Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Editor: Bơ Chấm Xì Dầu

________________________

Để ăn mừng Thẩm Ánh Châu tìm được công việc mới, đêm đó cả nhà Thẩm gia đến đông đủ, hơn nữa vì Thẩm Trạch Tùng kiên trì, Thẩm Ánh Châu cũng không phản đối, cùng với được cha mẹ nuông chiều, cả nhà đi đến một nhà hàng lẩu ở trung tâm thành phố.

Lấy địa vị xã hội hiện nay của Thẩm Trạch Tùng và vợ chồng Thẩm gia mà nói, chạy đến một quán lẩu bình thường để ăn cơm chiều tựa hồ có chút không thỏa đáng.

Nhưng lần này là Thẩm Ánh Châu mời khách, cậu vừa mới tìm được việc làm, tiền tiết kiệm trong tay không nhiều, nếu đi ăn cơm Tây thì chỉ sợ sẽ làm Thẩm Ánh Châu tốn kém. Trong lòng Thẩm Ánh Châu cũng hiểu được tấm lòng của người nhà, trước đây gia đình dung túng cho cậu ngồi ngốc ở nhà lâu như vậy, cậu đương nhiên rất cảm kích.

Thời điểm dùng bữa, Thẩm Triều Quân và Chúc Khanh Quỳnh đều nhắc nhở Thẩm Ánh Châu khi làm việc nhất định phải hiểu lễ phép, bất luận làm việc gì cũng càng phải chăm chỉ, không nên nghĩ đến việc đi cửa sau.... Mọi lời nhắc nhở như vậy, tận dụng nhắc đến trong bữa cơm, Thẩm Ánh Châu cũng tiếp thu toàn bộ.

Trái lại Thẩm Trạch Tùng ngồi một bên nghe được thì lại rất vui tươi hớn hở, dù sao thời điểm năm đó anh mới vào làm, cha mẹ bọn họ cũng nói qua những câu như vậy, chẳng qua không khí lúc ấy không nhẹ nhàng như bây giờ, cảm giác giống như các giáo sư trong trường đại học của mình, nghĩ lại cũng thật chua xót.

Thẩm Ánh Châu nhìn anh trai của của mình, nói: "Con cũng muốn học hỏi anh trai nhiều hơn."

"Cũng không phải em tới công ty anh... " Thẩm Trạch Tùng cầm đồ uống tiến đến bên người Thẩm Ánh Châu, nhẹ giọng hỏi cậu: "Vậy khi em đến công ty của Vân Vọng thì có phải trong lòng đã nở hoa rồi không?"

Thẩm Ánh Châu cười nói, "Đã nở thành vườn hoa rồi."

Còn có một người biết công việc hiện nay của Thẩm Ánh Châu, đó chính là trưởng nhóm fans.

Đêm đó Thẩm Ánh Châu gửi tin nhắn cho nhóm trưởng, viết năm chữ, "Đã trà trộn vào trong nội bộ rồi(*)!"

(*)Tiếng trung là 5 chữ.

Rất nhanh trưởng nhóm liền trả lời bằng một biển cảm ngón tay cái nhếch lên, còn nói: "Làm rất tốt."

Thẩm Ánh Châu rất vui vẻ, nhưng cậu cũng không tính cho các tiểu đồng bọn trong nhóm biết việc mình đã trà trộn vào trong nội bộ, dù sao chuyện này vẫn nên điệu thấp khéo léo một chút.

Sáng sớm thứ sáu, Thẩm Ánh Châu rời giường còn sớm hơn so với báo thức, tối hôm qua cậu vui đến mức ngủ không được, trong đầu hò hét ầm ĩ những bài hát trong album trước kia của Vân Vọng, thậm chí thi thoảng còn ảo tưởng một chút về việc chính mình ngày đầu đến công ty liền gặp được Vân Vọng.

Mới ra cửa, liền gặp được Thẩm Trạch Tùng lái xe đi làm ở cửa biệt thự.

Đầu anh trai cậu thò ra khỏi cửa xe, gọi lớn: "Lên xe! Anh đưa em đi làm!"

Chờ khi Thẩm Ánh Châu ngồi cạnh ghế lái, lại nghe được anh trai nói: "Chỉ hôm nay thôi nha~ "

"Cảm ơn anh." Thẩm Ánh Châu nói, "Còn dậy sớm như vậy chỉ để đặc biệt chở em!"

"Lần trước ăn cái lẩu cũng không phải là ăn không!" Thẩm Trạch Tùng cũng không khách sáo, trực tiếp nói như vậy, còn ngáp một cái, "Hơn nữa anh biết em chắc chắn sẽ xem nhẹ cái hệ thống giao thông trong giờ làm việc cao điểm này ở thành phố."

Thẩm Ánh Châu nhìn thoáng qua anh cậu, "Nhưng em còn tính ngồi tàu điện ngầm để tới."

"Liền biết em chắc chắn sẽ xem nhẹ giờ làm việc cao điểm trong hệ thống giao thông 'công cộng'." Khi nói còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ công cộng.

Thẩm Ánh Châu cười cười, trong lòng vẫn rất cảm kích anh trai, dọc theo đường đi chỉ gặp 2 trận kẹt xe nhỏ ở giao lộ, còn lại thì thật ra cũng thuận lợi, còn đến tòa nhà văn phòng của công ty Vân Vọng sớm hơn so với giờ làm việc nửa tiếng.

Hơn nữa dựa theo tính toán của Thẩm Ánh Châu, cậu ra khỏi nhà đón tàu điện ngầm, tuy rằng sẽ không đến sớm như vậy, nhưng cũng không trễ.

"Ừ... Khụ khụ." Thẩm Trạch Tùng vẫy vẫy tay, "Không cần cảm ơn, mau đi đi."

Thẩm Ánh Châu vẫy vẫy tay với anh trai xong, liền xoay người đi lên lầu.

Khi cậu tới cũng không tính là quá sớm, nhân viên quầy lễ tân đã sớm có mặt ở vị trí của mình.

Nhưng mà người của bộ phận nhân sự vẫn chưa đến, liền dẫn cậu đến phòng nghỉ của nhân viên một chút, còn nói với cậu, máy tính trong phòng nghỉ này cứ tùy ý mà dùng, dùng hỏng rồi thì cũng có người của bộ phận kỹ thuật đến sửa, không cần khách khí.

Ngày đầu tiên đi làm Thẩm Ánh Châu còn không biết nội dung công việc của mình là gì, trái lại là hiểu rõ được phúc lợi nhân viên ngày thường tốt đến thế nào.

Chờ hoàn thành xong thủ tục nhận chức, Thẩm Ánh Châu được đưa lên tầng 20, dẫn cậu đi chính là một người phụ nữ thuộc bộ hành chính tên là Chu Nhạc Nhạc, nhìn qua cũng chỉ tầm 30 tuổi.

Thẩm Ánh Châu tưởng rằng cô là cô giáo hướng dẫn nên liền trực tiếp gọi cô là Chu lão sư.

Chu Nhạc Nhạc cười, nói: "Mọi người đều kêu tôi là chị Nhạc, cậu cũng kêu như vậy đi, tôi gọi cậu là Ánh Châu nhé?"

Thẩm Ánh Châu lúc này mới phản ứng lại được, nói: "Cảm ơn chị Nhạc."

Chu Nhạc Nhạc giơ tay về phía cậu, Thẩm Ánh Châu vội vàng nắm lấy.

Chu Nhạc Nhạc dẫn theo Thẩm Ánh Châu đi dạo trên dưới một vòng công ty, để cậu quen với môi trường trong công ty, còn nói công việc của cậu chủ yếu là liên quan đến những vấn đề pháp lý bên kia, về sau sẽ có rất nhiều văn kiện yêu cầu cậu phải phiên dịch sửa chữa lại.

Lại nói thêm sau này công ty sẽ tuyển thêm một phiên dịch viên, công việc phiên dịch về sau đều do hai người bọn họ đến phụ trách, vào những thời điểm khác có thể sẽ phải làm vài công việc hành chính khác, Thẩm Ánh Châu nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu.

Bây giờ chỉ là ngày đầu tiên cậu nhận chức, không đến mức bận rộn nhưng cũng không nhàn nhã gì, chỉ là cả ngày không nhìn thấy Vân Vọng, tuy đã biết trước trong lòng nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Khi tan tầm, Chu Nhạc Nhạc ngồi cách gian bên cạnh cậu giơ tay vung lên, nói với cậu: "Tan tầm đi Ánh Châu, hôm nay không có việc gì cả!"

Thẩm Ánh Châu thấy thế cũng không lề mề, thu dọn đồ đạc xong liền chào tạm biệt Chu Nhạc Nhạc.

Mặc dù đã đến thời gian tan tầm, nhưng nhân viên không tăng ca mãi mãi đều ít hơn so với nhân viên phải tăng ca, nên trong thang máy cũng chỉ có một người đứng cùng Thẩm Ánh Châu.

Nhưng chờ khi Thẩm Ánh Châu nhìn rõ người này thì lại vô cùng kinh ngạc, cậu nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu, mãi đến khi chính cậu cũng cảm thấy có chút không lễ phép, cậu hắng giọng một cái liền tiến đến chào hỏi, "Đây, xin hỏi anh... Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?"

Nếu đứng trước mặt là một cô gái, đối phương nhất định sẽ cảm thấy Thẩm Ánh Châu bắt chuyện rất kém, rồi ném cho cậu một ánh nhìn xem thường.

Nhưng người đàn ông trước mắt này lại nở nụ cười, anh ta đẩy kính lên một chút, nói: "Cậu có thể nhận ra tôi à? Ánh Châu Quang?"

Lúc này đến lượt Thẩm Ánh Chu cười rộ lên, "A, quả nhiên! Trưởng nhóm!"

Hai người ở trong thang máy giới thiệu lẫn nhau một chút, trưởng nhóm tên là Chu Oanh, quả nhiên cũng là nhân viên ở đây, anh ta thuộc bộ phận quan hệ công chúng của công ty quản lý Vân Vọng, công việc chủ yếu là phụ trách nhóm fan club.

Trước đây bọn họ chỉ gặp qua một lần khi đi tiếp ứng phỏng vấn, cách bây giờ không tính là quá lâu.

Chu Oanh cười nói, "Tôi còn đang nghĩ đại khái phải chờ đến giờ làm việc ở công ty mới có thể 'nhận thân' với cậu."

Cái gọi là nhận thân cũng chỉ là làm quen với bạn qua mạng ở ngoài đời, xác nhận danh tính và mối quan hệ của hai người.

"Trưởng nhóm che giấu quá tốt, tuy rằng mọi người ai cũng nghi ngờ anh là nhân viên nội bộ, nhưng không ai lại dám chắc chắn." Thẩm Ánh Châu cười nói.

"Chủ yếu là tôi điệu thấp." Chu Oanh đẩy mắt kính.

Thẩm Ánh Châu nói, "Vâng, học tập anh."

Chu Oanh vỗ vỗ bả vai Thẩm Ánh Châu, cổ vũ cậu, nói chỉ cần vào được công ty chính là được công nhận rồi, biểu hiện tốt thì sau này chắc chắn sẽ được tăng lương. Còn nói ở trong công ty thì rất dễ nghe được một ít tin tức hoạt động của Vân Vọng, nhưng cụ thể thì chỉ có thể từ bộ phận công chúng bọn họ tung ra, vì vậy nên làm như thế nào thì hẳn trong lòng cậu phải biết.

Thẩm Ánh Châu nghiêm túc gật đầu, nói: "Tôi hiểu rồi!"

Chu Oanh nở nụ cười, "Nhưng không có nghĩa là cậu không thể tham dự với tư cách là một fan, tóm lại, biểu hiện tốt một chút đi!"

"Vâng!" Thẩm Ánh Châu cười tươi như hoa, "Tôi nghe theo trưởng nhóm!"

Đúng như lời Chu Oanh nói, Thầm Ánh Châu mới vừa đi làm ba ngày liền nghe được tin tức, nói gần đây Thẩm Ánh Châu sẽ tham gia một buổi tiệc tối do một tạp chí thời trang nào đó tổ chức ở XX thị, trước tiệc tối còn có một màn thảm đỏ, bộ phận công chúng bên kia đang chuẩn bị triệu tập fans đi tiếp ứng Vân Vọng trong chương trình thảm đỏ.

Đương nhiên không bao lâu sau tin tức liền truyền đến một phần nhỏ trong nhóm, cơ hội này ai cũng muốn, nhưng với thói quen của trưởng nhóm, vẫn là sẽ kêu gọi fans ở cùng thành phố.

Chu Oanh đứng mũi chịu sào đến tìm Thẩm Ánh Châu, thời gian địa điểm tất cả đều nói cho cậu.

Thẩm Ánh Châu vừa nghe là tối thứ bảy tuần sau, hiện tại lượng công việc của cậu không lớn nên cuối tuần cũng không cần tăng ca, bàn làm việc của người khác văn kiện xếp chồng lên nhau, nhưng của cậu chỉ có hai ba bản, một ngày là có thể phiên dịch xong, cho nên liền đáp ứng nói tối thứ bảy có thể đến.

"Tôi sẽ giữ chỗ cho cậu, đến lúc đó rồi gặp!" Chu Oanh trả lời cũng rất sảng khoái.

Thẩm Ánh Châu trả lời: "Cảm tạ trưởng nhóm! Ôm chặt đùi trưởng nhóm!"

*****

Cuối tuần này Thẩm Ánh Châu cũng không có việc gì để làm, làm biếng ở nhà xem ảnh chụp trước đây của Vân Vọng.

Loáng thoáng nghe được anh trai đang gọi tên cậu, cậu tháo xuống tai nghe rồi nhìn lên, liền thấy Thẩm Trạch Tùng đang đứng cạnh mép giường cậu mà trừng mắt.

Thẩm Trạch Tùng hỏi: "Xem cái gì mà hăng say đến vậy? Há, anh lại hỏi nhiều, vẫn là có liên quan đến Vân Vọng phải không?"

Thẩm Ánh Châu thả Ipad xuống, làm nũng với anh, lại hỏi: "Anh tìm em có việc gì?"

"Khụ khụ." Thẩm Trạch Tùng nói với vẻ mặt đắc ý, "Vân Vọng nhà em thứ bảy tuần sau có hoạt động đó em biết không? Hình như là vừa được công bố ra à?"

"Biết mà!" Biểu hiện của Thẩm Ánh Châu tương đối bình tĩnh, gật đầu nói: "Đội hỗ trợ(*) chúng em đã giữ một chỗ cho em đấy!"

(*)Hậu viên (后援) chỗ này tớ không biết để sao cho thuận mồm, cái này kiểu như quân chi viện, hỗ trợ vậy á.

Thẩm Trạch Tùng ngồi bên người em trai, hừ nói: "Còn giữ chỗ cái gì, em xem đây là gì."

Một cái thẻ công tác đung đưa ở trước mặt Thẩm Ánh Châu, nhưng Thẩm Ánh Châu nhìn qua cũng không có phản ứng gì.

Thẩm Trạch Tùng không khỏi kích động mà nói: "Ê ê ê! Đây là thẻ công tác của nhân viên cho sự kiện thảm đó ngày đó á! Sao em không có chút phản ứng nào vậy?"

Thẩm Ánh Châu nhướng mày, "Anh sẽ đưa nó cho em sao? Nhưng ngày đó em đi thì vẫn có thể vào xem thảm đỏ nha."

"Không giống nhau!" Thẩm Trach Tùng nói, "Khu vực của fans được bố trí ở hai bên cạnh thảm đỏ, chỉ có thể nhìn thấy khi minh tinh đi qua, còn cái này của anh có thể cho em đứng ở khu phỏng vấn, em có thể xem trực tiếp cuộc phỏng vấn của Vân Vọng đó nha! Em còn có thể ra vào khu fans và khu phỏng vấn thoải mái, thế nào? Có động tâm hay không nha?"

Thẩm Ánh Châu nhìn anh trai của mình, đột nhiên cười nói: "Anh trai! Ôm đùi nha!"

Tác giả có lời muốn nói: Cái kia...... Có hay không tiểu thiên sứ đang xem nha QAQ

___________________

Editor: Lặn lâu quá giờ ngoi lên lại đây (≧∇≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro