Chương 15
Editor: Bơ Chấm Xì Dầu
_____________________________
Lại cẩn thận dò hỏi một phen, Thẩm Ánh Châu mới biết được thẻ công tác này chỉ có thể để cậu đi lại xung quanh bên ngoài thảm đỏ, không thể đi theo minh tinh và các phóng viên vào trong tiệc tối.
Nhưng điều này đối với Thẩm Ánh Châu mà nói thì vậy là đủ rồi, cậu cầm lấy thẻ công tác nhìn nhìn, mặt trên còn in ba chữ đậm, thẻ thông hành.
"..." Thẩm Ánh Châu hỏi, "Em có thể mang bạn bè đi cùng không?"
Thẩm Trạch Tùng bình tĩnh nói, "Này thì tùy em, tuy số lượng thứ này không nhiều lắm nhưng cũng không đáng tiền, chỉ cần không cho người khác mượn dùng là được."
"Anh trai yên tâm, em nhất định sẽ không gây rắc rối cho anh!" Thái độ Thẩm Ánh Châu rất đoan chính, biểu tình cũng nghiêm túc, "Vì thế mà nói tiệc tối lần này anh cũng có phần hả?"
"E hèm!" Thẩm Trạch Tùng duỗi tay xoa tóc em trai mình, "Nói gì thế! Anh trai em trong cái giới này chính là ——"
"Thẩm thiếu chứ gì!" Thẩm Ánh Châu cười nói, "Anh trai thật lợi hại!"
Giọng điệu không có nửa điểm ý tứ cười nhạo, trái lại còn rất thực lòng mà khen ngợi anh trai một phen, khen đến mức làm Thẩm Trạch Tùng lâng lâng trong lòng.
Thẩm Trạch Tùng nhớ đến khi còn nhỏ, em trai rất thích theo sau anh xem anh đang làm cái gì, mới đầu còn cảm thấy có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau thật phiền, nhưng khi vừa quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp, ồm ồm kêu "Anh trai", "Lợi hại", hồi đó đi đường còn chưa vững, nước mũi chảy thò lò mà cũng không biết lau, trái lại khen anh một câu cũng không sai.
Chính vì vậy mà Thẩm Trạch Tùng từ nhỏ liền dưỡng thành ý tưởng nhất định phải bảo vệ em trai thật tốt, bằng không sau này liền theo đuôi tên nào đó rồi mãnh liệt tự tiến cử bản thân luôn mất.
Trong lòng lại nghĩ đến Vân Vọng đang theo đuổi em trai mình, không hiểu sao lại có chút không muốn Vân Vọng đuổi em trai mình tới tay.
Không, Thẩm Trạch Tùng nghĩ, vẫn là đuổi tới tay đi! Ngộ nhỡ em trai sau đó lại gặp được loại hàng như tên Lạc Tư Văn kia, bị theo đuôi đuổi cũng không đi, nhất thời mềm lòng mà đáp ứng, thì phải làm sao bây giờ!
Đậu má, Vân Vọng cậu phải nhanh chóng bắt được em trai tôi đó!
Thẩm Ánh Châu nửa điểm cũng không biết được bây giờ anh trai mình đang nghĩ cái gì trong đầu, cậu cầm thẻ thông hành lên nhìn trong chốc lát, rồi lại vỗ mông ngựa anh trai một hồi, nói chờ chính mình sau khi lãnh được tiền lương thực tập tháng đầu tiên, nhất định sẽ mua quà cho anh.
"Em vẫn nên giữ lại cho chính mình đi!" Thẩm Trạch Tùng đã chạy đến cửa phòng, quay đầu lại cười nói với em trai, "Đã mời cơm rồi, sao còn khách khí như vậy?"
"Ồ... " Thẩm Ánh Châu cúi đầu nhìn thẻ thông hành trong tay, "Vậy em sẽ không khách khí với anh nữa."
Không ngờ được thái độ em trai xoay chuyển nhanh như vậy, Thẩm Trạch Tùng giả vờ giận dỗi, rồi lại cười ha ha quay về phòng mình ngủ.
Thẩm Ánh Châu biết anh trai cậu sẽ không tức giận thật, trong lòng lại càng cảm kích anh, cậu cẩn thận cất thẻ thông hành đi, quay đầu lại mở máy tính gửi cho Chu Oanh một tin nhắn, nói với anh ta có thể đem vị trí ở chương trình thảm đỏ cho người khác.
Chu Oanh trả lời tin nhắn rất nhanh, hỏi chẳng lẽ ngày đó cậu không đến được?
Thẩm Ánh Châu nghĩ thầm rằng không thể nói mình có anh trai mở cửa sau cho mà đi được, có thẻ thông hành nên việc ra vào không đáng lo ngại, liền lấy cớ nói là có bạn bè dẫn cậu đi cùng, dù sao là anh trai hay bạn bè đều giống nhau, như vậy còn có thể nhường vị trí phúc lợi của mình cho một fan khác.
Chu Oanh lại nói: "Cậu chắc chắn có thể tới là được, cậu cũng có thể dẫn bạn bè đến đây, vị trí gì gì đó chen chúc một chút cũng được, chủ yếu là để tiếp ứng cho Vân Vọng, thanh thế không thể kém được!"
Nghe lời của trưởng nhóm, Thẩm Ánh Châu thầm nghĩ chính mình thì có thể có thanh thế đến mức nào? Nhưng cậu cũng không cự tuyệt.
Nhưng mà cậu biết đi đâu để tìm một người bạn cũng đu idol đây?
Mọi chuyện chính là trùng hợp như vậy, cậu vừa nói chuyện xong với trưởng nhóm, tin nhắn QQ lại tích tích tích vang lên.
Trước đó Tôn Hành Minh đã liên hệ với cậu, hỏi gần đây có rảnh hay không, cùng đi ăn cơm, tóm lại mặc kệ ai mời ai, dù sao cũng phải gặp mặt nhau một lần.
Thẩm Ánh Châu vừa nhìn liền thầm than trong lòng một câu thật trùng hợp nha! Vội vàng gửi tin nhắn, nói: "Tớ mời, tớ mời, thứ bảy tuần sau có thời gian không?"
"Thứ bảy?" Tôn Hành Minh lại trả lời tin nhắn, "Không thành vấn đề, buổi tối?"
"Giữa trưa!" Thẩm Ánh Châu nói, "Buổi tối.... Không biết buổi tối thì cậu có hứng thú hay không?"
Đã nói như vậy, Tôn Hành Minh phía bên kia cho dù không có hứng thú thì cũng nhịn không được mà hỏi một câu, "Buổi tối có chuyện gì?"
Thẩm Ánh Châu liền trực tiếp nói cho hắn buổi tối mình muốn đi đến chương trình thảm đỏ xem minh tinh, xem Vân Vọng, chính là cái vị thiên vương Vân Vọng kia, trước đây đã tham gia hai show thực tế, từng tham gia rất nhiều phim truyền hình, còn từng đóng trong bộ kịch cổ trang《△△△》, cậu có biết 《△△△》không? Hồi đó nổi tiếng ở trên TV lắm! Cậu hẳn là biết!
Nhắc đến Vân Vọng, Thẩm Ánh Châu như một cái máy hát phát không ngừng nghỉ, đem Vân Vọng khen tới trên trời dưới đất, cuối cùng còn không quên hỏi Tôn Hành Minh thêm một câu, cậu có thích Vân Vọng không?
Tôn Hành Minh nhìn tin nhắn của cậu từ đầu đến đuôi, không xen mồm cắt ngang, còn trả lời một ít vấn đề mấu chốt, tớ biết Vân Vọng, đã xem qua bộ phim truyền hình này, cũng thích, Vân Vọng rất nổi ở trong nước, tớ thích nhất là các sao Âu Mỹ...
Nhận được đáp án này Thẩm Ánh Châu cũng không thất vọng, cậu vẫn tiếp tục biểu đạt sự yêu mến của mình đối với Vân Vọng, còn luân phiên khen ngợi biểu hiện của Vân Vọng trong show thực tế gần đây, hận không thể đem ảnh mình chụp chia cho Tôn Hành Minh xem.
Chẳng qua Tôn Hành Minh lại gửi đến một tin nhắn đem đề tài rẽ sang một hướng khác, hắn hỏi: "Buổi tối cậu đi xem Vân Vọng?"
Thẩm Ánh Châu nỏi: "Đúng vậy!"
Tôn Hành Minh nói: "Trước giờ cậu không giống người sẽ theo đuổi thần tượng."
Ngược lại thật ra đây là lần đầu tiên Thẩm Ánh Châu nghe người khác nói cậu như vậy, nhưng mà trong lòng cậu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu đều chưa bao giờ theo đuổi thần tượng, tuổi dậy thì chính là độ tuổi dễ rơi vào tổ chức theo đuổi thần tượng nhất, nhưng Thẩm Ánh Châu cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi trong phòng học đọc sách, chưa bao giờ tham gia các trào lưu theo đuổi thần tượng tưng bừng ngoài kia.
Cậu thưởng thức các minh tinh nghệ sĩ trong nước, dù không thích cũng không có bất kỳ ý tứ coi thường nào, có thể nói, cho dù Thẩm gia bọn họ có địa vị trong giới giải trí, thì Thẩm Ánh Châu lại đối lập hoàn toàn với Thẩm gia bọn họ, không hề có một chút hứng thú gì đối với phương diện này. Nói đơn giản hơn một chút, có người thích ăn cần tây cũng có người thích ăn rau thơm, còn Thẩm Ánh Châu thì không thích cả hai.
Sau này ra nước ngoài cậu càng một lòng một dạ cho việc đọc sách, các giáo sư ở trường đại học đều tung ra cành ô liu hy vọng Thẩm Ánh Châu ở lại tiếp tục học cao học, nhưng cuối cùng vì đủ loại lý do nên Thẩm Ánh Châu vẫn trở về nước.
Dù sao đi nữa, cái nhãn theo đuổi thần tượng này trước đây chưa bao giờ dính dáng đến Thẩm Ánh Châu, mà bây giờ cái nhãn này lại gắn vào cậu, ngẫm lại cũng khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Thẩm Ánh Châu trả lời, "Phải không? Chính tớ cũng không nghĩ đến, chắc là Vân Vọng có mị lực đặc biệt gì đó! Tớ thế mà lại nhất kiến chung tình với anh ấy đấy!"
Tôn Hành Minh ở đầu bên kia nhìn thấy mấy lời này liền phì cười một tiếng, thầm nghĩ câu thành nghĩa này dùng như vậy cũng được sao? Tự hỏi trong chốc lát, mới nói: "Một khi đã vậy, buổi tối tớ cùng cậu đi nhìn xem."
Thẩm Ánh Châu mừng rỡ như điên, nghĩ lại thì mình vừa giựt dây xúi Tôn Hành Minh theo đuổi thần tượng cùng với cậu sao? Cậu cũng không để ý nữa, coi như là điều đương nhiên.
Nhưng dù sao đi nữa, kết cục vẫn rất tốt đẹp, Thẩm Ánh Châu quả thật cần tìm một người bạn cùng cậu đi đu đưa xem Vân Vọng, nói đơn giản hơn thì là chốt kèo ăn trưa(*) rồi đi xem chương trình thảm đỏ, sau đó thì đi ăn khuya.
(*) Đoạn này trong raw là ăn tối, nhưng tớ thấy đoạn 2 bạn hẹn nhau và đoạn sau thì là ăn trưa nên tớ mạn phép tự ý sửa lại đoạn này :D
Thế là cậu hẹn Tôn Hành Minh gặp mặt vào trưa thứ bảy, dùng bữa xong liền chạy đến địa điểm tổ chức sự kiện thảm đỏ, chương trình thảm đỏ bắt đầu lúc 3:30 chiều, các fans phải tập trung trước thời gian này.
Bây giờ mặc dù mùa hè nóng bức nhất đã qua, nhưng nhiệt độ vẫn đạt đến đỉnh điểm vào mỗi buổi trưa, hệt như cái nóng mùa hè.
Thẩm Ánh Châu đột nhiên có chút hối hận khi hẹn Tôn Hành Minh đi xem tiệc tối mở màn của chương trình thảm đỏ buổi chiều, đặc biệt khi nhìn thấy hắn ăn mặc rất trang trọng.
Bọn họ gặp nhau ở một trung tâm mua sắm giải trí thành phố cách chỗ chương trình thảm đỏ không xa, đây là nơi Tôn Hành Minh hẹn gặp.
Bởi vì ban ngày nóng nên Thẩm Ánh Châu liền mặc một cái áo T-Shirt in hoa, quần short màu xám nhạt, mang đôi vớ xanh trắng cùng với giày đơn rồi ra ngoài, trông còn bình thường hơn cả trạch nam thông thường. Cậu đến còn sớm hơn giờ hẹn, nhưng Tôn Hành Minh còn tới sớm hơn cả cậu, đang đứng dưới nắng chờ cậu.
Tôn Hành Minh một thân tây trang sẫm màu, vẫn là kiểu dáng ôm eo, một vai đeo túi đựng laptop, trán vã mồ hôi.
Thẩm Ánh Châu chạy đến, kéo hắn tới bóng râm dưới tòa nhà, nói: "Cậu không nóng hả? Tớ mà đến thì sẽ gọi điện thoại cho cậu mà!"
Tôn Hành Minh nhếch miệng cười cười với cậu, để lộ ra má lúm đồng tiền phía bên phải, "Như này thì không phải cậu có thể lập tức nhìn thấy tớ à?"
Thẩm Ánh Châu quan sát Tôn Hành Minh một phen, nói: "Cậu nhìn khác xưa rồi."
Đúng là khác, sau một năm làm việc thì thoạt nhìn Tôn Hành Minh thành thục hơn so với trước kia, khí chất mọt sách con nhà người ta hoàn toàn biến mất, phong thái lại thêm phần tao nhã.
"Ừ." Tôn Hành Minh cố ý liếc nhìn Thẩm Ánh Châu từ trên xuống, "Cậu nhìn cũng không khác trước đây lắm, ngoại trừ việc theo đuổi thần tượng."
"Đừng cười tớ." Thẩm Ánh Châu cười nói.
Bọn họ chọn một nhà hàng sushi, ngồi ở bàn đôi gần cửa sổ, gọi một bàn thức ăn, vừa ăn vừa tâm sự những chuyện xảy ra trong một năm không liên lạc với nhau.
Khi Tôn Hành Minh nghe được Thẩm Ánh Châu nói về chuyện Lạc Tư Văn, vẫn rất là kinh ngạc, còn nói: "Tớ cảm thấy hẳn là cậu phải xem thường hắn mới đúng."
Thẩm Ánh Châu đỏ mặt, nhưng rồi thở dài, "Chỉ có thế nói lúc đó mọi việc đều trùng hợp như vậy."
Tôn Hành Minh nghe xong liền đảo mắt, nói: "Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh hai người không hợp nhau, dù cho cậu có đồng ý lời tỏ tình của hắn thì cũng không ổn, ông trời cũng không nhìn nổi, nên mới cho cậu biết được bộ mặt thật của hắn nhanh như vậy, để cậu không chìm đắm vào đó quá lâu."
Thẩm Ánh Châu nghe xong liền mỉm cười, thầm nghĩ số mình vẫn khá may.
Ăn xong cơm trưa, hai người ngồi lại nói chuyện phiếm một lúc, rất nhanh đã đến giờ, Thẩm Ánh Châu nói: "Bây giờ chúng ta đến hội trường đi? Tớ đưa cậu đi nhìn xem nam thần mà tớ thích nhất hiện tại!"(*)
(*) Đoạn này không có trong raw của mình, nhưng cv có thì mình edit luôn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro