Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trở về

Bốn năm sau:

7.30 sáng tại chi nhánh công ty tập đoàn Nhật Hoàng:

- Lan Nhi, mang cho tôi lịch làm việc hôm nay.- Một giọng nói nữ nhân băng lạnh vang lên. Chủ nhân của nó là bóng dáng vừa lướt qua bàn thư kí phó giám đốc tập đoàn Nhật Hoàng. Vừa kịp nhận ra giọng nói, cô thư kí đã vội vàng vâng vâng dạ dạ rồi bước nhanh đến trước cửa phòng phó giám đốc. Cô khẽ gõ cửa.

- Vào đi - Vẫn giọng nói ấy. Lan Nhi mở cửa bước vào. Cô tiến lại gần bàn giám đốc và đặt lên đó một tờ giấy có ghi lịch làm việc hôm nay rồi xin phép đi ra ngoài.

Chờ cho cô thư kí bước ra ngoài, Thanh Ngọc mới quay ghế lại và cầm tờ giấy lên. Cô đưa mắt nhìn một lượt rồi chán nản vứt qua một bên. Nếu có ai nhìn thấy sự việc này thì họ sẽ cho rằng nó rất kì lạ nhưng nếu ai nhìn vào tờ giấy ấy thì sẽ hiểu ra mọi vấn đề. Đơn giản vì lịch làm việc hôm nay của cô là phải đi gặp và kí hợp đồng với một đối tác mà cô ghét nhất: Tập đoàn Anh Minh.

Phải. Là tập đoàn của gia đình anh.

Là tập đoàn đã từng là đối thủ của tập đoàn gia đình cô.

Là tập đoàn mà trong tương lai anh sẽ kế thừa một nửa.

Cô không hề thích việc tập đoàn nhà cô hợp tác với tập đoàn gia đình anh. Nhưng cô không thể phản bác việc này. Vì tuy cô không ưa nó nhưng cô cũng không thể phủ nhận tập đoàn Anh Minh quá lớn mạnh. Nếu hợp tác thì tập đoàn gia đình cô sẽ thêm một chỗ dựa trên thị trường.

Nhưng chẳng phải Tổng Giám đốc biết cô không thích việc này sao? Tại sao còn bắt cô đi kí hợp đồng. Cô cần làm cho rõ việc này.

Cầm tờ giấy vừa bị ném, cô bước thật nhanh ra ngoài cửa và phi thẳng đến cầu thang máy. Nhấn nút và đứng chờ. Cánh cửa vừa bật mở cô lao vào mà không để ý....

RẦM.

Thanh Ngọc ngã nhào về phía sau. Cảm giác bị đâm vào thứ gì đó to lớn khiến cô cảm thấy rất ê ẩm. Một bàn tay to lớn đưa về phía cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn. Một bóng dáng đàn ông to lớn đứng chắn trước mặt cô. Khoảng hai mươi tuổi. Mặc dù đôi mắt bị che đi bởi cặp kính râm nhưng cũng dễ dàng nhận thấy người này cực kì đẹp trai.

Nhưng đẹp hay xấu thì lúc này cô còn tâm trạng để ngắm sao? Giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc hỏi cho ra lẽ việc đi kí hợp đồng. Thanh Ngọc vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi người kia rồi phi vào thang máy. Người đàn ông sững sờ nhìn thái độ đó. Cặp mắt ẩn sau chiếc kính khẽ u buồn.

THANH NGỌC, CẬU ĐÃ THAY ĐỔI QUÁ NHIỀU RỒI.

_________________________________________________________________________________

Thanh Ngọc gõ mạnh cửa phòng Hoàng Phương. Sau khi nhận được sự đồng ý phía bên trong, cô mở cửa bước vào. Một tầng hàn khí ngay lập tức bao phủ lấy căn phòng. Hoàng phương nhanh chóng nhận ra điều đó liền vội hỏi:

- Chị...chị hai. Có chuyện gì vậy?

Thanh Ngọc bước nhanh đến Bàn và đập mạnh khiến cậu em trai giật bắn mình. Cô nói lớn:

- Hoàng Phương, chuyện này là sao hả?

Hoàng phương ngạc nhiên:

- Chuyện gì ạ?

- Còn chuyện gì sao? Tại sao em lại để chị đi kí hợp đồng với Anh Minh?

Hoàng Phương không ngạc nhiên về chuyện này. Anh thừa biết trước sau gì nó cũng xảy ra nếu chị gái anh nhìn thấy tờ giấy đó. Chỉ là anh không nghĩ chị ấy lại đến sớm như thế. Khẽ nở một nụ cười nhẹ. Anh dựa lưng vào chiếc ghế và trả lời:

- Anh Minh là một tập đoàn lớn đòi hỏi một nhân vật cấp cao phải kí hợp đồng nên em để chị đi.

- Tại sao em không đi?

- Em không thích.

Thanh Ngọc nhìn cậu em trai sinh đôi cứng đầu của mình buông một câu lạnh lùng:

- Vô trách nhiệm.

Hoàng Phương đột nhiên bị chị mình trách oan liên quay sang cãi ngay lập tức:

- Em vô trách nhiệm hồi nào chứ. Đây là việc của công ty mà tại sao chị lại không làm?

Cô nhún vai bình thản trả lời:

- Thì sao chứ đâu phải chị đây hết việc để làm đâu. nếu em coi trọng Anh Minh như vậy thì tự đi mà đi.

Rồi không để cho cậu em mình buông thêm lời nào cô đã quay mặt về phía cửa và định ra ngoài. Nhưng Hoàng Phương đã níu cô lại bằng một câu nói:

- Có phải vì Minh Quân về nước nên chị mới không đi không?

Bàn tay chạm vào tay nắm cửa đột nhiên dừng lại. Gương mặt băng lãnh của cô cũng trở nên tối tăm hơn. Câu nói của Hoàng phương làm tái hiện lại trong cô những kí ức đau buồn. Cô cười trừ:

- Em lại nói câu ngu ngốc gì thế? Minh Quân về nước thì liên quan gì đến chị chứ?

- Không phải thì là chuyện gì khiến chị không đi kí kết hợp đồng với Anh Minh? Nếu không phải vì Minh Quân thì là gì? Từ xưa đến nay chị đâu phải người vô trách nhiệm đâu.

Bị cậu em nói trúng tim đen mình, cô có phần hơi tức giân. Nhưng Thanh Ngọc cô xưa nay đâu phải loại người để lộ cảm xúc ra bên ngoài như thế đâu. Vì vậy cô đành quay lại đối diện với em trai mình, mỉm cười chấp nhận:

- Được thôi nếu em muốn, chị sẽ đi kí kết hợp đồng với họ.

Hoàng Phương nở nụ cười vui vẻ ôm lây chị gái mình:

- vậy mới là chị gái em chứ.

Cô cũng mỉm cười dáp lại rồi đi ra khỏi căn phòng giám đốc. Trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm xúc kì lạ. Cô đang đau. Vì sao ư? Vì anh- người con trai đã từng giết chết cô, đã quay trở về vs tư cách là tổng giám đốc của đối tác gia đình cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: