Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: Bơ Chấm Xì Dầu

___________________

Thẩm Ánh Châu đang ngồi trong thư phòng đọc sách, thì cửa sổ hướng cửa lớn biệt thự truyền đến tiếng còi xe ầm ỹ, cậu nhíu mày, bấc đắc dĩ buông sách xuống.

Trước cổng, người đàn ông với vẻ mặt ân cần đang đứng trước bãi đất trống chính là người bạn trai cũ mới cùng cậu trò chuyện cách đây vài ngày – Lạc Tư Văn

"Đừng đến đây nữa! Ngày hôm qua anh đến, hôm nay anh lại tiếp tục đến! Anh không thấy mệt à?" Thẩm Ánh Châu khó chịu nói: "Tôi cùng anh căn bản không có khả năng! Nếu biết trước anh là loại người đấy, tôi sẽ không chấp nhận anh!"

"Ánh Châu... " Người đàn ông mỉm cười, "Anh sai rồi, em cho anh một cơ hội nữa đi!"

Sự tình diễn ra quá nhanh, trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Thẩm Ánh Châu như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, thay đổi rất nhanh.

"Cút!" Thẩm Ánh Châu hận không thể ném cho Lạc Tư Văn một ánh mắt xem thường, "Lạc Tư Văn! Mấy ngày trước anh mới cùng tôi xác định quan hệ, vài ngày sau liền cùng người khác thuê phòng để lăn giường! Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, đạo lý này lẽ nào anh còn không biết? Bây giờ lại chạy tới nói anh sai rồi có phải là hơi muộn rồi không?" 

Tuy hiện tại giọng điệu có đủ kiên quyết, nhưng Lạc Tư Văn vẫn cợt nhả, "Này, cũng không còn trẻ mà không được thuê phòng a.... Là anh sai, Ánh Châu, mặc kệ em mắng anh như thế nào, chỉ cần em thấy thoải mái thì anh đều không để ý!" 

Thẩm Ánh Châu chán ghét lùi về sau một bước: "Đến mắng anh tôi cũng lười! Đừng có đến đây dây dưa nữa! Coi như lúc trước tôi không chấp nhận anh!"

"Vậy làm sao mà được!" Lạc Tư Văn bước đến, "Nếu đã chấp nhận rồi thì sao lại đổi ý?"

"Cho nên anh liền cùng người khác thuê phòng?!" Thẩm Ánh Châu trợn tròn mắt khinh thường: "Ngày đó tôi đã nói rõ rồi! Chia Tay! Anh nghe không hiểu tiếng người à? Nếu lại đến đây quấy rầy, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Thấy thế, Lạc Tư Văn liền vội vàng nói, "Là anh sai, hơn nữa anh chỉ muốn theo đuổi lại người bạn trai đã bị anh làm tổn thương mà thôi, làm sao dám làm phiền đến cảnh sát ?"

Giọng điệu ghê tởm ấy Thẩm Ánh Châu nghe xong cũng mắc ói, cậu nuốt nước miếng, một câu cũng không nói lại được.

Thấy Thẩm Ánh Châu không nói gì, Lạc Tư Văn được đằng chân lại muốn lên đằng đầu, Lạc Tư Văn có vẻ không có gì hổ thẹn, lại còn nói: "Buổi tối hôm đấy không phải anh cũng không làm ăn được gì sao? Ánh Châu, cho anh một cơ hội đi, sau này anh nhất định sẽ không phản bội em!"

Đối với loại mặt hàng vô lại này Thẩm Ánh Châu cũng không có cách gì, muốn động thủ nhưng lại không muốn bị đối phương phản công, tiếc nuối duy nhất lúc này là lúc trước tại sao cậu lại không biết được bộ mặt thật của Lạc Tư Văn nhỉ? Bị hắn ta theo đuổi 2 năm liền mềm lòng đồng ý lời tỏ tình, ai biết được vài ngày sau hắn ta lại nổi điên

"Anh câm miệng lại cho tôi!" Thẩm Ánh Châu thở phì phò nói, "Bây giờ tôi không còn quan hệ gì với anh nữa! Tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội!"

Đối với việc Lạc Tư Văn cố tình gây sự, Thẩm Ánh Châu càng nhìn càng cảm thấy chán ghét. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe hơi có rèm che tiến vào cửa chính biệt thự, đúng lúc dừng ở ngay phía sau xe Lạc Tư Văn.

Mắt Thẩm Ánh Châu sáng rực lên.

Người ngồi ở ghế lái trực tiếp thò đầu ra, mắng: "Tên khốn nào không có mắt đậu xe ở đây? Xê ra cho ông!"

Thẩm Ánh Châu trực tiếp ném Lạc Tư Văn qua một bên, chạy đến, "Anh trai!"

"A? Tên khốn này cư nhiên còn dám mò đến đây!" Thẩm Trạch Tùng, anh cả của Thẩm Ánh Châu xuống xe, bước đến trước mặt Lạc Tư Văn. Rồi xoay người vỗ vỗ lưng em trai, nói: "Em vào nhà trước đi, để anh nói chuyện với hắn."

Thẩm Ánh Châu gật gật đầu, liền xoay người chạy vào trong biệt thự, mặc kệ Lạc Tư Văn ở sau lưng đang í ới gọi tên cậu.

Khi vào nhà, Thẩm Ánh Châu cũng không lên thư phòng, trực tiếp lượn lờ quanh sô pha trong phòng khách. Cho đến vòng thứ mười bảy, anh trai của cậu trở lại.

"Anh?" Thẩm Ánh Châu gãi gãi đầu, bước đến, ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi, em không biết hắn ta là loại người như thế, khiến cho hắn tìm đến cửa... "

Thẩm Trạch Tùng vươn tay xoa đầu em trai, nói: "Yên tâm, sau này hắn sẽ không đến nữa."

Thẩm Ánh Châu chớp chớp mắt, "Anh nói cái gì với hắn vậy?"

Thẩm Trạch Tùng hừ một tiếng, "Anh nói là nếu hắn còn dám đến đây, anh liền đem tất cả những chuyện hắn làm ở trong khách sạn nói cho cha mẹ hắn. Đừng tưởng rằng em trai anh dễ bắt nạt, Thẩm gia chúng ta không so đo với hắn chính là không muốn hạ thấp giá trị!"

Vừa nãy Thẩm Trạch Tùng chỉ nói với Lạc Tư Văn, nếu hắn ta còn dám tới quấy rầy em trai anh, chút tài nguyên nhỏ nhoi trong giới điện ảnh ấy anh sẽ không khách khí mà lấy đi toàn bộ, về phần hắn ta ở bên ngoài chơi bời như thế nào bố mẹ hắn cũng mặc kệ, mà anh cũng lười quản, nhưng về sau hắn ta có được người khác tán thành gọi một tiếng Lạc thiếu hay không thì anh không biết.

Gia sản của nhà Lạc Tư Văn cùng với Thẩm gia có chút ngang nhau, gã lớn tuổi hơn so với Thẩm Ánh Châu, đã sớm lăn lộn trong giới một năm, sử dụng chút quan hệ là có thể biết được Thẩm gia ở chỗ nào.

Nhưng với địa vị của Thẩm gia, Lạc gia há có thể so sánh. Khi Thẩm Trạch Tùng đi ra ngoài, mọi người đều vây quanh gọi một tiếng "Thẩm thiếu", sẽ không liếc nhìn Lạc Tư Văn quá một lần. 

Nghe được những lời ấy, vẻ mặt Lạc Tư Văn trở nên đặc sắc. Hắn ta đương nhiên biết Thẩm gia có địa vị gì trong giới, bao gồm cả Thẩm Trạch Tùng.

Nếu không phải lúc trước trùng hợp biết được Thẩm Ánh Châu du học cùng một thành phố với hắn ta, hắn ta mới không lười ngốc ở nước ngoài, theo đuổi nhị thiếu của Thẩm gia học một trường cách xa hắn ta mấy con phố đâu.

Thật vất vả mới có thể đem được người mà mình theo đuổi lừa đến tay, đến giờ phút cuối cùng lại xảy ra việc này.

Lạc Tư Văn thầm nghĩ có phải hắn ta đã đắc tội với ông trời rồi hay không, vốn chỉ định thuê phòng một lần cuối cùng rồi rửa tay gác kiếm, muốn cùng Thẩm Ánh Châu ở bên nhau, nhưng lần này lại bị cậu phát hiện! Hắn ta vốn nghĩ rằng Thẩm Ánh Châu ngu ngu ngốc ngốc dễ bị lừa, ai biết cậu cũng có chút tâm cơ, nhịn đến tối mới đến hiện trường bắt gian, nhân chứng vật chứng rõ ràng, lật thuyền trong mương(*).

(*) nguyên văn là nhân tang câu lấy được cống ngầm lật thuyền, tớ không rõ tớ edit đúng hay không, nhưng mà ý nó đại khái là vậy :D

Không chỉ có vậy, người giúp Thẩm Ánh Châu đạp cửa lúc đó cư nhiên là Vân Vọng, chính là Vân Vọng đó nha!

Nếu trong nước hắn tự xưng là thiên vương là đại minh tinh, thì không còn ai dám tự gọi mình bằng hai xưng hô cùng một lúc như vậy đâu!

Mới đầu Lạc Tư Văn có chút nghi ngờ Thẩm Ánh Châu biết được thân phận địa vị của Vân Vọng, nhưng sau này mới biết được tiểu nghệ sĩ mà hắn ta quy tắc ngầm kia cũng không phải là đèn cạn dầu.

Hắn ta ngàn tính vạn tính cũng không có nghĩ đến việc tiểu nghệ sĩ kia thế mà lại kí hợp đồng với công ty quản lý của Vân Vọng, người kia thân là ông chủ đương nhiên sẽ ra mặt vì nghệ sĩ. Đương nhiên hắn ta cũng không ngờ đến Thẩm Ánh Châu lại may mắn như vậy, ở cửa liền gặp Vân Vọng cũng tìm đến hắn ta mà tính sổ!

Nhưng mà những món nợ cũ này đã không còn ý nghĩa nữa, hắn ta đã bị Thẩm Trạch Tùng cảnh cáo, trong lòng cũng đã rõ. Lạc Tư Văn đứng ở cửa biệt thự một hồi lâu, nhìn cổng chính đã đóng chặt, chần chừ một lúc rồi lái xe rời đi.

Nghĩ đến sau này sẽ không bị bạn trai cũ quấy rầy nữa, Thẩm Ánh Châu thở phào một hơi, lập tức nịnh bợ anh trai của mình, nói :"Anh thật là lợi hại nha! Anh hù dọa hắn à? Hắn dễ dàng bị hù dọa như vậy ư?"

"Hừ!" Thẩm Trạch Tùng lắc lắc đầu "Mặt hàng này chính là cọp giấy!"

Nhìn em trai như vậy, Thẩm Trạch Tùng không nhịn được tức giận, em trai anh Thẩm Ánh Châu chính là mềm lòng. Nhìn sơ qua chẳng khác gì một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, trắng trẻo xinh xắn, cười lên còn đáng yêu hơn nhiều tiểu thịt tươi trong giới giải trí.

Như vậy mới làm cho Lạc Tư Văn nghĩ rằng nếu hắn ta ba lần bảy luợt đến cầu xin tha thứ là có thể khiến cho Thẩm Ánh Châu quay lại với hắn ta.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, Thẩm Trạch Tùng còn chưa kịp bình tĩnh được với việc em trai đã có người yêu thì hai người đã chia tay. Cũng may thời gian đủ ngắn để tên khốn kia không ăn được miếng đậu hủ nào, khiến cho tâm lý của người anh trai này rất sảng khoái.

Anh giáo dục em trai mình, "Sau này nếu hắn lại tìm đến, cái gì em cũng không cần nói, đừng do dự mà đá một cước vào chú trym nhỏ của hắn!"

Thẩm Ánh Châu nghĩ thầm, nếu Lạc Tư Văn còn chút lòng tự trọng thì hẳn là hắn ta  sẽ không tìm đến cửa gây sự nữa.

Lại nói, cậu cũng thừa nhận mình cáo mượn oai hùm, nhưng cậu thực sự không có biện pháp nào, nếu có thể thì cậu sẽ không lợi dụng anh trai đâu, nhưng hy vọng với thực tế rất khác nhau, may là kết quả cũng khiến cậu hài lòng.

Chần chừ trong chốc lát, Thẩm Ánh Châu nói: " Ách, anh... Chuyện này quá bạo lực rồi."

Thẩm Trạch Tùng hận không thể nhét em trai vào lòng mà xoa xoa đầu, "Ây dô dô em trai anh a... "

Buổi tối nay cha mẹ bọn họ có tiệc xã giao nên không về nhà ăn cơm, hiếm thấy chỉ còn lại hai anh em. Từ sáng sớm Thẩm Trạch Tùng đã nói với người giúp việc muốn ăn ít đồ ăn khẩu vị nặng cay nóng dầu mỡ, cuối cùng lại quyết định ăn một cái lẩu cay xè. Người giúp việc đã mua sẵn nguyên liệu nấu ăn và làm xong nước lẩu rồi mới lên lầu dọn dẹp.

Thẩm Trạch Tùng một tay cầm chén "Nước chấm ngon nhất thế giới" mà anh tự phong, một tay nhúng thịt dê vào trong nồi lẩu, nói: "Hiện tại em lại độc thân rồi, có muốn anh giới thiệu bạn bè không?"

Thẩm Ánh Châu đỏ mặt, lầm bầm nói: "Em mới độc thân lại không lâu, huống hồ người ta thất tình chia tay không phải là sẽ đau khổ một thời gian sao?"

Thẩm Trạch Tùng cười nói, "Em thì làm sao được tính là thất tình được? Vẫn còn yêu à?"

"Anh trai, anh đây là nghi ngờ độ chung tình của em, em cũng không phải là tên Lạc Tư Văn kia!" Thẩm Ánh Châu lãm nũng, vuốt vuốt mái tóc có chút lộn xộn, "Nhưng em lại thấy có chút vui vẻ, có phải là không tốt lắm hay không... "

Anh liếc mắt nhìn em trai một cái, thầm nghĩ quả nhiên không nên xem thường em trai, ngày thường thì vẫn vậy, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn rất quyết đoán.

"Ha ha ha!" Thẩm Trạch Tùng nở nụ cười, "Không sao cả! Nhưng mà anh không ngờ đến, người giúp em bắt gian cư nhiên là Vân Vọng, chậc chậc chậc... "

Nếu lần sau gặp được Vân Vọng, anh sẽ cảm ơn hắn thật tốt vì đã giúp đỡ em trai của mình, sau đó đột nhiên nghe được Thẩm Ánh Châu nói, "Ừm, người đại diện này đúng thật là không tồi, cũng không có ý định truy cứu gì cả... "

"Khụ khụ khụ ——"

Cậu vội vàng hỏi: "Có phải cay quá không? Em đã nói anh bỏ hơi nhiều ớt quá rồi mà, uống miếng nước đá đi."

Thẩm Trạch Tùng uống ít nước nhuận giọng, nói: "Em vừa nhắc đến ai cơ?"

"Vân Vọng ấy... Không phải... hắn à?" Cậu cẩn thận hỏi.

"Em chưa bao giờ tra tên hắn trên mạng sao?"

"Chỉ là một người đại diện mà thôi, em tra làm gì... "

"Em vẫn nên tra một chút đi... "

Thẩm Ánh Châu kỳ quái nhìn anh trai mình một cái, "Được, em đi"

Thẩm Trạch Tùng đỡ trán, "Ây dô dô, em trai à... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro