vọng, trong danh sách video của người này có một số tài nguyên có thể tìm thấy trên mạng, có quảng cáo và đoạn cut từ phim truyền hình, còn có các loại phỏng vấn khác nhau cùng phim điện ảnh, có thể nói phân tích khá kỹ càng tỉ mỉ.
Thẩm Ánh Châu liền click mở quảng cáo tiếp theo để xem, từ thời Vân Vọng còn nhỏ cho đến hiện tại, lúc này cậu mới dần dần đem gương mặt Vân Vọng trên màn ảnh hòa làm một với gương mặt người đàn ông giúp cậu đạp cửa trước đó.
Xem xong quảng cáo thế mà còn chưa đã ghiền, Thẩm Ánh Châu lại click mở danh sách phim truyền hình, nhưng mà cậu cũng chỉ chuyên chọn những đoạn cut có Vân Vọng để xem, trừ phi cốt truyện của bộ phim truyền hình nào đó có tính logic và cốt truyện đặc biệt hấp dẫn, thì cậu mới tìm coi trên TV từ đầu đến cuối.
Thẩm Ánh Châu vốn nghĩ rằng, nhìn số lượt xem mà Qiandu liệt kê, nếu không phải tìm thế thân thì cũng là làm ẩu, chắc chắn không có biệp pháp gì mà một năm sản xuất được nhiều bộ phim truyền hình như vậy. Khi Thẩm Ánh Châu ôm tâm tình như thế mà click mở một đoạn cut trong bộ phim truyền hình, cậu lại bị vả mặt.
Cậu không dám khẳng định được mình có thể đánh giá một diễn viên diễn như thế nào là tốt hay không, nhưng cậu phát hiện chính mình thế mà xem Vân Vọng diễn đến muốn ngừng cũng không được.
Không chỉ là thiết lập của cốt truyện.
Vân Vọng ở trong một phim cổ trang đóng vai một vị mưu sĩ biểu hiện ngọc uẩn châu tàng(*) đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng là hắn ở trong một bộ phim hiện đại vào vai một luật sư tòa án chữ chữ như ngọc nhưng lại không vênh váo hung hăng. Càng có thể ở trong bộ phim đô thị, khi Vân Vọng thân là nam chính phong độ nhẹ nhàng thâm tình hát lên tình ca chân thành cho nữ chính. Thẩm Ánh Châu phát hiện, tim cậu thế nhưng cũng đập thình thịch.
(*)trong Lập đức tu thân của Thái Căn Đàm. Nghĩa là bậc chính nhân quân tử có tu dưỡng đạo đức, hành vi tư tưởng của họ phải như thanh thiên bạch nhật, quang minh lỗi lạc, không có hành vi ám muội nào cần phải giấu, còn tài tình và năng lực của họ phải như châu ngọc, không dễ dàng hiển lộ ra ngoài làm loá mắt người khác.
Rõ ràng là cùng một diễn viên, mặc dù nhân vật khác nhau, cốt truyện cũng khác nhau, Vân Vọng đều biểu hiện khác nhau như trời với đất.
Không phải nói hai người một tốt một không tốt, nhưng Thẩm Ánh Châu phát hiện, cậu suýt chút nữa cũng không nhận ra những nhân vật khác nhau đó là của một người diễn.
Có lẽ đây là diễn xuất?
Say mê một người dễ dàng đến thế nào? Chính Thẩm Ánh Châu cũng không nghĩ đến, có một ngày cậu cũng si mê một đại minh tinh nhiều đến như thế.
Mấy ngày nay chỉ cần Thẩm Ánh Châu ngủ dậy, ăn sáng xong liền ngồi xổm trước máy tính mà xem phim truyền hình của Vân Vọng.
Một chút cũng không oán giận tại sao Vân Vọng lại quay nhiều tác phẩm đến thế, thậm chí còn có chút lo lắng xem đoạn cut quá nhanh, về sau không có phim truyền hình để xem thì làm sao bây giờ? Còn có thể xem phim điện ảnh nha! Cậu vui vẻ mà nghĩ.
Khi Thẩm Ánh Châu đang xem một bộ phim cổ trang Vân Vọng quay năm trước, bờ vai của cậu bị người nào đó hung hăng vỗ một cái.
Thẩm Ánh Châu ngơ ngác tháo tai nghe xuống rồi quay đầu nhìn, chỉ thấy anh trai cậu Thẩm Trạch Tùng cau mày đứng ở bên người, hỏi: "Chị Trình nói với anh em mỗi ngày đều núp ở trong phòng chơi máy tính, sao vậy? Cũng không ra ngoài một chút?"
Theo bản năng, Thẩm Ánh Châu nghĩ, coi như em thất tình núp ở trong nhà dưỡng thương được chưa?
Nhưng cậu lại nhỏ giọng giải thích, "Đâu phải ngày nào em cũng trốn ở trong phòng đâu?... Em, em chỉ là đang xem phim truyền hình của Vân Vọng, không phải hai ngày trước anh bảo em đi tra xem hắn là ai à?"
Khi nói xong cũng có chút chột dạ, cậu cười cười gãi đầu.
Thẩm Trạch Tùng liếc liếc mắt nhìn màn hình máy tính một cái, hình ảnh vừa lúc dừng ở đoạn Vân Vọng đã hóa trang đang diễn cùng nữ chính một màn tình chàng ý thiếp.
"Em trai, anh hỏi em, hôm nay là ngày mấy?" Thẩm Trạch Tùng nói.
Thẩm Ánh Châu cũng không rõ ràng lắm, khi cậu xem thời gian trên máy tính xong liền há hốc kinh ngạc.
Từ ngày Thẩm Trạch Tùng ăn lẩu cùng cậu đến giờ đã một tuần trôi qua. Cậu cũng không phát hiện, mỗi ngày cậu đều ngồi trước máy tính xem phim truyền hình của Vân Vọng.
Thấy em trai hơi xấu hổ, Thẩm Trạch Tùng xoa xoa tóc của cậu, "Ăn tối xong ra ngoài tản bộ với anh, không nên núp ở trong phòng mãi."
"Được rồi, em biết." Thẩm Ánh Châu nghịch ngợm mà thè lưỡi, cậu nhẹ giọng nói, "Em cũng không nghĩ đến phim truyền hình của Vân Vọng có thể gây nghiệp như vậy... "
"Anh nghĩ hắn có độc!" Thẩm Trạch Tùng nói, túm em trai xuống lầu ăn cơm.
Lời này nói ra cũng không sai, Thẩm Ánh Châu nghĩ trong lòng, diễn xuất của Vân Vọng rất thú vị, có lẽ như anh trai cậu nói, căn bản là dừng không được.
Cậu liền đăng ký một acc nhỏ Weibo gọi là "Ánh sáng của Ánh Châu", chuyên chú ý Weibo có liên quan đến Vân Vọng, thậm chí đem Weibo Vân Vọng để chế độ ưu tiên. (Tớ không sài Weibo nên không rõ lắm, đoạn này tớ chém =(( )
Weibo Vân Vọng không giống như các minh tinh khác bị công ty quản lý kiểm soát, quanh đi quẩn lại nội dung đều là tuyên truyền phim ảnh hoặc là quảng cáo sản phẩm, có phần sinh động hơn các minh tinh khác, thậm chí còn tương tác cùng các fans.
Nhìn Weibo nào đó được Vân Vọng nhấn like thậm chí còn phản hồi, kích động đến mức bình luận 140 chữ, Thẩm Ánh Châu nhìn mà hâm mộ.
Thẩm Ánh Châu còn khẽ meo meo gửi cho Vân Vọng một bài thổ lộ ở phần bình luận trên Weibo, nói rằng chính mình là fan mới vừa thần tượng hắn, đang cày tác phẩm trước kia của hắn. Nhưng không lâu sau liền bị những bình luận của người khác đẩy đến trang 2.
Thẩm Ánh Châu còn ảo tưởng, nếu có cơ hội, cậu rất muốn gặp lại Vân Vọng, nhưng không phải trong tình huống giống như ở khách sạn trước đây.
Mà cậu lấy thân phận cùng với tâm tình của một fan, xem hắn như một thần tượng thiên vương.
Thế nhưng lúc này cậu cũng không biết theo đuổi thần tượng là cái gì, càng không biết sau này cậu thậm chí còn không cần dùng thân phận fan để đứng cạnh Vân Vọng.
Mà việc cấp bách của cậu bây giờ, là phải mở khóa các kiểu theo đuổi thần tượng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro