Tha thứ
“ C ó những sai lầm sẽ mãi là sai lầm
và anh đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó
bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của anh là phủ nhận
những gì trái tim anh thực sự cảm nhận..”
Mặt trời sắp lặn. Cái thứ ánh sáng đỏ oạch của hoàng hôn phủ lên mọi vật. Đau thương và tan tác… Sắc đỏ bao trùm lấy ngọn đồi nhỏ, nhuốm màu xanh của cỏ thánh màu tan tác… Bao trùm lấy đất của ngôi mộ kia… bao trùm lấy cái cây già to lớn rợp bóng râm… và bao trùm lấy bóng của anh..
Gió.. những cơn gió dịu mát của buổi chiều tà khẽ đùa nghịch trên cỏ, lùa vào trêu đùa những chiếc lá già trên cây… luồn vào những sợi tóc đen của anh, thổi tung chúng lên..
Anh đặt cạnh ngôi mộ một bó hoa ly trắng. Loài hoa mà bạn anh, người anh yêu, người tình của anh, vợ anh – Kim Jae Joong thích nhất…
Anh ngắm nhìn em rất lâu…Nhìn tấm ảnh trên mộ ấy… Rất lâu… Ngồi xuống và cố vươn tay chạm vào em… Em đây rồi…Nhưng thứ mà anh cảm nhận được không phải làn da mịn màng, trắng ngần của em mà là cái lạnh. Cái lạnh của phiến đá…Em ở gần mà xa quá rồi..
_Anh đến thăm em này… Jae Joong..! - Vẫn chạm tay lên phiến đá. Anh nói nhẹ.. - …Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một cái…đã 2 năm trôi qua rồi… - rồi thở dài theo từng cơn gió… - Hôm nay lại là một ngày đặc biệt, Jae Joong nhỉ…?
_Asihh..Thật là… Jung Yunho chết tiệt..Giờ là 12h 39’ 86s… trời nắng nóng thì chớ, lại còn bắt mình đợi ở đây….Asihh.. thật là.. điên mất thôi…Valentine gì mà… - Cậu dậm chân ầm ầm, mắt nhìn đồng hồ đang chạy..như bò,thầm nguyền rủa kẻ chết dẫm đã bắt mình đợi ở đây…
< Bộp…Bộp..>
Cái gõ nhẹ vào vai cậu của ai đó làm cậu quay ngoắt lại…Thay vì cái mỏ tức giận như thường ngày thì cái mỏ cậu lại há hốc ra kinh ngạc….Thay vì cái mặt cười nham nhở của Jung Yunho thì trước mắt cậu là…một đoá hoa hồng to-khủng-bố sau đó mới là cái mặt của Jung Yunho hiện ra
_Cái gì…. vậy…??? - Cậu lắp bắp hỏi vẫn chìm trong sự ngạc nhiên
Anh chỉ mỉm cười rồi chùng một bên đầu gối xuống, một tay cầm bó hoa, tay kia cầm hộp chocolate, anh nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu nói :
_Lấy anh nhé. luật sư tương lai Kim Jae Joong ? Xin lỗi vì không mua cho em được chiếc nhẫn tử tế mà chỉ có 100 bông hồng và hộp chocolate này thôi…Em đừng…
Không để anh nói hết…cậu đã chạy tới ôm chặt cổ anh… Hạnh phúc… Nước mắt trào ra khỏi khoé mi… cậu khóc trong vòng tay anh..
_Đồng ý lấy anh rồi, sao còn khóc – Anh hỏi
Cậu đẩy người anh ra, đáp:
_Này, Gấu Ngốc kia, ai bảo tôi sẽ lấy anh hả…??... – và đứng dậy phủi hai bên đầu gối
_Em khóc, vậy là đồng ý ròi còn gì…???..- Cái mặt con gấu ngu không đỡ được
_Tôi khóc thì liên quan gì tới việc đống ý hay không hả ? Yah! Còn cái tội anh bắt tôi đứng đợi ở đây nữa nhá..! Không cưói với xin gì cả..Dẹp..!!!
Con gấu chạy theo con heo í ới :
_Vợ à, đừng giận, hoa hồng. chocolate của em này…
Con heo quay lại, ánh mắt hình viên đạn :
_Tôi cưới anh hồi nào mà vợ với chả con ! Tội phát biểu liều này…JUNG YUNHO… - và chọi dép chan chat vào mặt con gấu ( thừa dép nhể..=.=)
Anh cười nhẹ….Jae Joong à, những chỗ bị dép em chọi trúng vẫn còn đau nè… Chợt, nụ cười trên mặt anh tắt dần..
Em đi rồi..
Chợt cảm thấy mọi thứ xung quanh ngột ngạt qua đỗi..
Đã không còn ai bên cạnh nữa rồi…
Không một ai…
Chẳng còn ai gọi nhẹ vào tai anh mỗi sáng..
Đã không còn ai lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho anh nữa
…
Đã chẳng có người ngồi đợi anh mỗi khi anh đi làm về muộn nữa rồi..
.
Đã không còn ai cười khi anh vui..
Chẳng ai muốn mượn bờ vai anh mỗi khi thấy buồn cả…
…..
Cô đơn quá..
Hiu quạnh quá..
Mội thứ đã qua xa rồi…
Mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ…Một quá khứ anh đã vô tình đánh mất bởi sự vô tâm của bản thân…Quá khứ tồn tại em…Nhưng…Tất cả là tại anh…Tại một thằng tồi như anh… Một thằng đàn ông chỉ vì một phút RUNG ĐỘNG BẤT CHỢT mà trái tim đã yêu thêm một người thứ hai…Anh ngoại tình, là anh không tốt, anh không còn là con người trước sau như một…Ngay cả khi biết sự thật, em vẫn là một người vị tha….Thà rằng em cứ đánh anh, mắng anh, thì có lẽ anh sẽ không nặng lòng như thế này đâu…Em là một con người dễ dàng buông tay trong khi anh chỉ biết níu và giữ…Cả hai người, cô ấy và em…Anh không thể quyết định được nên bỏ ai…Cả hai với anh, đều quan trọng như nhau…Anh đã không thể từ bỏ một ai đó..cho đến khi…họ rời bỏ anh…Anh không thể quyết định được thì em đã quyết định thay anh, anh không thể từ bỏ được ai, em đã tự từ bỏ thay anh….Em là vậy..một con người vị tha, dễ tha thứ cho mọi lỗi lầm…
<hộc….hộc…>
Anh thở dốc khi đứng trước Trung Tâm chiếu phim…Đã 10h hơn…trễ hẹn với cậu 2h rồi…Không biết cậu có giận anh không…
_Này, Gấu Ngốc kia… - giọng ai đó vang lên trước khi lon Pepsi lạnh áp vào gương mặt đẫm mồ hôi của anh
Anh nheo mắt lên nhìn…Là cậu…Nhận lấy lon nước từ tay cậu, anh thận trọng hỏi :
_Không vào xem phim sao ?
Cậu chỉ nhún vai – Phim chiếu từ lúc 8h30’ rồi còn đâu mà xem…- Mình về đi, em không muốn ở đây nữa…
<cạch..cạch..>
Anh đá một cục đá trên đường…cậu đi trên anh một đoạn đường…khỏi cần nói, anh cũng biết…cậu đang giận anh…
_Này Jae Joong…- anh nói vọng lên đủ để cậu nghe thấy…
_...
_...Xin lỗi…Vì đã để em phải đợi…- anh nói một cách đầy ăn năn…
_...
<Bốp…>
Một bên má anh nóng ran…Anh sững người…Là cậu đã tát anh…
_Em… - Anh ôm lấy bên má đỏ ửng năm ngón tay
_Ai nói là em giận anh hả….? - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi
_Thì..thì…em đang chẳng giận anh đấy sao…??? Em cũng chẳng đã đánh anh rồi sao….??
<Bốp…>
Năm ngón tay xinh lại tiếp tục hạ cách xuống má còn lại của anh…
_Em không giận anh…em chỉ không thích anh nói như thế..anh nghĩ Jae Joong em nhỏ mọn đến thế sao…?Đưa tay đây…
Khi anh chưa kịp định thần thì bàn tay nhỏ nhắn của cậu đã cầm lấy bàn tay chắc khoẻ của anh rồi…
<Cạch..>
Cậu đặt vào trong lòng bàn tay anh….
_Chocolate…??? Em nhầm không vậy….?? Hôm nay đâu phải Valentine mà em tặng anh….? Àk..anh biết rồi…em sợ mình không đủ tiền tặng anh chocolate lúc đó nên tặng anh bây giờ luôn hả…
_Hà cớ gì mà cứ phải Valetine mới được tặng..?? Anh hãy nhớ rằng chocolate với em, là biểu tượng của sự tha thứ…Mỗi khi trong lòng bàn tay anh có một viên chocolate thì đồng nghĩa với việc, em bỏ qua mọi lỗi lầm dù lớn dù nhỏ của anh…anh biết chưa….????
[COLOR="Black"]Em quá rộng lượng…Em quá thứ tha…Em quá tốt với anh…Em xứng đáng với những gì …. hạnh phúc nhất…và em không đáng phải làm vợ của một thằng đàn ông ngoại tình…Có lẽ, những giọt nước mắt của em không đáng phải rơi vì anh, có lẽ nỗi buồn không nên tồn tại chỉ vì anh….
Anh là nỗi đau,
là những giọt nước mắt,
là sự tan vỡ,
là sai lầm…
…và anh xứng đáng với tất cả..
Anh biết những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ, không có gì có thể bù đắp được…
_Anh không tới đây để kể lể với em, lại càng không dám mong em thứ tha những lỗi lầm này của anh….
Mỗi khi trong lòng bàn tay anh có một viên chocolate thì đồng nghĩa với việc, em bỏ qua mọi lỗi lầm dù lớn dù nhỏ của anh…anh biết chưa….????
_...Anh đã cầu xin sự tha thứ của em quá nhiều rồi, từ những lần hẹn hò cho tới khi anh ngoại tình…Em đã không hề oán trách mà vẫn thứ tha..cho tới khi chết….[/COLOR]
Hôm nay trời mưa, có vẻ như là sẽ lâu hết…
Trở vào trong phòng ăn cùng với chiếc khăn trên đầu, anh dịu dàng bảo khi thấy cậu đang đưa đôi mắt nhìn trời…
_Jae Joong này, em vào tắm đi, vẫn còn nước đấy…!
_Có phải em đã từng nói, con ngườ ta chỉ chịu đựng được ở mức có hạn đến khi không chịu được nữa thì sẽ bùng nổ phải không…??? - đôi mắt em hướng ra ngoài màn mưa
_Sao cơ?
_Yunho này, chúng ta ly dị đi..
_Cái gì?..Tại sao?
_lý do ư? Anh đâu cần phải hỏi…trong lòng anh biết rõ mà…mối quan hệ với người đó… Em biết cả rồi…
Anh sững người, chiếc khăn trên tay rơi xuống nền…Anh không còn gì để nói cả….
_Em b ết tất cả nhưng em đã không hề trách anh, em chỉ là không thể chấp nhận việc anh đã yêu một người khác… Không phải em là người ích kỉ, nhưng như thế là không thể chấp nhận được…
_...
C ậu nhìn anh, một ánh mắt thất vọng..
_Anh không còn gì để nói hay anh không thể nói được gì….Em rất yêu anh.. - cậu bất ngờ nói ,làm anh sững lại -…nhưng có lẽ tình yêu anh dành cho em đã không còn nguyên vẹn như trước nữa….Vậy thì thôi, tình yêu cuả chúng ta dừng lại ở đây thôi…
Cậu xách vaili và…đi qua anh…
Bất chợt…cách tay to khoẻ của anh giữ cậu lại…
_Anh bỏ ra đi, Yunho àh, đừng níu kéo nữa…anh không thể từ bỏ ai trong cả hai người: em và cô ấy thì em sẽ từ bỏ anh….Hãy cố gắng đối xử tốt với cô ấy…. - Cậu gỡ tay anh ra v à…đi
Anh bỏ cậu ra …không chút níu kéo…giờ chỉ còn lại tiếng mưa rả rích ngoài kia…
“Không từ bỏ, đó là điều mà em thích ở anh…”
Đúng, Jung Yunho này không thể từ bỏ, không thể để em ra đi dễ dàng như vậy.
Anh chạy theo, chạy trong tiếng mưa..em đâu rồi….em ở đâu rồi..Kim Jae Joong…???
Anh quay sang mọi phía tìm kiếm con người kia….Ah, kia rồi…Cậu ở kia…ngay giữa đường cao tốc…Anh hét to lên, át hẳn tiếng mưa:
_KIM JAE JOONG, QUAY LẠI ĐÂY…
Nghe tiếng anh, cậu quay lại, người ướt đẫm nước mưa…Cậu lầm bầm mặc cho ánh nhìn hy vọng của anh…
_Xin lỗi, đã không thể….trở về nữa rồi… - Cậu mở lòng bàn tay ra…lại thêm một viên chocolate nữa…-..Vốn đã không thể tha thứ cho anh nữa rồi…
Trước tiếng thét kinh hoàng của anh…
_JAE JOONG, CẨN THẬN…
..cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn pha ôtô loang lổ sau màn mưa…
KÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTT…………..
Tiếng phanh xe muộn màng cuả gã tài xế….
Em ngã xuống đường….
Nằm trên một vũng máu..
Màu trắng của nước rửa trôi đi cái màu đỏ của máu
…
Thảm khốc
Đau thương
…
Kí ức loang lổ hai màu: trắng và đỏ…
Anh đặt xuống bên mộ em, một chiếc hộp đựng đầy những viên chocolate…
_Jae Joong, trong này là 99 viên chocolate tượng trưng cho 99 lần anh phạm lỗi và được em tha thứ…Anh xin lỗi, anh đã phạm quá nhiều lỗi…Giờ anh gửi những viên chocolate này lại cho chủ nhân của chúng…
Anh có thể cầu xin em sự tha thứ được nữa không..??
Em đã thứ tha cho anh quá nhiều rồi…
Không thể cầu xin lần tha thứ 100 của 2 năm về trước nữa…
Thế là quá nhiều rồi..
Xin lỗi…
Liệu giờ xin lỗi có muộn quá không nhỉ….
Xin lỗi vì những gì em đã phải chịu đựng..
Xin lỗi vì đã làm em phải buồn, làm em phải khóc…
Và cũng ..cảm ơn em vì mọi thứ…
Cảm ơn vì ông trời đã cho anh gặp em
Cảm ơn em vì đã là bạn, là người yêu và là vợ của anh
Cảm ơn em vì em vẫn luôn thứ tha cho mọi lỗi lầm của anh..
Cảm ơn em…
Nhưng có lẽ em sẽ không thể tha thứ cho anh nữa đâu…
Tha thứ của em..99 lần là quá đủ rồi…
Anh nắm chặt tay lại…và vội mở nó ra khi cảm thấy có vật gì đó ở trong…Anh kinh ngạc nhìn nó….chocolate ư..???
Mỗi khi trong lòng bàn tay anh có một viên chocolate thì đồng nghĩa với việc, em bỏ qua mọi lỗi lầm dù lớn dù nhỏ của anh…anh biết chưa….????
Anh nhìn vào gương mặt em, cảm ơn em, Jae Joong àh…em lại tha thứ cho anh lần thứ 100…và lần cuối cùng, cảm ơn em…
Anh bỏ viên chocolate vào trong lọ..Nó là của em..Jae Joong ah, 100 lần thứ tha ấy…
Jae Joong àh, Valentine vui vẻ…
Gió…Những cơn gió lại thổi…mặt trời đã lặn, bóng của anh cũng xa dần, nhỏ xíu như dấu chấm và..biến mất…
Những ngọn gió lại lùa nhau, đùa nghịch trên những chiếc lá già…Bức ảnh trên mộ Kim Jae Joong…hệt như….đang nở một nụ cười…
Em tha thứ hết..một lần và mãi mãi… Đã không thể ở cạnh anh nữa…Nhưng em vẫn chúc anh hạnh phúc…Quãng thời gian bên anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất..Cảm ơn anh…Yunho àh…
Valentine vui vẻ
…
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro