Chương 12
Editor: Bơ Chấm Xì Dầu
__________________
Bởi vì phải xuất ngoại làm phiên dịch viên, đã năm ngày rồi Thẩm Ánh Châu không có chú ý đến nhóm fans, thậm chí Weibo cậu cũng không xem.
Tập《Mật mã thành phố》có Vân Vọng phải chờ đến thứ bảy tuần sau mới có thể xem, các bạn nhỏ trong nhóm cũng khó nén được sự hưng phấn, có người nhận được tin tức liền nói tập có Vân Vọng đã được quay xong rồi, tập tiếp theo sẽ quay chụp ở Anh.
Thẩm Ánh Châu thấy thế nghĩ thầm, trong nhóm thật sự có bạn nhỏ nào đó trà trộn vào trong nội bộ? Lúc này cậu vừa mới về nước, nhanh như vậy đã có người biết được tin tức?!
Nhìn lên thì thấy, người gửi tin này chính là quản trị viên của nhóm Weibo, cũng là người lập ra nhóm chat QQ.
Hình như có rất nhiều tin tức được một mình người này truyền ra, không biết có lai lịch gì, Thẩm Ánh Châu nghĩ thầm.
Nhìn mọi người thảo luận ở trong nhóm xem tập chương trình kỳ này Vân Vọng có giành được chiến thắng hay không, Thẩm Ánh Châu cố nhịn không tiết lộ điều gì, lại có chút không đành lòng nhìn mọi người bàn tán khẳng định rằng Vân Vọng sẽ thắng.
Đang định tắt QQ, trưởng nhóm chat đột nhiên nhắn tin cho cậu, khi cửa sổ trò chuyện riêng xuất hiện Thẩm Ánh Châu có hơi sửng sốt, nhìn rõ đối phương là ai thì lại rất kinh ngạc.
Người kia hỏi cậu, "Chủ nhật này cậu có rảnh không?"
Trưởng nhóm nói khi Vân Vọng tham gia chương trình《Mật mã thành phố》, chương trình tin tức giải trí địa phương đã mời Vân Vọng làm một cuộc phỏng vấn, hỏi Thẩm Ánh Châu có rảnh hay không đến giúp một tay.
Trưởng nhóm còn hỏi cậu: "Cậu ở thành phố XX phải không? Cũng không có gì đâu, giống như lần tiếp đón ở sân bay thôi, trước đây cậu cũng từng tham gia mà? Tôi có xem Weibo của cậu, cậu chụp cũng không tệ, từng học chuyên ngành nghệ thuật à?"
Thẩm Ánh Châu vội vàng giải thích, "Tôi từng học phiên dịch, ảnh này tôi chỉ chụp tùy tiện.... Chương trình này tôi có thể đến sao? Cơ hội này không phải là nên công khai tuyển chọn ở trong nhóm sao?"
Trưởng nhóm trả lời: "Không cần rắc rối như vậy, người ở thành phố XX trong nhóm chúng ta cũng không nhiều, rảnh được thì lại không mấy ai, chúng tôi chỉ hỏi riêng trước một chút, nếu có người nào ở thành phố XX có thể đi, tôi sẽ chọn người khác. Lần này chỉ là phỏng vấn đơn giản thôi, không đến mức phải cần mọi người ngàn dặm xa xôi chạy đến. Hơn nữa nếu để Vân Vọng biết được thì anh ấy sẽ giận."
Câu cuối khiến cho Thẩm Ánh Châu có chút để ý, cậu vội vàng hỏi: "Vì sao? Có fans đến xem sao anh ấy lại không vui?"
Khung chat của trưởng nhóm giống như luôn trong trạng thái "Đang nhập... " Qua một lúc thì người kia mới gửi tin nhắn đến, nói: "Nếu cậu có xem qua những cuộc phỏng vấn của Vân Vọng, liền biết được Vân Vọng đúng là không thích fans vì để gặp anh ấy mà phải trải qua tốn kém vất vả, lại càng không thích fans tặng những món quà đắt tiền, nếu để anh ấy biết lần phỏng vấn này có nhiều người cố ý chạy đến vì anh ấy, ảnh sẽ không vui."
Thẩm Ánh Châu bừng tỉnh, thật ra không phải cậu không biết, cậu cũng đã xem qua một số bài phỏng vấn, nhưng cậu nhất thời quên mất. Cậu vỗ vỗ đầu, vội vàng quay lại chủ đề chính, nói mình rảnh, có thể tham gia hoạt động này.
Nhận được đáp án khẳng định, trưởng nhóm liền kéo cậu vào một nhóm thảo luận tạm thời, trong đó đã có năm sáu người, thấy Thẩm Ánh Châu gia nhập cũng không thấy có gì kỳ quái, vẫn như cũ thảo luận đề tài ban đầu của bọn họ.
Trưởng nhóm là một người nghiêm túc, thông báo cho Thẩm Ánh Châu thời gian và địa điểm tập hợp xong, còn hỏi cậu trên đường có khó khăn linh tinh gì không. Thẩm Ánh Châu cũng không phải chưa từng đến đài truyền hình, cậu trấn an trưởng nhóm, cam đoan mình nhất định sẽ đến.
Không ngờ đến gia nhập nhóm fans còn có lợi ích như vậy, Thẩm Ánh Châu vẫn luôn cho rằng nhiều nhất cũng chỉ là biết được tin tức của Vân Vọng sớm hơn so với người khác mà thôi.
Thẩm Ánh Châu mở ngăn kéo đem máy ảnh của cậu ra, tới ngày đó không biết có được chụp ảnh chung với Vân Vọng hay không. Lại tưởng tượng lúc mình xuất hiện ở trước mặt Vân Vọng, hắn có ngạc nhiên không? Dù sao cậu cũng là người từng được tản bộ với Vân Vọng nha!
Địa điểm tập trung là ở một quán cà phê gần đài truyền hình, đến ngày hẹn, trưởng nhóm đã ngồi trong quán chờ mọi người từ sáng sớm, đồng thời còn có một nhân viên phụ trách chương trình giải trí.
Trưởng nhóm là một fan nam, đeo kính đen trông rất lịch sự văn nhã, những sợi tóc vụn vặt che đi cái trán, nhìn không ra người này đến cùng là bao nhiêu tuổi.
Anh ta cao ngang bằng với Thẩm Ánh Châu, Thẩm Ánh Châu vẫn luôn canh cánh trong lòng cái chiều cao còn kém 1cm nữa là 180cm của cậu, nhưng khi hai người bọn họ đứng giữa một nhóm fans nữ thì có chút giống hạc giữa bầy gà.
Ngoại trừ trưởng nhóm, những fans khác vẫn còn là học sinh, bây giờ đúng là dịp nghỉ hè, bọn họ mới có thời gian đến đây. Có một số vừa thi đại học xong, còn lại thì đều là sinh viên. Khi đến lượt Thẩm Ánh Châu giới thiệu, cậu xấu hổ cười cười nói mình vừa mới tốt nghiệp, vẫn đang tìm việc làm.
Lần này tới chỉ để gặp Vân Vọng, mọi người giới thiệu lẫn nhau một chút liền xong.
Nhân viên công tác của đài truyền hình nhìn thấy bọn họ liền dẫn họ đến đài truyền hình, bởi vì chỉ có trưởng nhóm với Thẩm Ánh Châu là fans nam, nên Thẩm Ánh Châu liền đi bên cạnh trưởng nhóm, sau lưng là các fans nữ thì thầm nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trật tự tốt đến mức không cần người khác phải lo lắng.
Địa điểm phỏng vấn là ở một gian phòng khách trên tầng 5, fans không được vào, bọn họ được biết chỉ có thể gặp được Vân Vọng khi đứng ở lối đi nối liền giữa phòng tiếp tân và phòng hội nghị.
Trưởng nhóm với Thẩm Ánh Châu rất thân sĩ, khi xếp hàng chờ Vân Vọng, hai người họ đều chủ động đứng ở phía sau, nhường cho các nữ sinh đứng trước. Thẩm Ánh Châu cầm máy ảnh trong tay, trưởng nhóm nói với cậu, ảnh chụp của cậu phải được đăng lên, anh ta sẽ dùng Weibo của Fan club để chia sẻ nó. Thẩm Ánh Châu vội vàng gật đầu lia lịa.
Đợi một lúc, Vân Vọng liền từ phòng tiếp tân đẩy cửa đi đến, cộng thêm ánh đèn màu cam trong phòng hội nghị nhẹ nhàng chiếu qua, Thẩm Ánh Châu cảm thấy người đàn ông này như đang phát sáng a!
Đương nhiên không chỉ có mình cậu nghĩ như vậy, đám fans nữ đứng trước cậu cũng kích động đến mức nhảy nhót tại chỗ, các cô cũng không dám kêu lớn tiếng, sợ rằng sẽ phá vỡ trật tự ngay trước mắt này, chỉ có thể vừa che miệng vừa múa may đưa khăn lông cho Vân Vọng, để biểu đạt cảm xúc kích động trong lòng.
Mà Thẩm Ánh Châu thì lại càng đơn giản hơn, cậu giơ máy chụp một hồi lâu, lần này cậu chỉ đơn giản là theo đuổi thần tượng, khác với lần trước, cho nên không cần phải rụt rè làm gì.
Vân Vọng đi đến nhìn thấy bọn họ liền mỉm cười, nói theo lời những đồng bọn trong nhóm thì đây chính là nụ cười đáng giá cả cuộc đời, trái tim băng giá lạnh lùng như thế nào cũng phải tan chảy.
Ban đầu Thẩm Ánh Châu cảm thấy lời này có chút khoa trương, thế nhưng sau hai lần gặp Vân Vọng ở khoảng cách gần, cậu cảm thấy chỉ sợ những lời này cũng chưa đủ để hình dung được Vân Vọng!
Có người mỉm cười trông có chút giả dối, mà cũng có người chỉ mỉm cười thôi cũng mang đến ấm áp cho người khác.
Rất rõ ràng, Vân Vọng thuộc vế sau.
Thẩm Ánh Châu giơ camera lên, lần này gặp lại Vân Vọng, cậu càng muốn chụp lại nụ cười của Vân Vọng thật rõ ràng.
Lúc này, nhân viên công tác của tổ phỏng vấn chạy đến nói với bọn họ, có thể đến chụp ảnh chung với Vân Vọng.
Không chỉ Thẩm Ánh Châu, những đồng bọn bên cạnh cũng hưng phấn.
Thẩm Ánh Châu giơ camera lên nhìn lại phía Vân Vọng, thực ra vào lúc này, cậu rất hy vọng Vân Vọng có thể nhận ra mình, dù chỉ là một cái gật đầu xa cách.
Nhưng Vân Vọng không làm gì cả, hắn chỉ đến trước giữa hàng fans, xoay người, chuẩn bị chụp ảnh chung với mọi người.
Bây giờ Vân Vọng có biểu tình gì? Thẩm Ánh Châu không biết, cậu chỉ cố nhịn xuống suy nghĩ muốn duỗi tay sờ đầu Vân Vọng, bằng không sợ rằng sau này cậu sẽ bị đuổi khỏi fans club mất.
Mà bây giờ biểu tình của mình là gì? Thẩm Ánh Châu cảm thấy mình đang mỉm cười một cách không được tự nhiên, cảm xúc vui vẻ đan xen với thất vọng, rất phức tạp.
Chờ chụp ảnh chung xong, Thẩm Ánh Châu nhận được một tấm ảnh chụp lấy liền, tấm ảnh nhỏ chậm rãi hiện ra hình ảnh bọn họ chụp chung vừa rồi, Thẩm Ánh Châu nhìn chăm chú bộ dạng của mình trong ảnh, mặt không khỏi đỏ lên, cậu vội vàng nhét ảnh vào trong túi.
Lại ngẩng đầu lên, Vân Vọng bị nhân viên công tác vây quanh, đi đến phòng hội nghị.
Thẩm Ánh Châu thở phào nhẹ nhõm, thật ra cũng không thất vọng như vậy, không nhận ra cũng bình thường.
Vân Vọng là đại minh tinh, hắn bận rộn như vậy, chỉ sợ đã quên cuộc nói chuyện phiếm với mình ở show thực tế trước đó. Hơn nữa, lần này bọn họ chỉ xuất hiện trước mặt Vân Vọng với thân phận là fans, bây giờ Thẩm Ánh Châu cũng không phải là phiên dịch viên gì đó, cũng không có lập trường gì mà muốn Vân Vọng phải nhận ra.
Đây là một cuộc phỏng vấn một đối một, các fans không thể vào trong, sau khi ra khỏi đài truyền hình liền giải tán ngay tại chỗ.
Thẩm Ánh Châu đồng ý với trưởng nhóm, nói chờ về nhà liền đăng ảnh chụp lên, trưởng nhóm cười nói vậy cũng được.
Thời điểm một mình đi bộ đến trạm tàu điện ngầm, Thẩm Ánh Châu có rất nhiều cảm xúc, cậu sờ sờ khuôn mặt còn đang nóng của mình, nỗi kích động khi nhìn thấy Vân Vọng đến bây giờ vẫn chưa tan hết, hơn nữa trong đó còn mang theo một tia thẹn thùng.
Cậu xấu hổ nghĩ lại, tại sao cậu lại cho rằng Vân Vọng sẽ nhận ra cậu chứ?
Nghĩ như vậy, dư quang thoáng thấy một tấm poster rất lớn, cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại, là poster của một nhãn hiệu thời trang mà Vân Vọng đại diện.
Trong poster Vân Vọng một thân quần áo sành điệu đứng ở đó, cố tình hơi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quyến rũ với người qua đường.
Thẩm Ảnh Châu đứng lại nhìn một hồi lâu, lâu đến mức cái bóng từ từ bị kéo dài ra, cậu mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Thời tiết lúc chạng vạng không nóng tới vậy, nhưng trên mặt Thẩm Ánh Châu lại rất nóng bỏng.
Thẩm Ánh Châu sờ sờ trái tim đang đập thình thịch của mình, đột nhiên cảm thấy những cảm xúc trước đó đều thật thừa thãi.
Chẳng lẽ nếu Vân Vọng không nhận ra Thẩm Ánh Châu cậu, cậu liền không thích Vân Vọng nữa? Cậu nên thất vọng rồi sau đó yên lặng rời đi?
Đùa cái gì vậy! Tất nhiên là không! Cậu vẫn sẽ siêu thích Vân Vọng như cũ, hơn nữa Vân Vọng còn đẹp trai như vậy!
Tác giả có lời muốn nói: Cầu cất chứa lạp ~QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro