Chap 1
*10 năm về trước*
Một hôm,Jeon Phu Nhân đi ngang qua một tại trẻ mồ coi gần trung tâm thành phố Seoul.
Lúc đi ngang qua bà nhìn nhìn một đứa trẻ có khuôn mặt mặt vô cùng xinh đẹp, da trắng ,mũi cao, môi chúm chím, người thì không quá mập cũng chẳng quá ốm rất vừa mắt, chân tay thì ốm thon nhưng đến nỗi gọi là gầy nhưng cái mà bà để ý nhất là đôi mắt của cậu bé ấy.
Nó không mang một cảm giác ấm áp hay là sự trong sáng và ngây thơ như bao đứa trẻ khác nó mang một cái cảm giác vô cùng lạnh lẽo, không có một chút gì gọi là ấm áp mà chỉ thấy một màu đen sâu thăm thẳm.
Có giác được ai đó nhìn mình cậu bé quan sát xung quanh và bắt gặp ánh mắt nhìn chầm chầm của bà.
Cậu bắt đầu đứng dậy và đi về phía chiếc xe mà bà đang dừng tại.
Jeon Phu Nhân được một lần ngắm kĩ khuôn mặt của cậu
.
"Con sống ở đây à?" Bà lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Bà không ngờ rằng tóc cậu vô cùng mềm mại tựa như lông vũ vậy.
"Dạ vâng. Không biết Phu Nhân đây có gì muốn nói với con ạ?" Cậu lễ phép nói nhưng khuôn mặt lại chẳng biểu hiện một cảm xúc gì đôi mắt thì ngày ca từ sắc bén hơn
"Làm sao con biết ta có gì muốn nói với con?" Bà không ngạc nhiên mà từ từ hỏi lại cậu
"Con có cảm giác như vậy." Cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó
"Oh! Ta có ấn tượng rất tốt với con. Nay muốn đem con về nhà ta được không?" Bà nở một nụ cười phúc hậu nhẹ nhàng nói với cậu
"Nếu Phu Nhân không phiền thì con không có ý kiến." Cậu nói nhưng chẳng có biểu hiện gì là quan tâm cho lắm
Sau khi nói chuyện với Jeon Phu Nhân, xong thì bà bảo cậu hãy đứng bên ngoài đợi bà làm hồ sơ xin nhận nuôi cậu.
Trong khi Jeon Phu Nhân đang làm hồ sơ thì có một cậu bé trạc tuổi cậu chạy tới ôm lấy Jimin
"Minie ơi, nãy cậu nói chuyện với ai vậy" Cậu bé vừa hỏi nhưng chẳng có ý định buông Jimin ra
"À TaeTae hả? Này có Phu Nhân tới đây hỏi chuyện và muốn nhận nuôi mình" Cậu vừa nói vừa gỡ tay cậu bé đó ra- Taehuynh
Taehuynh là bạn của cậu từ khi cậu mới vào cô ni viện y rất lanh lợi và hiếu động hoàn toàn trái ngược với cậu nhưng không hiểu vì sao hai người có thể làm bạn với nhau được
"Oa oa ...." Tự nhiên y òa khóc lên
"Sao vậy TaeTae? Ai ăn hiếp cậu hả? Nói tớ nghe đi tớ sẽ bắt người đó cho nha. Đừng khóc nữa " Cậu hốt hoảng chỉ khi ở riêng với y cậu mới như vậy
"Hức hức cậ..u định bỏ t..ớ một m..ình đúng không??" Y nói mãi mới thành một câu hoàn chỉnh
"Thôi mà TaeTae rồi sau này sẽ có người nhận nuôi cậu rồi khi lớn lên chúng ta sẽ gặp lại nhau nha??" Cậu vừa dỗ vừa nói
"Tớ không chịu đâu!! Tớ muốn Minie ở lại với tớ cơ!!" Y không chịu ngày càng hét lên
"Cậu không chịu thì sau này tớ sẽ không gặp lại cậu nữa" Cậu hết cách nên mới dọa cậu
Như vậy liền có tác dụng y không khóc nữa chỉ còn những tiếng hức nhỏ thôi
"Vậy cậu hứa nha" Y đưa ngón tay út ra
"Ừm, tớ hứa" Cậu ngóe ngón tay út cậu lại tạo thtạo một lời hứa từ hai đứa trẻ chỉ mới năm tuổi
"Thôi cậu vào trong đi nhà nắng sắp lên cao tí nữa tớ sẽ đi rồi " Sau khi ngóe tay xong cậu liền kêu y vào nhà liền
"Nhưng Minie đi tớ sẽ nhớ cậu lắm" Vành mắt của y lại đỏ lên nữa
"Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm nhưng đừng lo sau này lớn lên chúng ta sẽ gặp lại nhau nha" Cậu chủ động ôm lấy y
"Tạm biệt cậu nha" Y vừa nói vừa chạy vào nhà
Cậu thì đứng nhìn bóng của y chạy đến khi khuất sau tường gạch cậu liền có cảm giác mất mát. Cũng đúng thôi vì cậu và y là bạn của nhau cũng được hai năm bây giờ xa nhau cũng thấy chút mất mát khó chịu
Một hồi thì bà quay ra và bắt đầu đưa cậu về nhà. Trên đường Jeon Phu Nhân hỏi cậu rất nhiều câu hỏi nào là 'Cậu giờ bao nhiêu tuổi, Tại sao lại vào đây,....'
"Vậy cho ta hỏi con có tên không?" Bà vừa lái xe vừa hỏi cậu
"Tên con là Jimin, Park Jimin ." Cậu vẫn giữ đúng khuôn mặt ấy
"Đúng là một cái tên rất đẹp "Ngẫm nghĩ một hồi bà liền lên tiếng
"Vâng."
Đi một hồi thì đến một ngôi nhà à không phải phải nói là một ngôi biệt thự vô cùng lớn.
Đằng trước là một mảnh sân lớn vô cùng gần bằng ngôi nhà cô ni viện của cậu, nhưng cái cậu để ý đó chính là mảnh sân này chỉ trchỉ một loại hoa duy nhất chính là : Hoa Hồng.
"Chắc con thắc mắc tại sao mảnh sân lớn như vậy chỉ trchỉ một duy nhất loài hoa thôi đúng không?" Bà như nhìn được thắc mắc của cậu khi nhìn cách cậu quan sát sân vườn này
Cậu không nói gì chỉ đưa mắt nhìn Jeon Phu Nhân
"Là vì mẹ ta rất thích hoa hồng vì nó giống mẹ ta rất đẹp nhưng cũng có thể gây thương tích cho người khác vì vẻ đẹp của nó vậy." Bà nói tiếp nhưng cậu thấy trong đôi mắt của bà có vẻ bi thương
"Vậy mẹ của Phu Nhân đây....."
"À mẹ ta đang ở một nơi rất xa." Chưa kịp để cậu nói hết bà đã tiếp lời
"Tôi xin lỗi vì khơi lại chuyện buồn của Phu Nhân "
"Không sao không sao thôi vào nhà đi đứng ngoài đây cảm nắng đấy" Bà nhanh tay kéo cậu vào ngôi biệt thự này
Nếu không phải Jeon Phu Nhân nói thì chắc cậu chẳng để ý rằng mặt trời sắp đứng bóng
Nội thất bên trong nhà cũng chẳng khác gì bên ngoài vô cùng là sang trọng
Cậu và Jeon Phu Nhân vừa bước vào nhà thì có 1 dãy người đứng chào
"Mừng Jeon Phu Nhân đã về." Vừa chào xong thì mọi người liền xì xầm vì thấy Phu Nhân đem một cậu bé lạ nào về đây
"Ừ mọi người quay lại làm việc đi "
Còn cậu sau khi nghe chào khuôn mặt vẫn không thay đổi biểu cảm gì. Thấy Phu Nhân đang nói chuyện nên cậu từ đi một vòng xem ngôi nhà này
Trong khi cậu vẫn đang ngắm ngôi nhà thì Thiếu gia- Jungkook vừa về đến nhà thì liền thấy có một người lạ trong nhà anh định lên tiếng nói thì như cảm giác cổ họng nó cứ bị nghẹn lại không nói được ra chữ nào vì nhìn thấy khuôn mặt cậu quá đổi là đẹp
Anh cũng ngây ngất theo cậu. Vừa thấy con trai mình về mà đã ngây ngất nhìn cậu thì Jeon Phu Nhân liền một cái ý nghĩa mà khiến cho người hầu trong nhà phải toát mồ hôi lạnh
Bà liền đi đến vỗ nhẹ vai của anh
"Con làm sao vậy? Sao ngẫn người như vậy? Con thấy cậu bé kia thế nào sau này sẽ là người hầu riêng của con đấy. Con thấy được không? "
"Dạ được chứ mà em ấy tên gì vậy ạ?"
"Sao con không ra làm quen đi" Vừa nói vừa đẩy anh lại cậu
"Chào em, anh tên là Jeon JungKook. Năm nay anh 10 tuổi " Anh cười lộ hai cái răng thỏ vô cùng dễ thương
"Jimin, Park Jimin. 5 tuổi " Cậu trả lời nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh lẽo
----------------------------------------
Mới đầu nên có thể từ ngữ có gì sai mọi người góp ý hộ em nha
Nếu mọi người thích Fic này thì ủng hộ em bằng cách nhấn ngôi sao ở dưới nha
Mọi người có thể gọi em là Zin nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro