Chương 10
Editor: Bơ Chấm Xì Dầu
_______________________
Trước đó một ngày tuy rằng có phần quá mệt mỏi, nhưng Thẩm Ánh Châu vẫn cứ như được thần tượng buff, ngủ một đêm xong chân không mỏi lưng cũng không đau, vừa sáng sớm liền giúp đỡ nhân viên công tác thu dọn đồ đạc, cũng chỉ vì một câu nói.
Nhân viên công tác của tổ quay chụp đều rất thích Thẩm Ánh Châu, kể cả vài người quay phim bản địa Tây Ban Nha, thời điểm cần chuyên nghiệp cũng rất chuyên nghiệp, nhưng khi nghỉ ngơi đều sẽ nhịn không được mà tìm đến đùa giỡn với Thẩm Ánh Châu. Lần nào cũng chọc Thẩm Ánh Châu đến mức mặt đỏ tai hồng mới thôi, Thẩm Ánh Châu nghĩ thầm, cũng may mà người khác không hiểu bọn họ nói cái gì.
Không lâu sau đó một số vị minh tinh trang điểm xong liền lần lượt đến, mọi người đồng loạt bắt đầu quay chụp.
Ở giai đoạn đầu của tập chương trình kỳ này có một phân đoạn tiết mục tương tác giữa các minh tinh, đạo diễn dò hỏi mấy người Vân Vọng, có giải được câu đố ngày hôm qua hay không. Một đội trưởng tổ khác, Thư An, lắc đầu bảo không có manh mối gì, ống kính liền lia qua chỗ Vân Vọng, Vân Vọng lại nói: "Có suy nghĩ một chút, hôm qua ra ngoài đi dạo một lúc, đột nhiên có linh cảm."
Đồng đội của hắn Chúc Duyệt Duyệt trợn mắt, nói chuyện như là làm nũng: "Anh Vân tại sao khi về anh lại không nói với chúng em."
Bên kia Vân Vọng cũng chỉ cười nói khi mình quay về thì mọi người đều đã ngủ, cho nên hắn cũng không thể tìm các đại gia(*) để mà thương lượng, linh tinh đủ các loại lý do.
(*) (大家) như chú thích ở chương trước, ở đây chỉ các chuyên gia, người nổi tiếng.
Thẩm Ánh Châu đứng ở một chỗ không xa phía sau máy quay, toàn bộ lực chú ý của cậu đều dồn lên người vị quay phim Tây Ban Nha kia, Vân Vọng đầu bên này nói gì đó cậu cũng không nghe được.
Tối hôm qua cậu nằm ở trên giường tự thôi miên bản thân, mặc niệm mình tới đây là để làm việc, không thể phụ lòng một mảnh tâm ý của anh trai, xem như cố ý không nhìn về phía Vân Vọng.
Hôm nay chính là để nối tiếp nội dung đã được quay chụp ngày hôm qua, sau đó còn có 3 câu đố chờ hai bên minh tinh đến giải, hơn nữa sau cùng còn có một câu đố ẩn.
Chỉ là khi quay được một nửa, Thẩm Ánh Châu đột nhiên được thông báo rằng ở giữa tiết mục lần này có một câu đố nhánh, tổ đạo diễn buổi sáng đột nhiên nghĩ ra, hơn nữa vừa mới phái người đi thay đổi thiết lập mật mã của cửa ải nào đó.
Vì thế Thẩm Ánh Châu nhanh chân chạy đến giữ người quay phim Tây Ban Nha lại, miễn cho bọn họ còn chưa đổi được trình tự quay chụp, khiến cho mọi việc rối lên.
Vài người quay phim Tây Ban Nha nghe xong liền liên tục gật đầu tỏ vẻ đã biết, còn nói xem như tổ đạo diễn các cậu biết chơi, làm xuất hiện một câu nhánh, tránh cho các đại gia đây lấy cứng đối cứng đoạt manh mối chính ở trong thị trấn nhỏ thế này.
Thẩm Ánh Châu cười hì hì, câu khen ngợi này cậu tất nhiên sẽ tiếp thu toàn bộ.
Chẳng qua những vị minh tinh đang quay chụp này không hề biết có chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ Vân Vọng, không một ai chú ý đến sự khác thường của người quay phim.
Thừa dịp các đại gia đang di chuyển, Vân Vọng đột nhiên tách khỏi đội, cẩn thận chạy đến bên người Thẩm Ánh Châu, khiến cho người quay phim đang quay hắn và Thẩm Ánh Châu giật cả mình, còn có cả trợ lý của Vân Vọng là Tống Đóa.
Tống Đóa cho rằng Vân Vọng mệt mỏi, vừa muốn đi tới hỏi thăm, liền thấy Vân Vọng giơ tay phải lên phẫy phẫy với cô, ý bảo cô không cần đến đó. Tống Đóa thấy vậy, hừ hừ đi qua một bên.
Bọn họ đang đi trên con đường lát đá phía Đông Nam của trấn nhỏ, hai bên đường đều là những tòa kiến trúc cao bốn đến năm tầng lầu, những nóc nhà rực rỡ màu sắc khác nhau, giống như đang thể hiện tính cách những chủ nhân ngôi nhà.
Vân Vọng chạy chậm đến bên người Thẩm Ánh Châu, cười xua xua tay với người quay phim Tây Ban Nha đang quay hắn, dùng tiếng Anh nói: "Bây giờ không cần quay tôi, tôi có chút việc riêng, cảm ơn anh."
Nhưng mà người quay phim Tây Ban Nha lại nghe không hiểu tiếng Anh lắm.
Thẩm Ánh Châu nhịn không được liền thay hắn giải thích một chút với người quay phim Tây Ban Nha, đối phương cười ra dấu OK, chạy đi bổ sung phân đoạn của người khác.
Vân Vọng quay đầu về phía Thẩm Ánh Châu, nhẹ giọng hỏi: "Có phải tổ quay chụp đột nhiên sửa lại các cửa ải của câu đố không?"
"Không biết nha... " Thẩm Ánh Châu nói như vậy, cậu nghĩ thầm, Vân Vọng hỏi như vậy chẳng phải là muốn cậu phản bội tổ tiết mục sao!
"Ha ha!" Vân Vọng cười nói, "Quả nhiên là sửa lại cái gì đó à?"
"Tôi, tôi không biết gì hết." Thẩm Ánh Châu vẫn nói như cũ.
Vân Vọng gật đầu, "Tôi biết."
Nói xong, Vân Vọng đột nhiên tăng tốc chạy đến phía trước, nhân tiện vẫy tay gọi người quay phim Tây Ban Nha quay hắn.
Hai người bọn họ nói chuyện chưa đến nửa phút, Thẩm Ánh Châu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền kích động vì được tiếp cận thần tượng, mà Vân Vọng bởi vì không có được đáp án vừa lòng nên xoay người chạy đi.
Thẩm Ánh Châu lè lưỡi, nghĩ thầm cũng may mà mình không có lộ ra điểm nào...
Ấy? Thật ra cũng không khác lắm với việc để lộ nha?!
Cậu nghiêm túc suy nghĩ lại câu trả lời vừa nãy của cậu, nếu là không có thay đổi các cửa ải, như vậy cậu nói thẳng không có thay đổi gì hết chẳng phải tốt hơn ư? Cậu lại nói không biết, không biết ý là có thay đổi, chẳng qua cậu không biết nội dung cụ thể, đây khác gì với việc cậu trực tiếp trả lời Vân Vọng là "Đúng" không?
Thẩm Ánh Châu che mặt, quả nhiên mỗi khi ở trước mặt thần tượng, IQ của cậu luôn logout.
Tổ của Vân Vọng dẫn đầu di chuyển đến một nhà thờ nhỏ ở phía Đông thị trấn, được vị linh mục bản xứ đưa cho câu đố, Vân Vọng được mọi người quyết định nội bộ phong làm tổ trưởng, hơn nữa hai vị minh tinh trong tổ nghĩ thế nào cũng không có khả năng đoạt được nổi bật khi đi cùng Vân Vọng, bọn họ cảm thấy có thể chung tổ với Vân Vọng đã là may mắn lắm rồi.
Cho nên Vân Vọng nghĩ cái gì, bọn họ đều đồng lòng toàn bộ nghe theo Vân Vọng, không có ý kiến gì.
Lúc này sau khi nhìn câu đố, hình như Vân Vọng có quyết định gì đó, nêu lên ý kiến thì quả nhiên đều được tổ viên trăm miệng một lời đồng ý.
Thoạt nhìn Vân Vọng cũng không có rối rắm gì, mang theo người rời khỏi giáo đường. Hắn vừa đi vừa giải thích với ống kính, Thẩm Ánh Châu thì cách đó quá xa, cũng không biết Vân Vọng bên kia nói gì với ống kính.
Bọn họ đi theo Vân Vọng ra khỏi trấn nhỏ, ngoài trấn một bên thì sóng lúa ánh vàng rực rỡ, bên kia trên đồng bằng thì có rừng và vài gian nhà thẳng đứng, phong cảnh đúng là rất đẹp.
Thẩm Ánh Châu nhìn về phía trước, ven đường có một lều trại trông như được dựng lên tạm thời, cậu vừa nhìn liền cảm thấy có thể Vân Vọng đã đạp trúng câu nhánh.
Chờ đến khi mọi người đến chỗ lều trại, Thẩm Ánh Châu liền nghe thấy tiếng Vân Vọng nói chuyện với hai vị soái ca người Tây Ban Nha trong lều, hai vị soái ca kia nói được tiếng Anh, tiếng Anh của Vân Vọng cũng không tệ, giao tiếp với đối phương rất trôi chảy, làm trong lòng Thẩm Ánh Châu không hiểu sao có chút tiếc nuối khi không thể hỗ trợ phiên dịch cho Vân Vọng.
Chợt nghe thấy hai vị soái ca Tây Ban Nha kia nói tổ minh tinh bọn họ cần trình diễn một tiết mục gì đó, không cần biết sau này bọn họ có thắng lợi hay không, tóm lại muốn thông qua cửa ải trước mắt thì phải hoàn thành yêu cầu của của hai người họ.
Ba vị đại minh tinh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Vân Vọng bước đến.
"Khụ khụ." Vân Vọng nói, "Có một số động tác tôi lâu rồi chưa luyện, hôm nay tùy ý bêu xấu một chút."
Thẩm Ánh Châu thấy thế vội vàng phiên dịch lại cho vài vị quay phim Tây Ban Nha, các đại gia liền nhường ra một chút không gian cho Vân Vọng.
Các đại gia bước lui vài bước, khi Thẩm Ánh Châu còn chưa phản ứng lại, liền thấy Vân Vọng vung chân, đột nhiên dùng một tay chống trên đất mà xoay người, hắn đang làm động tác xoay vòng của Dance Street trung đại(*)!
(*) Không hiểu lắm nên tớ để nguyên văn.
Cho dù Thẩm Ánh Châu không hiểu nhiều lắm về Dance Steet, nhưng cậu biết động tác này không phải ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện làm được, cần phải huấn luyện trong thời gian dài mới có thể thực hiện.
Động tác của Vân Vọng nước chảy mây trôi không hề dừng lại, người xem xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, phải nói bây giờ Vân Vọng đi theo con đường làm diễn viên, đi ra ngoài cũng chính là một phong cách tinh anh toàn diện, vốn là không hợp với phong cách Dance Street mà Vân Vọng đang nhảy trước mắt này nha.
Thẩm Ánh Châu xem mà giật mình, tuy rằng cậu biết trước đây Vân Vọng xuất thân là ca sĩ, biết khiêu vũ nhảy múa là chuyện hết sức bình thường, nhưng đây đã là chuyện của mười năm trước! Sau này Vân Vọng đi đóng phim, phong cách liền thu liễm lại rất nhiều.
Này này này ——!! Hôm nay thế mà lại được thấy Vân Vọng nhảy Dance Street, Thẩm Ánh Châu lập tức cảm thấy như ông trời đột nhiên ném xuống một cái bánh có nhân to bự, làm cho mắt cậu nổ đom đóm. Cậu rất muốn dùng điện thoại mà quay lại một màn này, gửi vào trong nhóm để cho các bạn fans thân mến thỏa mãn một chút.
Nhưng dù sao đi nữa, bộ dạng này của Vân Vọng đổi lấy rất nhiều tiếng vỗ tay và hoan hô, hai soái ca người Tây Ban Nha kia ở đâu đó còn huýt sáo, bọn họ nói vị soái ca phương Đông này quá lợi hại, vì thế quyết định cho tổ Vân Vọng qua cửa.
Bọn họ nói nơi này chỉ là một đường nhánh, bọn họ không thể cho biết câu đố tiếp theo, bây giờ tổ Vân Vọng chỉ cần chạy đến hồ Ước Nguyện ở trung tâm thị trấn lấy được tấm bảng câu đố, giải đáp được câu hỏi trên đó để đạt được thắng lợi cuối cùng.
Xung quanh có vài nhân viên công tác nói với hai thanh niên Tây Ban Nha kia rằng đây là phạm quy, nhưng hai thanh niên kia chỉ nhún nhún vai.
Thẩm Ánh Châu nhịn không được mà nghĩ thầm trong lòng, nếu Vân Vọng có thể vì vậy mà thắng thì tốt rồi, ai mà chả có lòng hiếu thắng nha! Hơn nữa đây là lần đầu tiên Vân Vọng xuất hiện ở chương trình này, tất nhiên hy vọng hắn có thể kỳ khai đắc thắng(*).
(*) Nằm trong câu thành ngữ Kỳ khai đắc thắng – Mã đáo thành công (旗開得勝 馬到成功) , ở đây ý chỉ vừa xuất trận lần đầu tiên đã giành chiến thắng.
Lúc này, khi đường chân trời xa xăm kia tiếp xúc thân mật với ánh chiều tà, khi bầu trời ngả về hoàng hôn bóng tối, đoàn người bọn họ chạy một mạch như điên qua khỏi ruộng lúa mạch, đến cửa khu phố thị trấn thì còn phải chờ xe điện một lúc lâu, Thẩm Ánh Châu nghĩ thầm, chỉ sợ là đến không kịp.
Thời điểm ngồi trên xe điện, Thẩm Ánh Châu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, sắc trời đã trở thành một màu xanh thẫm, khung cảnh tối sầm lại, đến mức có thể thấy vài ngôi sao nho nhỏ đang lóe lên. Đèn ven đường chậm rãi sáng lên, thành phố tiến vào hình thức ban đêm, người qua đường cũng vô cùng ít.
Khi bọn họ xuống xe trời đã hoàn toàn tối hẳn, lối đi vang vọng lại tiếng bước chân của đoàn người bọn họ. Bọn họ chạy một đường như điên đến bên cạnh quảng trường trung tâm trong trấn, chủ yếu là do không quen đường, không cẩn thận liền vô tình đi vòng thêm một đường.
Chạy đến bên cạnh hồ Ước Nguyện, Thẩm Ánh Châu không khỏi thất vọng một chút. Mặt khác Thư An cầm đầu một đội ngũ khác đã đến, trong tay bọn họ còn cầm bảng câu đố, xung quanh có không ít nhân viên công tác vây lại, nhìn biểu tình trên mặt bọn họ, hình như nhóm Thư An đã giải được câu đố.
Thời điểm đi đến, Thẩm Ánh Châu còn nghe đội viên bên kia là Ninh Hạ hô to với Vân Vọng, nói: "Vân Vọng, anh đến muộn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro