Tha thứ cho anh nhé
Tha thứ cho anh nhé
Shortfic
Sad
....................
Tính tới giờ thì cũng được 2 năm chúng tôi chia tay rồi nhỉ? Trên tay em lại cầm hộp nhẫn đáng chết đó.Nó làm em nhớ lại nhiều điều không đáng nhớ lắm. Jiyong à! Không ngờ hyung thay đổi như thế! Từ đâu em đã nói: Con đường nghệ sĩ thật sự rất đáng sợ! Nhưng đó là giấc mơ của hyung, em không cản hyung đâu chỉ mong hyung đừng bị nghề này mà làm mình thay đổi, chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi.
Nhưng.... Hyung không làm được. Từ từ, thời gian chúng ta gặp nhau càng ngày càng hẹp. Đầu trang báo nào cũng toàn hình hyung cặp từ cô này tới cô khác. Em lúc nào cũng vậy, nhắc nhở chính bản thân phải tin ở anh ấy chứ...Không sao..không sao hết...
Dù vậy nước mắt vẫn tuông...
"Diễn viên mới nổi:Jiyong liên tục hẹn hò bí mật với nhiều đàn chị"
" Fan tận mắt chứng kiến Jiyong đi cùng người bạn gái mới"
"Jiyong đá đểu paparazi khi đang đi cùng bạn gái"
"Nghi vấn Jiyong hẹn hò với người mẫu Nhật"
............
Jiyong à! Anh biết không.Khi em đọc từng dòng tiêu đề ấy, tim em như bị cả trăm cả ngàn nhát dao đâm vào vậy hoặc ai đó dùng dây gai quấn chặt lấy nó...chặt thật chặt... như muốn đừng để cho nó đập nữa.
Vậy mà, em ngu lắm! Báo mà! Muốn viết sao chả được chứ! Dáng người đó đúng là của ảnh.... Ghép!! Toàn chỉ là ghép thôi!!! Mấy nhà báo thật quá đáng mà!!!Ai ngu lắm mới tin ấy!! Vậy...Seungri à!! Mày ngu thật!
Không sao, sắp tới sinh nhật anh rồi! Đi chuẩn bị quà thôi! Mà...anh biết không... Lúc đó em còn chưa lau những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe đã vội chạy ra ngoài tìm món quà ưng ý nhất để tặng cho anh đó. Chóp mũi còn đỏ chót, quầng thâm giờ lại được thay thế bằng bọng nước to đùng.
Cái đêm hôm đó
-"A lô?"
-" A! YoungBae hyung!! Dạo này sao rồi?"
-" Ồ Seung...Ri.. hờ hờ...anh...cũng bình thường thôi...Em gọi..có chuyện gì sao?"
-"À vâng! Cho em hỏi số mới của Jiyong hyung là gì vậy ạ??"
-"....Cái...đó.. Để hyung gửi tin nhắn cho em nhé?"
-"Vâng! Em cảm ơn"
Tôi cũng biết lí do tại sao mà YoungBae hyung lại ngập ngừng với tôi như thế! Dễ hiểu thôi! Anh ấy biết tôi và JiYong là 1 cặp. Mà giờ JiYong nổi tiếng 1 phần cũng nhờ scandal hẹn hò, nên anh ấy ngại nói chuyện với tôi cũng phải
-"A lô?". Đúng rồi đúng là cái giọng ấm áp thân quen ấy rồi
-"JiYong hyung!!"
-"Ai thế ?". Gì chứ ?? Mới 5 tháng mà anh ấy đã quên mất giọng nói của tôi? Vì lúc này tôi vui quá! Anh ấy chịu nói chuyện với tôi rồi! Nên tôi không thèm đoái hoài đến câu hỏi của anh.
-"Hôm nay sinh nhật hyung! Hyung đang ở đâu?? Em có quà tặng hyung này!!"
-"....Ai thế anh?? Lại là mấy người nhận bà con bừa à ???". Giọng phụ nữ,cô ta đang đứng cạnh JiYong..hi vọng chỉ là đứng cạnh chỉ là đứng cạnh thôi... khóe mắt tôi bắt đầu cay cay.
Bụp...leng keng leng keng~~ Tiếng hộp quà-hộp nhẫn đôi tôi vang dội khắp phòng. Không phải nắm nó không vững đâu, không biết sao tay tôi rung quá. Âm thanh đó nghe nhói tai thật. Không! Nhói lòng thì đúng hơn!!
-"Anh cũng chẳng biết nữa !". Giờ thì không phải trên bất kì trang báo hay gì cả. Mà là ngay chính chiếc điện thoại tôi cằm trên tay. Giờ thì tin được rồi nhỉ??
-"....Anh..sinh nhật...vui vẻ...nhé!" Nói đến đây tôi khóc rồi! Chỉ là lời chúc sinh nhật thôi mà! Sao nghe cay đắng thế. Tôi chủ động cúp máy trước.
Điện thoại làm gì mà ướt nhẹp thế này! Tôi chỉ ngồi đó! Trên tay khư khư giữ chiếc điện thoại, nước mắt thì không ngừng rơi.Là thật...là thật rồi...Tôi cứ lảm nhảm câu nói đó. Trông tôi bây giờ chẳng khác gì thằng bại não cả. Đôi mắt thất thần tôi còn chẳng biết là mình đang nhìn cái gì nữa.Tim lại bị rạch từng nhát từng nhát cho những giọt máu tươi chảy ra. Chân tôi run, mắt tôi mỏi mà anh thì làm gì bận tâm. Nước mắt tôi chảy tựa như những giọt máu trong tim ứa ra vậy!
.......
Tôi không biết tôi ngồi đó bao lâu! Miệng tôi khô quá! Da nứt nẻ hết rồi. Nơi khóe mắt kia, nước cũng ngừng chảy...chắc là cạn nước mắt rồi.
Tôi đứng dậy, tiến lại chỗ tủ lạnh. Mình cần phải uống nước trước đã, từ nãy giờ chảy hết rồi. Chắc giờ cơ thể cần nước lắm. Uống xong, tinh thần có vẻ tỉnh táo hơn một tí, khi đi lại ghế sofa, tôi dẫm phải chiếc hộp đựng nhẫn .Tôi lật đật tìm đôi nhẫn đã lăn mất kia khi nhớ lại có sự tồn tại của chúng. Chẳng biết tôi đang làm gì nữa! Người ta có cần tấm lòng của mày đâu! Nhặt lại làm gì! Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng tôi đã xếp ngay ngắn 2 chiếc nhẫn vào hộp. Càng nhìn chúng, tôi lại càng nghĩ mình chả là gì của người ta cả. Quăng quách nó đi cho xong! Nhưng tôi không nỡ .
.....................................
Nhớ lại làm gì chứ! Mày càng nhớ thì càng đâu thôi. Dù vậy, cái đêm hôm đó nó đã là cơn ác mộng dằng dặc tôi suốt 8 tháng trời.
Lúc nào, tôi cũng làm những việc mà lí trí phản đối. Kể cả việc không ngừng yêu anh....Dù chỉ 1 giây
Dù sao bây giờ tôi cũng đã chai lì với những nỗi đâu anh cho tôi. Cũng sau cái đêm hôm đó! Tôi cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè của anh và tôi.Chuyển đi 1 nơi khác nhưng vẫn trong cái thành phố Seoul đấy thôi.Cuộc sống của tôi khi không anh lạnh lẽo và đen xám lắm... Cắm đầu vào công việc, lao tâm lao lực vào công việc để hi vọng một ngày nào đó tôi quên được anh...Nhưng không..tôi không thể.
Chính anh-Kwon Ji Yong đã làm cho trái tim yếu đuối của tôi vẫn còn hàng ngàn vết sẹo, đụng vào vẫn còn nhói..nhói lắm....Cũng phải trách vì sao tôi yếu đuối như vậy.
Nhưng cũng cảm ơn người tốt như anh..tôi đã có thể tự tạo vỏ bọc cho bản thân...Không dễ tin tưởng...Lạnh lùng hơn...Ít nói hơn...Không cần ai giúp đỡ vẫn có thể sống tốt
Reng...Reeng...Reng
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về hiện thực
-"A lô"
-"Seungri...Seungri...có phải Seungri đó không??"
Cái giọng nói này...tại sao mà quen thuộc thế!
-"Ai??"- Tôi lạnh lùng đáp
-"Phải Seungri không??"
-"Tôi hỏi AI??-Tôi quát
-"An..h..anh đây!"
Lúc này thì tôi biết ai rồi, cố gắng giữ bình tĩnh một cách nhanh nhất để có thể tỉnh táo mà...trả đũa anh...những lời nói mà anh dùng để trả lời tôi vào hôm đó.
-"Anh??Là ai?Tôi không biết!"
-"....Em biết là khó lắm anh mới tìm được em không ?"
-"Tìm tôi?? Chúng ta có quan hệ gì sao??". Tôi lạnh lùng nhất có thể
-"Ji..Yong đây!!Hyung của em đây!!"
-"Của tôi?? Anh không đủ tư cách"
-"Tha..."
-"ĐỒ TỒI!!! TÊN KHỐN!! Đó mới là những từ xứng đáng với ANH!!"
Cụp~~
Giờ chỉ mình tôi với cái thành phố Seoul lạnh buốt này. Dường như chẳng có chút hối hận nào khi tôi nói ra những lời ban nãy cả.
Tút~
Lại là cái số khốn khiếp đó.
\ Em đang làm vậy?Còn anh thì đang nhớ em lắm!Em nói đúng đó anh tồi tệ lắm! Anh có thể gặp em được không?Bây giờ nhé/
Tôi không thèm trả lời..nhưng tôi cảm thấy ấm áp lắm.. đã 2 năm rồi...Cái cảm giác này nó bỏ tôi.
Tút~~
\Đang là mùa đông đó! Có đang mặt áo lạnh không vậy?Kẻo bị lạnh bây giờ.Anh nhớ em lắm, còn em?? Em còn nhớ JiYong khốn khiếp này chứ?/
Anh bị ngốc à ? Tôi đã quên được thằng tồi như anh đâu! Giờ còn quay qua trách tôi không mặc áo lạnh nữa à?
Tút~~
\Seungri à! Anh có mua món ngon nè! Bánh gạo nếp em thích ăn đó! Cho anh địa chỉ em đang ở đâu đi, anh sẽ mang bánh qua cho em! Lạnh quá L anh không đứng ở ngoài lâu được đâu/
Vừa đi dạo trên con phố, không thể nói là đi dạo mà là kiếm gì đó ăn cho ấm bụng! Vừa đi tôi vừa đọc tin nhắn anh gửi, gục ngã nữa rồi!!Nó thật sự mang lại cảm giác hạnh phúc cho tôi
Tôi đâu có ngu mà đưa anh địa chỉ, có chết cóng ở ngoài tôi cũng không quan tâm đâu nhé! Nói tới bánh gạo nếp..thèm thật.. đi mua cái đã, phải ăn lót dạ nữa. Đói lắm rồi!!
Tút~~
\ Có cả chả cá xiên que nữa nè!Lâu lâu anh mới cho em ăn thôi, ăn nhiều không tốt đâu đó! Mà em có bị tụt cân nào không vậy ?? Trả lời tin nhắn của anh đi gấu mỡ <3/
Không để cho ảnh được nước làm tới. Tôi gọi ảnh
-"A Seungri!! Chịu gọi anh rồi sao??"
-"Tôi nói cho anh biết...Tôi đang làm gì là chuyện của tôi...suốt đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa...Tiếp theo dù tôi có bệnh chết thì cũng không phải là việc của anh...Anh lạnh cóng mà chết cho sớm đi....Tôi có ốm tong ốm teo cũng là tại anh hết còn bày đặt hỏi hang này nọ...Anh thôi nhắn mấy tin nhảm nhí đó lại đi!! Tạm biệt!"
Cụp~~
A! Đây rồi! Quán bánh gạo nếp nổi tiếng của thành phố Seoul đây rồi! Ảnh?? Tại sao lại ở đây chứ!!
Đúng là cái dáng người quen thuộc ấy rồi! Vẫn cắm cuối cằm điện thoại nhắn tin sao?? Tay còn cầm bịt bánh gạo nữa! Mình chửi thế còn cười sao ?? Tâm thần phân liệt à ?Né thôi nhà còn mì .. ăn đỡ vậy!
Tút ~~
Chết tiệt!! Im lặng xem nào, hắn nghe bây giờ. Vì cắm cúi tắt âm thanh điện thoại mà tôi đụng phải người bạn cũ
-" Á!! Seungri.Lâu rồi không gặp nha!"
-"Ừm ừm..Tớ có việc chuồng trước nha!!"
-"Ế! Seungri...làm gì gấp thế" -DaeSung nắm áo tôi lại, tôi quay qua nhìn anh xem anh thấy chưa. Chết!! Hắn thấy tôi rồi
-"Ashii..DaeSung làm gì cái miệng mà như cái bô thế hả ? Bỏ tớ ra...MAU!!"
-"Lâu lắm rồi mới gặp mà..."
-"Gấu mỡ ơi!! Theo dõi anh á ??"-Giọng nói triều mến mà lúc nào tôi cũng muốn nghe đây mà, sao mày không quay lại đi. Không phải mày nhớ người ta lắm sao?? Dừng lại!! Dừng lại ngay!! Sao mày chạy quài thế !? Người mày yêu nhất đang ở sau lưng mày kìa.
Hành động lúc nào cũng không thuận theo lời nói hết là sao chứ ??
-"À há! Bắt được gấu mỡ rồi nha !"- Vòng tay của anh siết chặt lấy eo tôi
-"Buông!!"
-"Em nghĩ dễ lắm sao?? Nhất định không buông lần thứ 2 đâu, em yên tâm"
Mùi bánh gạo thơm ghê sắp chết đói tới nơi rồi
-"Bịch bánh của anh làm tôi phỏng rồi..Buông ra mau!!"
-"Cho anh xin lỗi!! Nóng lắm phải không??"-Anh ấy vội vàng buông tôi ra
Tôi có nóng hay phỏng gì đâu! Nhờ câu nói phát ra từ miệng anh làm tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
-"Nhắm mắt lại đi!!"
-"Lỡ em chạy mất thì sao?"
-"Tay nè"-Tôi chìa tay trái ra anh ấy nhanh chóng nắm chặt
-"Nhớ anh muốn hun lắm rồi ch"
Chát ~ Tôi tát ảnh.
Năm dấu ngón tay in rõ trên khuôn mặt mĩ miều của anh, tôi xót...xót lắm. Anh gục xuống mặt đất lạnh giá, tôi cá là nó đau lắm. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt hộp bánh
-"Nhiêu đó chưa nghĩa lí gì! So với nỗi đau của tôi nó chỉ là hạt bụi nhỏ"- Tôi nhếch miệng cười rồi bỏ đi, anh vẫn ở đó
-"Seungri! Khoan đã!"- Tôi sợ anh thấy tôi đang rưng rưng nước mắt nên chẳng dám quay lại
Anh nắm tay tôi đưa tôi cầm hộp bánh còn nong nóng kia.
-"Ăn đi nhé! Hồi nãy anh ôm, thấy ốm đi nhiều rồi đó!"
-"........Cảm ơn"- Tôi thì thầm
Tôi cố tình đi chậm thật chậm để cảm nhận một cái ôm từ đằng sau của anh ấy lần nữa...nhưng không...chẳng có làm điều này với tôi cả.
Cạch.
Tôi lề mề bước vào căn nhà của mình mà đầu thì không ngừng nghỉ đến anh, anh đi đâu rồi, vẫn bỏ mặt tôi như cái lần đó vậy.
Tôi mở hộp bánh ra
"Chúc gấu mỡ ăn ngon miệng >w<"- Mẫu giấy nhỏ này làm tôi nở nụ cười của sự hạnh phúc nhưng cảm giác đó tắt ngay khi tôi lật mặt sau "Anh xin lỗi! Tại anh muốn biết em đang ở đâu!"và kế bên nó là một thiết bị tinh vi chỉ để cho cảnh sát dùng để theo dõi hung thủ....Anh thật quá đáng!!
-"Seungri à ~~"- Cái điệu bộ này..trông quen lắm. Đúng vậy! Tôi cực kì hay làm nũng kiểu này
trước mặt anh...
-"Anh...anh"- Tôi thẳng tay chọi cả hộp bánh vào mặt tên đang đứng trước cửa kia và đương nhiên là hộp bánh trống không -.- Tại tôi đói sắp chết đến nơi rồi!!
-"Hang ổ của em trốn anh 2 năm qua đây sao?? Biết em còn đói nên mua thêm bánh nè!"
-"CÚT NGAY CHO TÔI!!"
-"Seungri baby~! Khoan nóng!!"
Tôi đi lại đẩy anh ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa lại
-"Arrrrrrrr" 4 ngón tay của anh vẫn đang giữ cánh cửa
.....................
-"Đấy! Bông băng, thuốc đỏ...Tự mà làm"
-"Nhưng...hức"
-"Đừng có giở cái trò đó trước mặt tôi !!"
-"Anh không làm được...thật mà !!"
-"Vô dụng"-Tôi khéo léo băng lại vết thương cho anh
-"Vô dụng mới nhờ gấu mỡ như em chứ hì hì"- Anh nhe răng cười, nụ cười dễ thương của anh mà lâu lắm rồi tôi mới được thấy
"Em ác lắm..hức...tát anh giờ còn đau quá trời nè..hức.."
-"Anh đáng bị như thế giờ thì ngồi im"
-"Bánh matcha nè!! Ngon lắm í ! Nhớ ăn đó"
-"..."
-"À,Seungri...Em có thắc mắc tại sao anh tìm em không??"
-"..."
-"Anh phát hiện mình còn yêu Lee Seungri nhiều lắm...Chỉ...Tại anh có nỗi khổ"
-"Hưm...nỗi khổ"- Tôi nhếch mép
-"....Dù có cố gắng đến đâu anh cũng không thể quên được em...Anh xin lỗi...vì đã bỏ mặt em...xin lỗi em Seungri"
Seungri mày không được khóc! Tất cả là ngụy biện thôi!! Bình tĩnh bình tĩnh...
-"Anh sai..Anh không nghe lời em...đi theo con đường đó...Em...tha thứ cho anh nhé?"
Hiểu chứ ! Diễn viên mà! Tình yêu của tôi với anh là đồng tính!! Thì làm sao có thể chấp nhận
-"Không"- Nhớ đi...ảnh là diễn viên, diễn viên đó.
-"Oáp...Ri à!...Giờ này khuya rồi! Anh."
-"Sofa!"
-"Sofa em ngắn quá à ~~"
-"Ngoài đường"
-"Thôi thôi! Anh ngủ sofa"
Với cái tính cách của anh chắc chắn cũng mò lên phòng mình thôi.
-"Một đêm thôi đó"
-"Anh biết mà...hức...Gấu mỡ ác với anh lắm"
-"Thôi gọi tôi là như vậy đi Bộ thân lắm hả??"
-"Ừm...vậy gọi Ri cục cưng....Panda của anh...Baby...Riri yêu dấu...À gọi là Vợ đi!! Dễ thương nhất đó!!"- Nói thiệt thì dễ thương thật đó
-"Rừ.. Thôi ngay đi!!"
-" Gấu mỡ! Anh có một chuyện muốn nói trước khi ngủ ...Anh giải nghệ rồi...ừm vì em đó!"-Anh nháy mắt tinh nghịch
Anh...cứ làm tôi cảm động quài nha...thôi ngay...Cảm giác hạnh phúc đang bao trùm lấy tôi
.....................
Cạch ~
Tôi biết lắm mà! Thế nào cũng mò lên phòng tôi cho xem!
He hé mắt tôi thấy anh nhẹ nhàng để một ly nước lên bàn. Tối quá, nhìn anh khó quá!
Mùi hương của anh..gần quá...bàn tay không bị thương vuốt nhẹ lên gương mặt tôi
-"Tha thứ cho anh nhé ?" Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên má tôi...
Cạch ~~ Gì chứ....đi.. đi rồi sao ??? Tôi đang chờ đợi sự quan tâm từ anh, ân cần từ anh, những nụ hôn nồng thấm của anh trao tôi...Cần lắm...Tôi thèm khát cái cảm giác đó...Anh bỏ đi vậy sao?? Được.. Được lắm...
Tôi đi xuống cất ly nước của anh để ban nãy...
Ngủ đây chắc khó chịu lắm nhỉ....Đáng há há
Khuôn mặt của anh lúc ngủ đẹp thật, gương mặt của người mà tôi yêu nhất mà!! Không đẹp sao được chứ!...bỗng chốc tôi bị gương mặt của anh thu hút...
Tôi từ từ kề mặt tôi sát mặt anh, hôn nhẹ lên bờ môi quyến rũ kia. Thật sự tôi chẳng hề hay biết anh đã dậy vì cảm thấy nhột nhột hay sao í. Tay đang bị thương mà cũng mạnh ớn, mới đó đã lật người tôi lại
-"Haha! Bắt gặp gấu mỡ đang hôn lén anh kìa! Ui~ đáng yêu quá!"-Khỏi nói thì ai cũng biết khuôn mặt tôi bây giờ đỏ như trái cà chua mới chín vậy.
-"Im thế?? Ngại sao? Đáng yêu quá đi ~"-Vừa nói anh vừa hôn lên mặt tôi
"Tha cho anh nhé ??"
-"Anh nghĩ dễ vậy chắc?"
-"Seungri à! Thật ra..anh hết yêu Seungri dễ thương lúc nào cũng cần được bảo vệ rồi...."-Anh nói tới đây tim tôi như thắt lại-"Giờ anh chỉ yêu con gấu mỡ đanh đá, lạnh lùng mà vẫn dễ thương thôi"
-"Anh...Anh nghĩ giờ tôi không cần được bảo vệ chắc!!"-Tôi dẩu mỏ tỏ vẻ giận hờn
-"Cần anh bảo vệ đúng không??"
-"Đâu phải mình anh mới bảo vệ được tôi"
-"Con gấu mỡ như em thì có anh mới chịu nổi..."
-"Anh...!!"
-"Nếu thằng nào chịu nổi thì anh giết thằng đó! Đến khi không còn một ai...kè kè"
-"Thú tính!!"
-"Vậy có tha không"
-"Không.tha."
-"Này thì*chụt* không tha *chụt* ...*chụt*...*chụt*"
-"Anh...haha...thôi n..ngay..nhột nhột .."
Tôi đẩy mạnh anh ra chạy ngay lên lầu để không anh lại thấy vẻ mặt đang ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc của tôi
Rầm ~~
Đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc
..........................
Tiếng xèo xèo dưới nhà làm tôi khó chịu. Vội thay đồ rửa mặt xuống xem có phải anh phá nhà tôi không.
-"Anh phá nhà tôi à???"- Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa chửi rủa
-" Gấu mỡ ~~ Dậy rồi sao?? Xuống đây! Anh đang làm buổi sáng cho vợ cực cưng của anh nè!"
'Làm buổi sáng cho vợ' *Cảm động* Cơ mà món ảnh nấu thơm thật.
-"Buổi sáng??" Vì khi ra sống một mình, tôi không có thói quen ăn sáng
-Ừm! Ăn thử món anh nấu đi! Ngon lắm nha!"
-"Anh mà biết nấu ăn à??"- Ảnh là công tử bột mà! Thì biết làm gì
-"Anh tập nấu ăn gần một năm rồi! Để khi em tha... nấu cho em ăn!!"
-"Không tha có nấu không??"
-"...Nấu chứ! Đương nhiên!!"
Cạch -Anh để dĩa đồ ăn lên bàn
-"Xúc xích, giăm bông, sandwich?? Nhà tôi làm gì có!!"
-"Mọi thứ đã được anh chuẩn bị tôi hôm qua. Em ăn ngon miệng!!"
-"...Ngồi xuống đi! Đứng đó làm gì!"
-"..Vâng!!hí hí"- Hành động 'nghe lời' của anh làm tôi khẽ cười
"Vừa ăn chứ??"
-"Ừm"
-"Vậy ngày nào anh cũng nấu cho gấu mỡ ăn nha!!"
Anh làm như tôi dễ dụ lắm
-"Định dụ tôi à??"
-"Hì hì...Cho anh ở lại đi gấu mỡ, anh muốn ở củng em mà..."
Tôi im lặng một hồi lâu
-"...Được.."
-"Điều kiện"-Anh thở dài chán nản
-"Nếu không đồng ý có thể"
-"Không không anh chấp nhận mà"
-"...Ừm, thứ nhất ngủ sofa. Nấu ba bữa sáng, trưa, tối. Nếu tôi đói phải đi mua món tôi yêu cẩu. Giặt giũ, rửa chén, quét nhà, lau nhà.Lau dọn thật kĩa mấy con gấu trúc, con nào dơ thì giặt, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối. Tôi đói phải đem đồ ăn đến chỗ tôi làm, ủi quần áo ngay ngắn, thấy nhà thiếu thốn thứ gì...đi mua ngay lập tức.Tôi đi làm về, chuẩn bị nước nóng để tôi tắm, sắp xếp lại tất cả các giấy tờ cho thật ngay ngắn. Bếp núc phải gọn gàng ngăn nắp, mền gối cũng vậy! À, quên nữa
-"Gấu mỡ! Em đi học làm rapper đi có tiềm năng bẩm sinh lắm đó...Ý quên! Khỏi học, mới vô là cho lên ngang với siêu sao luôn rồi"
-"Nói móc tôi à ??"
-"Không không..nhưng mà nhiều điều kiện quá!"
-"Nếu ngoan ngoãn làm theo...cho lên phòng ngủ!"
-"Yeah!! Ú hú!!"
-"Đừng có lảm nhảm! Đưa tôi đi làm."
-"Vâng"
........................
Mới đó đã 2 tháng. Giờ là tháng 12-tháng sinh nhật tôi.
Trong 2 tháng qua, tôi được tìm lại cảm giác hồi đó...hạnh phúc ghê gớm lắm.! Đùng một cái có cả osin cao cấp mà không cần trả lương mà. Nhưng tôi vẫn chưa chính thức tha cho anh, bắt anh làm cái này tới cái kia, hành xác anh thỏa thích trước đã. Nói chưa tha vậy thôi chứ 1 tháng đầu không cho lên phòng ngủ. Tháng sau cũng mò lên mà không cần xin phép...tôi không thèm nói
.....................
-"Gấu mỡ!!"
-"Hửm?"
-"Hôm nay sinh nhật em đó!!"
-"Em tưởng anh quên rồi chứ! Hứ!!"
-"Làm sao quên được! Hôm nay em tha cho anh nhaaaaa?"
-"Ừm....Không!"
-"Huhu!! Gấu à ~~"
-"Hyung~~, em đói rồi!"
-"Đi ăn thôi!! Nhân ngày sinh nhật bạn Ri cute!"
-"Gọi em như thế kì cục thật!"-Vừa nói anh vừa dẫn tôi ra công viên
"Bánh gạo kìa!! Bánh gạo...Hyung! Em muốn ăn!!"
-Rồi rồi gấu mỡ!! Mua xong tha cho anh nhé !!"
-"...Mua đi..em đói rồi!!"
Có nên tha không?? Hôm nay sinh nhật mình mà! Ảnh ngoan rồi...vậy thì
RẦM....Kítttt
Làm tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trên đầu
Âm thanh đâu mà chói tai thế!
Có linh cảm không hay tôi chạy lại
....Máu...Máu..u sao??
Khuôn mặt anh... mái tóc của anh...với cả chiếc áo anh đang mặc...tất cả nhuốm đầy một màu đỏ tươi. Trên tay cầm chặt bịch bánh mua cho tôi.Mọi thứ xung quanh tôi như xám lại...Não thì như mất đi lí trí.
Tim thì bị ai đó bóp chặt.. rất chặt. Gục người kế bên anh, nắm bàn tay mịn màng lắm lem máu kia
-"Hyung...Đừng đùa nữa...dậy dậy đi chứ! DẬY ĐI! KHÔNG DẬY THÌ HÔM NAY NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG!.....HYUNG...EM CHƯA THA CHO HYUNG NỮA! DẬY MÀ NGHE CÂU TRẢ LỜI NÈ! DẬY ĐI DẬY ĐI HYUNG...EM MỚI BỊ TÉ ĐÓ! DẬY MÀ LA EM ĐI...xin..xin hyung đó..."
Khóc rồi! Tôi tự thề là sẽ không khóc vì anh nữa! Nhưng không được....
-"HYUNG LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ THẾ??MUỐN BỎ EM LÀ BỎ SAO!?BỎ EM KHI EM CẦN HYUNG NHẤT LẦN NỮA SAO?? HYUNG QUÁ ĐÁNG LẮM!"-Tôi lấy tay anh kề lên mặt mình như muốn truyền hơi ấm. Ước gì tất cả chỉ là mơ....chỉ là mơ thôi....
-"Hyung ! Em khóc rồi nè, dậy mà lau nước mắt cho em đi!"
Nói đên đây! Tôi ngất mất rồi!
......................
Hình ảnh nhuốm máu của anh vẫn ám ảnh trong tâm trí của tôi
-"Hyung! Đừng bỏ em!..Hyung....!!!!"
A!! Đầu mình đau quá ! Đang ở đâu đây!!
Bệnh viện sao ??
-"Anh tỉnh rồi sao??Anh mới bị ngất nên chúng tôi"
-"Người bị....tông xe lúc nãy đâu?? ĐÂU??"
-"Ơ...phòng cấp cứu...Này anh! Đừng đi...Anh chưa khỏe..."
Hyung! Dậy đi! Em đây!! Hyung hứa là bảo vệ em suốt đời mà! Dậy mà thực hiện lới hứa đi!
Cạch
-"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"-Vị bác sĩ ôn tồn
Nhưng vị bác sĩ không hề biết những lời nói đó có dao và đang đâm vào tim con người đối diện
-"Người nhà xin hãy gặp nạn nhân lần cuối!"
-"KHÔNG!!! MẤY NGƯỜI NÓI DỐI!! ẢNH KHÔNG CÓ CHẾT!!! ẢNH... TỈNH BÂY GIỜ ĐÓ!!!MAU CỨU ẢNH ĐI!!"
Tim em giờ hết cảm giác rồi đó hyung...Tại, nó nát rồi, rời rạt từng mẫu từng mẫu nhỏ. Em nghĩ nó chết rồi, em còn không cảm thấy nó đập nữa
-"Đừng đi!! Đừng đi mà!!!"- Đôi mắt tôi bây giờ thờ thẫn, vô hồn. Họ nói anh đi rồi! Đừng gạt tôi!! Tôi không tin đâu!
-"Xin anh bình tĩnh!!"
-"MẤY NGƯỜI BIẾN HẾT!! BIẾN HẾT ĐI!!"- Tôi đập hết những món đồ gần đó. Đúng rồi!! Tôi mất hết lí trí rồi.
-"Anh ta bị điên rồi!Bắt anh ta lại!!"
Kwon Ji Yong anh nghe thấy chứ!! Họ nói tôi điên. Tôi điên vì anh đấy!!!
...............
-"TẠI SAO LẠI NHỐT TÔI Ở ĐÂY!!! TÔI KHÔNG CÓ ĐIÊN!! MAU THẢ TÔI RA!! JIYONG!!! TÔI MUỐN GẶP ANH ẤY!! THẢ TÔI RA !!"-Tôi gào thét trong cơn điên dại.
Tháng 12 đó JiYong, mùa đông đó, em đang lạnh lắm!!Anh giờ đang ở đâu hả?? Em nhớ anh.
Xoảng !!
Âm thanh nghe chói tai thật! Bình hoa vỡ vụn như con tim em vậy đó JiYong!!
Cầm một mẫu nhỏ lên nhìn rồi tự cười điên dại.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm chỗ vết thương làm nó đau rát rồi rỉ máu. Cái thứ chết tiệt trên thân thể của anh lúc nãy này! Chất dung dịch màu đỏ tươi đó, đầy trên cổ tay em rồi.
Gục trên giường nhìn vết rạch đó rỉ máu mà thích thú lịm đi
-"Seungri! Seungri à!"
-"Anh...anh! Họ nói dối! Anh vẫn chưa chết!"
-"Họ nói đúng...nhưng anh sẽ không bỏ em lần nữa! Gấu mỡ của anh!"
-"..."
-"Đừng khóc! Tha cho hyung của em nhé!
-"Hyung ác lắm!Em không tha cho hyung đâu!...Hức"
-"Vậy đi theo hyung nhé!"
-"Em chỉ biết rằng...em sẽ không bao giờ để hyung bỏ em nữa"
.................................
Ở nơi thiên đường đó! Họ thuộc về nhau. Hai con người hai trái tim cùng chung nhịp đập...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro